Truyện Kiếp trước em đã chôn cất cho anh Tập 1 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Kiếp trước em đã chôn cất cho anh Tập 1 (xem 1252)

Truyện Kiếp trước em đã chôn cất cho anh Tập 1

trên bàn ăn, còn phía dưới bàn ăn, chân cô ấy vẫn không chịu buông tha cho cái chân tội nghiệp của tôi.
“Uyển Nghi hôm nay dậy từ năm giờ sáng cơ à? Dậy sớm thế để làm gì vậy?” Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi.
Mặt Uyển Nghi nóng bừng lên, chân cô ấy vẫn đang giẫm mạnh lên chân tôi.
Tôi đành phải nói dối rằng Uyển Nghi dậy sớm để ôn thi Tiếng Anh cấp sáu, học sớm, thể dục sớm rồi đặt báo buổi sớm… Miêu tả Uyển Nghi trở thành một sinh viên học hành chăm chỉ, yêu thích vận động, luôn quan tâm tới các vấn đề xã hội và có một thói quen sinh hoạt lành mạnh.
Mẹ tôi nói muốn hỏi xem gia cảnh nhà Uyển Nghi như thế nào và quả nhiên, bà đã hỏi thật.
Dưới sự dẫn dắt của mẹ tôi, câu chuyện đã được chuyển sang chủ đề công việc của bố. Mẹ nói, mấy năm gần đây, nghề kỹ sư vô cùng vất vả, tiền lương chẳng đáng là bao mà suốt ngày nay đây mai đó, dầm mưa dãi nắng theo các công trình, rồi sau đó chuyển hướng một cách rất khéo léo: “Công việc của bố mẹ Uyển Nghi có thoải mái không? Chắc không đến nỗi vất vả như thế nhỉ?”
Uyển Nghi cười điềm đạm nói: “Mẹ cháu không có việc làm, chỉ ở nhà xem vô tuyến và chơi bài để giết thời gian. Rỗi rãi như vậy nên mẹ lúc nào cũng nhớ cháu lắm.”
Mặt mẹ tôi có vẻ tối sầm lại, dường như đang vướng mắc gì đó ở mấy từ “không có việc làm”. Bà khẽ hắng giọng một tiếng, cố gắng giữ vẻ mặt hiền hậu, cười nói: “Vậy chẳng phải bố cháu sẽ rất vất vả sao?”
“Bố cháu là một công chức nhà nước, cả đời sống trung thực, thẳng thắn. Ông cũng là người bình thường, chẳng có tài cán gì nổi trội, chỉ được tính nết hiền từ, quan hệ với mọi người cũng khá tốt thôi ạ. Từ nhỏ, cháu đã được bố dạy bảo tỉ mỉ cách đối nhân xử thế.” Nói xong, Uyển Nghi khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống ăn một miếng thức ăn nhỏ.
Ánh mắt mẹ tôi đã sáng lên đôi chút, đưa tay gắp thêm vào bát Uyển Nghi một miếng cá, từ tốn hỏi tiếp: “Thế bố cháu làm việc ở cơ quan nào?”
Tôi thực sự không thể nghe tiếp được nữa, nhăn mặt lại nói: “Lão thái bà ơi, mẹ ăn cơm đi! Hỏi gì mà hỏi nhiều thế!”
Mẹ lườm tôi một cái, khẽ nói: “Lúc ăn cơm nói một chút chuyện gia đình thì có vấn đề gì đâu? Như thế lại càng giúp cho không khí gia đình thêm hòa thuận, con thì hiểu cái gì! Bố con giao thiệp rộng, không khéo hai gia đình còn quen biết nhau ấy chứ.”
Uyển Nghi vẫn giữ được phong thái ngoan hiền của con nhà gia giáo, nhẹ nhàng nói: “Vâng ạ, nói chuyện gia đình ấy mà, những chuyện đó vốn cũng không phải bí mật gì ghê gớm cả. Bố cháu làm việc ở tòa án ạ.”
Mẹ tôi “ồ” lên một tiếng, người bố ngồi yên lặng từ đầu tới giờ nay mới lên tiếng chen vào: “Chú cũng có vài người bạn cũ làm việc ở tòa án tối cao. Mấy năm trước, chú cùng mấy người bạn đó đi uống rượu, có cả mấy vị cảnh sát tư pháp cũng tham gia góp vui. Giữa bữa tiệc, ngài phó viện trưởng của tòa án nhân dân tối cao thành phố Trần Đồng cũng có mặt, ông còn tới bắt tay từng người nữa. Bây giờ ông ấy đã được cất nhắc lên làm viện trưởng rồi.” Bố tôi cũng già rồi, con người khi về già, lúc gần nghỉ hưu dường như trong đầu chỉ nhớ tới những chuyện oai hùng, có thể đem ra kể đi kể lại để lớp trẻ nhìn vào đó mà tự hào.
Nhưng không ngờ, Uyển Nghi vẫn giữ nét mặt bình thản nói: “Trần Đồng chính là bố cháu ạ.”

Chương 8
MỐI TÂM TÌNH THUỞ NHỎ

Thông tin đó khiến cả gia đình, trong đó có tôi đều cảm thấy bất ngờ. Uyển Nghi lại chính là con gái của Viện trưởng Tòa án nhân dân tối cao của thành phố! Ngay cả tôi hôm nay cũng mới được biết điều đó. Trước đây, qua cách ăn mặc, tiêu xài của Uyển Nghi, tôi chỉ đoán được rằng gia đình cô ấy chắc cũng khá giả. Bởi vì, thường ngày, tôi không hề nhìn thấy một thói hư tật xấu nào của những cô gái con nhà quyền thế từ con người của Uyển Nghi.
Người vui mừng nhất phải kể đến chính là bố mẹ tôi. Bố tôi cố gắng giấu niềm vui lại, lặng lẽ uống thêm một cốc rượu vào bụng, cố gắng không nói thêm điều gì. Mẹ tôi – một người phụ nữ của gia đình thì lại không thể che giấu được cảm xúc, nét mặt mẹ tươi cười rạng rỡ, gắp thêm một miếng đùi gà rất to vào bát của Uyển Nghi, giục cô ấy mau ăn đi, còn nói thêm rằng trông cháu gầy quá!
Tôi mặc dù không phải là người tham quyền hám lợi, nhưng khi bất ngờ phát hiện ra cô bạn gái hoa khôi của mình lại chính là con gái nhà quyền thế, cảm giác đó cũng thật tuyệt vời và vô cùng dễ chịu.
Thế là bữa cơm hôm đó như ngon hơn, ai nấy đều cảm thấy rất vui vẻ.
Mẹ tôi ngày càng tỏ ra thân thiện hơn với Uyển Nghi, một câu nói “người một nhà”, câu sau lại cũng là “người một nhà”, nói đến nỗi dường như việc Uyển Nghi ngày mai sinh con cho tôi là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra vậy.
Uyển Nghi cũng thật khéo ăn khéo nói, cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mẹ tôi hồi lâu rồi quay sang hỏi tôi bằng một giọng trách mắng: “Công Trị Hi, sao anh lại có thể làm em hiểu sai như vậy!”
Mẹ tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt lên nhìn, bà đang chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.
Uyển Nghi điềm tĩnh nhìn tôi nói tiếp: “Trước đây, mỗi lần nghe anh nói chuyện với bố mẹ, chỉ gọi bố mẹ là ông già hoặc lão thái bà, em chưa được gặp bố mẹ anh lần nào, lại cứ nghĩ cô chú đây tuổi đã cao rồi, làm em lúc ấy cũng hùa theo anh, gọi cô chú là hai người già… ” Nói đến đây, cô ấy đưa tay che miệng cười hì hì. Mẹ tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Uyển Nghi dừng lại một chút, quay sang nhìn bố mẹ tôi nói tiếp: “Hôm nay được gặp cô chú rồi, mới biết là đã bị anh làm cho hiểu sai. Cô chú tuổi đều còn trẻ như vậy, đặc biệt là cô, vừa thướt tha nền nã lại có khí chất, xem ra cô còn trẻ hơn mẹ cháu nhiều!” Nói xong bèn cong cong khóe môi, giả bộ như đang rất tức giận.
Mẹ tôi vốn là một người phụ nữ phản ứng kém nhanh nhạy, mãi một lúc lâu sau bà mới hiểu được rằng Uyển Nghi mượn cớ mắng tôi để khen họ trẻ trung. Mẹ tôi đã hơn bốn mươi tuổi rồi, cơ thể tích mỡ phát tướng của phụ nữ tuổi trung niên mặc dù trông không đến nỗi quá già nhưng phù hợp độ tuổi thực, cũng không đến nỗi khoa trương như lời của Uyển Nghi. Tuy nhiên, tâm lý thích hư vinh của phụ nữ tuổi bốn mươi rất lớn, luôn mong muốn nhan sắc của mình trẻ mãi không già, luôn lo sợ phải đấu tranh với sự tàn phá của thời gian. Vì vậy, đôi khi, biết rõ những lời nói đó chỉ để lấy lòng nhưng vẫn không thể chối bỏ những lời ca tụng đó được.
Vừa may mẹ tôi thuộc kiểu phụ nữ đó, mấy câu nói vừa rồi của Uyển Nghi đã đánh trúng tim đen của bà.
Chỉ thấy người mẹ đáng kính của tôi, ngay cả một câu hỏi mang tính chất tượng trưng như “Thật vậy sao” cũng không có, lập tức có vẻ ngượng nghịu, ngồi thẳng người lên, ưỡn thẳng ngực về phía trước, chỉnh sửa lại nét mặt, hai khóe môi duyên dáng cong lên biểu thị sự cảm ơn đối với Uyển Nghi. Giọng nói của mẹ bỗng chốc cũng trở nên chậm rãi, nho nhã hơn: “Cái thằng Hi Hi này chẳng biết lễ phép gì cả, từ nhỏ tới lớn, nó thường gọi cô chú một cách không chính thống như vậy thôi.” Hàm ý của câu nói đó là: Hi Hi gọi mẹ là lão thái bà là do lỗi của tôi, không liên quan gì tới ngoại hình và tuổi tác của bà.
Sau đó, cả mẹ lẫn Uyển Nghi đều cùng bắt đầu kể lể râm ran về vấn đề ứng xử, lễ giáo của tôi. Bố vẫn rất ít nói nhưng rõ ràng là đang rất hài lòng về Uyển Nghi. Bố nâng chén rượu lên, hướng về

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Mình Chia Tay Rồi Mà Em Full

Tưởng bạn trai mới quen bỏ quên bật lửa trong nhà tắm, cô gái ung dung đi tắm mà không biết rằng chính nó là…

Không Phải Là Cổ Tích

3 năm, chịu kiếp chung chồng tủi nhục…

Gốm Gốm Cháo Cháo