Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full (xem 1761)

Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full

230;không tới nỗi quá dở…Tôi ngồi nhìn em ăn…phải công nhận, em ăn ít thật. Ăn có nửa tô đã kêu no. Hèn gì tướng của em đẹp như vậy.
Ăn uống no nê, tôi chở em ra rạp phim mua vé xem phim. Tôi với em xem một phim hài. Suốt buổi xem, em cười suốt. Nhìn em thật hồn nhiên và vui tươi…tôi ước gì lúc nào cũng được thấy em như thế.
Phim chiếu xong thì vẫn còn sớm chán, tôi với em quyết định tản bộ dọc đường Q7.
- ‘Có bao giờ…anh đi bộ với ai như thế này chưa?’ em suy tư hỏi.
Em là thế…luôn luôn khó đoán, vừa vui đó thì giờ có thể buồn ngay được. Tôi luôn cảm giác rằng, em rất con nít, em rất vui tươi…nhưng có lẽ nó luôn chỉ là vỏ bọc để che đậy cái nỗi buồn mãi không thể xoá nhoà trong em. Có những lúc, kỉ niệm của em ùa về, là em lại buồn. Tôi hiểu, tình đầu mà…Ai mà quên cho được.
- ‘Anh chưa…em là người đầu tiên’ tôi đáp
- ‘Hồi xưa, anh ta cũng hỏi em như thế…em cũng đáp giống anh vậy’ mắt em đẫm buồn…nhưng tôi biết em không khóc. Không hiểu sao, tôi tin vậy.
- ‘Em này…quá khứ luôn còn ở đó…đó là sự thật. Cho dù ta có cố gắng làm gì đi chăng nữa, nó cũng không biến mất. Em luôn đau buồn vì chuyện quá khứ, anh biết. Nhưng em không thể cứ thế này mãi được’
- ‘Em hiểu…em cố gắng không nghĩ tới chứ…chỉ là nó cứ tự ùa về’
- ‘Nếu có một người làm cho em vui mỗi ngày, em sẽ vui hơn chứ…? Sẽ quên đi chuyện buồn chứ…?’
- ‘Em nghĩ thế…nếu người đó thực sự bên em mỗi ngày…giống như anh vậy’ có lẽ em đang mở đường cho tôi.
- ‘Rồi em sẽ tìm được người đó…’ tôi ngu dốt hay mẹ quên cho I ốt vào canh thế này em đã mở đường mà…chốt hạ một câu chẳng liên quan
- ‘Anh ngốc thật’ em cười nhẹ rồi bỗng bước nhanh.
Tôi khẽ rớt lại đằng sau em…tôi nhìn em từ đằng sau…Bóng hình người con gái ấy, tôi mãi không thể quên được. Em nhỏ bé, mỏng manh, tổn thương, yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ và hồn nhiên. Ở em như hội tụ đủ những gì đẹp đẽ nhất và cũng…đớn đau nhất.
Ngay lúc này đây, tôi quyết định rằng…mình cần phải làm gì đó…vì nếu không…có thể tôi sẽ hối tiếc mãi mãi…
Tôi chạy lại em từ phía sau, tôi kéo em xoay lại và…hôn em.
Nụ hôn lần này…không như nụ hôn lần trước. Tôi biết, vì lần này không có những giọt nước mắt đau khổ của em. Đây là nụ hôn của tôi dành cho em…thay như lời tỏ tình. Một nụ hôn của tình yêu, chứ không phải nụ hôn của sự đau khổ.
Em không chống trả. Em khẽ luồn tay qua, ôm eo tôi. Hai đôi môi hoà quyện vào nhau… như hai con tim khát khao được yêu từ rất lâu vậy. Tôi và em cứ thế…đứng hôn nhau thật lâu mà quên đi hết mọi thứ, mọi buồn phiền trên đời này. Còn gì đẹp bằng khoảnh khắc này chứ.
Một lát sau…tôi buông em ra, lấy hết can đảm, tôi nói với em.
- ‘Em àh…anh không biết nói như thế nào…chỉ là’
Tôi chưa kịp dứt lời thì em kéo tôi lại, hôn nhẹ vào môi tôi một cái rồi nói.
- ‘Anh…em hiểu anh muốn nói gì’ em cười thật hiền
- ‘Em đồng ý chứ?’ tôi thu hết can đảm hỏi lại.
- ‘Vừa trả lời rồi đấy’ em cười tinh nghịch…rồi em khoác tay tôi kéo đi.


Vậy là từ đây…trên đất Sài Gòn nhỏ bé này…có hai con người đã thuộc về nhau.


Chap 23


Vậy là em chính thức trở thành người yêu của tôi…Àh mà, không biết có phải không nữa. Em không cho tôi nói ra 3 chữ ấy, và em cũng không nói ra. Em bảo rằng, giấu trong lòng là được rồi…thể hiện bằng sự quan tâm, tình cảm cho nhau tốt hơn là lời nói. Tôi hiểu, tôi hiểu lý do tại sao em lại như vậy.


Thấm thoát 3 tuần trôi qua kể từ khi tôi có em. Mọi thứ dường như trở nên thật đẹp đẽ. Tôi và em đang rất hạnh phúc, tôi thấy thế. Tôi và em nhắn tin + gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày. Buổi tối tôi thường chở e đi dạo chơi, đi ăn, uống trà sữa, sinh tố. Cuối tuần thì đi xem phim, đi karaoke, đi các khu vui chơi, đi lượn shop…nói chung là từ lúc chính thức quen nhau, tôi với em dính nhau như hình với bóng. Nghĩ lại cũng thật hay…từ ngày đó tới nay thoáng cái đã 3 tuần. Thế mà tôi cứ có cảm giác như chỉ mới hôm qua đó thôi vậy.


Và vấn đề tôi sắp đề cập tới ở đây…là chuyện tuần sau là kỉ niệm một tháng tôi và em quen nhau. Tôi quyết định phải tặng em một món quà gì đó thật đặc biệt và bất ngờ. Mà tôi suy nghĩ mãi không biết phải tặng em cái gì…vì đó giờ có bao giờ tôi tặng đồ cho con gái đâu


Tôi nghĩ con gái thì hay thích gấu bông, quần áo, những thứ đại loại như nhìn dễ thương và trẻ con. Ấy thế mà có hôm tôi dắt em đi dạo shop vòng vòng, tôi hỏi em có thích gấu bông không? Em liền trả lời ngay ‘Em ghét nhất mấy thứ nhìn dễ thương’ Thế có khổ không cơ chứ? Em ơi em tự ghét chính mình àh


Suy đi nghĩ lại đã mấy ngày nay mà chẳng biết làm gì để gây bất ngờ cho em vào ngày đó…tôi nghĩ mình vô dụng thật. Chẳng lẽ lại nhắn tin hỏi xem em muốn gì lúc đó thì còn gì là bất ngờ nữa.
- ‘H khùng ơiiiiiiiii: x’ đang nghĩ về em là em nhắn tin, linh thật
- ‘khùng cái đầu em chứ khùng…: – w’
- ‘đầu em không khùng, anh khùng thì có. Anh đang làm gì thế?’
- ‘Anh đang suy nghĩ ít chuyện…àh em này, T7 tuần tới mình đi chơi nhé’
- ‘Gớm, ngày nào cũng gặp em rồi, làm gì mà nói nghe bí mật thế’
- ‘Uh thì anh nói trước thôi, lỡ em mà có chuyện gì bận’ tôi giấu em về cái vụ kỉ niệm một tháng này, bởi tôi không biết chắc em có ấn tượng tốt hay xấu về nó.
- ‘Bày đặt, muốn gì thì nói đại đi…bộ tưởng em không biết ngày đó là ngày gì sao: – < ‘
- ‘Ngày gì…’
- ‘Thì là ngày cuối tuần…H được gặp em nhiều hơn, nên nôn chứ gì…haha ‘ ôi dào cái cô này =.=
- ‘Ờh ờh, đúng rồi đó…em giỏi thiệt =.=’
- ‘Àh, hôm qua Long có gọi cho em, hỏi thăm em này nọ. Lâu quá em cũng không gặp Long’


Àh quên nhắc về Long. Từ sau hôm tôi gặp nó ở Soho về thì tới nay tôi không liên lạc gì với nó nữa. Duy chỉ có một lần tôi gặp nó và nói về vấn đề tôi chính thức quen P.Anh. Nó bảo nó tin tưởng vào tôi, đừng để nó thất vọng. Xong nó hỏi tôi về vụ tham gia nhóm nhạc của nó, tôi nghĩ sao rồi, dĩ nhiên là tôi vẫn từ chối. Tôi đã có em rồi, tôi chẳng quan tâm ba cái chuyện đó làm gì nữa.


Ấy…bỗng nhiên em nhắc về Long, làm đầu tôi loé lên một suy nghĩ…tại sao tôi không sáng tác tặng riêng em một bài nhạc vào hôm đó…Một bài nhạc thật vui…đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn chứ? Tôi chắc chắn là em sẽ thích, vì em luôn muốn tôi hát em nghe mỗi ngày mà. Ây da, nghĩ tới đây là tôi đã thấy nôn nao rồi…món quà này chắc chắn sẽ hết sức bất ngờ và thú vị đối với em cho xem.
Tại sao tôi lại nhắc về Long ở đây…bởi vì cái lần gặp ở quán café nó đã hứa sẽ sáng tác nhạc cho tôi để tôi hát tặng cho P.Anh. Tôi thì không biết sáng tác, mà hát bài của người khác thì bình thường quá, ngày nào cũng hát rồi. Chắc chắn bây giờ, người có thể giúp tôi được chỉ có thể là Long.
Tôi tính toán kĩ, tôi sẽ vờ tham gia vào nhóm nhạc của nó, để nó giúp tôi. Một thời gian sau, tôi vờ cáo lý do hát không hay, viêm họng, gia đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

Vợ mất, tôi cưới vợ mới về chăm sóc con nhỏ, một lần về sớm thì rụng rời hiểu sao con không dám ngủ cùng bố

Xem tử vi ngày 15/03/2017 Thứ Tư ngày của 12 cung hoàng đạo

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ