Quán bia này là quán khá kín, nằm trong một con đường nhỏ, xung quanh có nhiều cây cối nên khá mát mẻ, đằng sau quán là một cái nhà nghỉ 4 tầng to oành. Bia vào ngà ngà, cả lũ (gồm cả hai ông thầy kia) hò nhau đi đái thi xem ai đá xa và lâu hơn, địa điểm lý tưởng là đoạn bờ rào sau quán chỗ giáp với nhà nghỉ. Đang say sưa với cơn khoái lạc ông sợ vợ lên tiếng.
- Ê chúng mày nhìn xem, kia phải con bé chiều trong đội múa bài “như ý cát tường”
Theo hướng ngón tay của ông này, tôi giật mình sém tý nữa ngã. Là Thanh đang bước từ trong nhà nghỉ ra với một thằng nhìn to cây tóc vàng khè mồm đang fì fèo điếu thuốc tay còn cố vỗ mông ẻm cái. Đứng hình vài giây, tôi sợ mình nhìn nhầm liền rút điện thoại ra bấm gọi vào số của Thanh.
Bên kia bờ rào Thanh rút điện thoại ra nghe, giọng ngọt ngào.
- Alo ạ, e đang ở nhà. hì coa chuyện gì không anh.
Tôi k nói gì, cúp điện thoại và…kéo séc quần
Cuộc thi kết thúc và chả ai quan tâm xem thằng ai về nhất ai ysl, vì giờ đã đổi chủ đề sang ẻm kia.
- Trẻ con chúng mày bây giờ ghê thật, tý tuổi ranh đã bày đặt nhà nghỉ nhà mệt rồi. Ông sợ vợ lên tiếng.
- Con này e biết, nhà trên khu em, nghe nói ăn chơi lắm, đi học lớp 9 đã son phấn rồi bỏ nhà đi mấy ngày rồi. Một thằng trong đám lên tiếng.
- Thằng V sốc quá ah, hehe tuổi trẻ tài cao gần bằng mày rồi đấy. Ông ế vợ cười đểu
Tôi vẫn lặng thing, nốc thêm cốc bia rồi nói.
- Mọi người giữ kín chuyện này nhé, e biết con bé này, hơn nữa nói ra lại fiền lắm.
- Ah con bé này hôm mày bảo tao cho vào đội văn nghệ đây, ra là m có ý định vs nó chứ gì. Giờ vỡ mộng chưa con. Ông ế vợ cười như nắc nẻ.
Tôi không nói thêm chỉ ngồi nốc bia ừng ực, cái giống bia hơi này uống chả say được, đái cái hết mẹ rồi.
Nhậu được tầm 1 tiếng thì ông sợ vợ bị gọi về nên cả bọn tản ra mỗi thằng một ngả, tôi lại lóc cóc vs con cào cào của mình đi về, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện của Thanh rồi thở dài não nề. Không phải cảm giác đau khổ, mà là cảm giác thất vọng, trong đầu tôi hiện lên mớ suy nghĩ dần tiêu cực “con gái bây giờ chủ thế thôi ah, chỉ thích xh thôi chứ gì đã thế tao cho bọn bay toại nguyện” một nụ cười nửa miệng lạnh lùng hiện ra trên khuôn mặt của tôi.
Hôm sau đi học, tôi cố tình tỏ ra bình thường khi giáp mặt Thanh, vẫn ung dung coi như chẳng có gì xảy ra vs mớ lý do dễ dàng để lừa ẻm. Kế hoạch tới đây của tôi rất ngắn gọn và có phần tục tĩu “phang song té”. Đầu tiên sẽ tán tỉnh, vui đùa rồi sẽ tranh thủ lúc nào đối thủ sơ hở sẽ ra đòn quyết định “thằng kia đã đưa lên giường được một lần, thì thằng khác sẽ đưa lên được lần thứ hai thôi”. Dần dà Thanh đã góp mặt trong nhiều vụ tụ tập của lớp tôi (k có mặt Nhung) , ẻm nấu ăn khá ngon, năng động và đôi khi ra vẻ ngây thơ, nhìn bộ dạng của e lúc đó nhiều khi tôi thấy ghê cổ, ai biết rằng sau bộ mặt non thơ kia là một người khác chứ.
Hôm đó là 25- 9, một ngày chủ nhật đẹp để tụ tập đập phá, địa điểm lý tưởng là nhà thằng C cờ hó vì mẹ vs ông bà nó về quê họp họ cpi làm mộ cho ai đó. 7h tôi đã lên đón Thanh, xuống nhà thằng C thì cả hội hơn 10 đứa đã có mặt đông đủ từ bao giờ, thằng C nháy mắt với tôi đầy ẩn ý tôi mỉm cười đáp lại. Nấu nướng ăn uống mãi đến 11h thì xong, hôm nay bọn tơi chơi trò quay chai và uống rượu, chẳng hiểu sao cái chai nó chỉ suốt vào Thanh làm e phải uống suốt nên cũng ngà say, tôi bị quây và uống đỡ e nhiều nên cũng say lắm. Dìu Thanh lên tầng nằm nghỉ, căn phòng mà ngày xưa tôi gặp My bán nude ý, để Thanh nằm yên và đắp chăn cẩn thận cho e, tôi lật quyển sách toán để trên bàn thằng C, lấy ra thứ vũ khí bí mật…
Chap 27:
“Thịt gà, xôi ruốc, đàn bà. Cả ba thứ ấy phải dùng bằng tay”
Nhìn Thanh nằm trên giường ngoan ngoãn hơi thở có phần khó nhọc do uống quá nhiều, làn da trắng ửng hồng càng làm tôi thấy phấn khích, nhẹ nhàng leo lên giường đặt tay lên vuốt mái tóc của Thanh lúc này đang xõa ra rối bù.
Thanh mở mắt, thấy hành động của tôi em bật cười, điệu cười có phần damdang
- Hi hi, a V ah? lại đây, e yêu anh. Nói rồi Thanh đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của mình, tay kia kéo lấy tay tôi.
Quá bất ngờ vs hành động này, tôi bật dậy giằng tay ra nói.
- E say rồi, bình tĩnh lại đi.
- Em không say, haha chẳng phải a đang tán em sao, a thích em sao? mục đích cuối cùng của bọn đàn ông các anh chẳng phải là ngủ vs em hay sao? thằng nào cũng giống thằng nào thôi, cởi quần xuống thì ai cũng như ai. Thanh đáp.
Như một cú set ngang tai, tôi vã mồ hôi, quá bất ngờ về suy nghĩ của một cô bé mới 16t mà có vẻ từng trải, tôi thất bại rồi, cô ấy đã đọc được âm mưu của tôi chăng??
- E cũng có người yêu rồi, hắn yêu em hết mực chứ, haha sinh nhật em hắn chuốc cho e say mềm, e không cho nhưng hắn cướp bằng được. A biết không, đau xé ruột ra nhưng dần dần hắn làm em rất sướng, haha thú vị mà a đừng làm e thất vọng chứ?. Thanh tiếp.
Đầu óc trống rỗng, tôi đẩy Thanh ra rồi chạy ngay ra cửa, rút điếu thuốc định châm mà bật lửa bật hoài k lên, tức mình tôi ném mạnh vào tường làm nó nổ bụp vọng rất to.
Nghe tiếng nổ thằng C chạy lên hớt hải.
- Clgt, mày phá nhà bố ah. Thằng C nói
- Phá cái loz, mang chìa khóa đây bố đi có việc, thằng A tý đưa cái Thanh về cho a. Nói rồi tôi giật chìa khóa xe máy trong tay thằng C chạy vụt xuống nhà.
Tôi lại phóng xe trên con đường đê quen thuộc, bụi và gió xoa vào mắt cay xè. Tôi dừng lại ở bãi cát mà trước hay dẫn Nhung vs T ra chơi, ngồi thụp xuống như kẻ mất hồn “mình thất bại thật sao, ý đồ của mình bao lâu nay lại bị một cô bé bóc mẽ, hay tại mình quá đề cao bản thân?. Có lẽ sự tự tin thái quá làm mình ra nông nỗi này” tôi nghĩ, hơn nữa xét lại toàn bộ câu chuyện từ đầu, Thanh chỉ nói ra suy nghĩ của mình, nếu trò bỉ ổi của tôi vẫn cứ tiến hành thì có sao đâu, chính cái mà gọi là lòng tự trọng cao ngất ngú của tôi nó hại tôi ra nông nổi này. Giờ nghĩ lại thấy cũng may, nếu hồi ấy mình làm liều khéo giờ này đang ngồi trong Thủ Đức dùng lịch thay bàn phím để viết truyện rồi.
Tôi cứ ngồi thừ ra đấy mãi đến khi thằng C gọi điện giục về để lấy xe cho a nó đi nộp bảng đề tôi mới đứng dậy. Về tới nhà thằng C thì cả hội đã giải tán hết, thằng A theo lời tôi đã đưa Thanh về từ lâu. Lát sau còn tôi vs thằng C, nó gặng hỏi mãi tôi mới kể toàn bộ câu chuyện, từ hôm gặp Thanh vào N2 m, rồi kế hoạch của tôi và thất bại ra sao. Nghe xong thằng C thở dài ngao ngán.
- Tao không ngờ con bé lại là loại người đấy, nhưng cũng k hoàn toàn trách nó được. Mà mày cũng tham quá, lúc mày nhờ t mua BCS tao tưởng có gì vs ẻm My cơ, ai dè. Có My vs Nhung rồi vân chưa đủ hả? Thằng C nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
- Với tao chưa bh là đủ. Tôi buông câu xanh rờn rồi đứng đậy ra về.
Những ngày sau đó tôi và Thanh không còn liên lạc với nhau nữa, sang tháng 10 thì em chu