Không muốn làm khó cô bạn, có lẽ ai cũng cần giữ một điều bí mật, tới nó còn phải mang một thứ khủng khiếp như vậy nữa là… Vi lặng lẽ nhìn xuống vết sẹo trên cánh tay trái, vết sẹo ám ảnh suốt cuộc đời nó có từ 10 năm trước…
Ở đây nó được chăm sóc chu đáo quá đâm ra không thoải mái, tự dưng trở thành cô chủ bất đắc dĩ. Trang chẳng cho nó đọng tay vào việc gì với lí do “cậu đang bị thương”, lí do này mà nói cách đây hai tuần thì còn hợp lí chứ giờ vết bỏng đã lành hết cả rồi mà vẫn còn đưa ra. Nó bắt dầu thấy bức bối, nghĩ tới Thùy Chi lại rùng mình, hix, gia sư gì mà lại vô trách nhiệm như nó? Bỏ bê học sinh gần một tháng trời mà không thèm liên lạc. Con bé mà bỏ qua cho nó mới là lạ đó. Vừa chia sẻ với Trang xong giải pháp đâu chẳng thấy chỉ thấy cô bạn cười toe toét.
- Này, cậu có thôi cười không hả? Tớ thấy chẳng có gì đáng cười cả.
- .Cậu sợ Thùy Chi dữ vậy ah?
- Ai bảo tớ sợ nó chứ? Tại tớ là người có lỗi mà, chỉ tại anh cậu thu điện thoại của tớ làm tớ chẳng liên lạc được với nó.
- Vậy thì để anh giúp em nhé?
Giọng nói từ phía sau khiến nó giật nảy mình, anh ấy tới từ khi nào vậy? Giờ mỗi lần thấy sự thân thiện của Minh Anh là trong nó lại trỗi lên sự cảnh giác và lo sợ.
- Ưh, đúng đấy, Chi sẽ không làm gì cậu nếu có sự xuất hiện của anh mình đâu – Cô bạn hùa theo.
Nó nói không thì ích gì vì nếu muốn, Minh Anh kiểu gì chẳng khiến nó nghe theo lời anh ấy. Vi chỉ không biết anh ấy muốn gì khi tự dưng đòi giúp nó thôi.
- Đành làm phiền anh!
Đeo túi xách lên vai, nó chậm rãi bước theo anh ra gara.
- Em lên đi! – Anh mở cửa cho nó, “cũng có lúc anh ấy tự lái sao?” -
Nó tự hỏi rồi vào trong xe, đang loay hoay cài dây an toàn thì…
- Bảng kết quả của em này! – Đưa tờ giấy cho nó anh lao xe đi.
Hic. Cầm tờ giấy trên tay mà mặt nó từ trạng thái hồng hào chuyển sang đỏ chín. Xấu hổ quá đi mất. Ya!. Nó chỉ muốn mặt đất nẻ làm đôi cho nó chui xuống, hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn anh.
- Em lạ nhỉ? Sao cứ thích nhìn người khác bằng ánh mắt chòng chọc đó vậy. Về cái thành tích đó của em cũng đáng tự hào còn gì, người ta nổi bật bằng cách xếp đầu từ trên xuống còn em thì ngược lại.
Minh Anh nói mà không buồn nhìn nó, hix, nó còn có thể phát ngôn được gì đây? Tức mà không nói được gì đành bặm môi lại.
- Không biết có gia sư như em thì Thùy Chi nâng cao thành tích kiểu gì không biết.
Lúc này thì máu nóng đã trào lên tận não rồi, nó quay ngoắt, đốp chát lại:
- Vừa vừa thôi chứ, thấy em không nói gì là anh cho mình cái quyền mạt sát em như vậy đó hả? Anh ngon thì đi mà làm gia sư cho Thùy Chi.
Keettttttttttt…
Chiếc xe phanh bất ngờ làm nó bổ chúi về phía trước, đập đầu vào cửa xe.(Ai bảo không cài dây an toàn cho tử tế cơ! Đến là bó tay với Vi.). Nó hết hồn, thôi chết rồi… , nhắm tịt mắt lại chờ đợi một sự giận dữ…
- Em không định xuống xe hả?
- Ơ…
- Tới nhà Chi rồi!
Thở cái phù, nó bước ra không quên lườm Minh Anh một cái đứt mắt (- > gan lớn gớm ) rồi đi vào trong.
Mọi chuyện đâu có giản đơn được như cái vẻ bề ngoài, Minh Anh cười.
Sầm…
Cánh cửa xe được đóng lại…
Vi đứng trước cửa phòng con bé học sinh, hít một hơi thật sâu rồi gõ:
- Ai?
- Chị đây!
Cạch! Dường như ngay lập tức cánh cửa được bật mở khiến nó không khỏi giật mình.
- Hì. Chào em!
- Chị vào lộn nhà hả? Em có biết chị là ai đâu? – Con bé mặt lạnh tanh.
- Thôi mà, cho chị xin lỗi, em nỡ đuổi chị đi như thế sao? – Nó – miệng thì nài nỉ trong thì rủa thầm anh Minh Anh đang làm cái quái gì mà chưa tới giải vây cho nó?
- Thế thì nói đi, chị biến đi đâu gần một tháng qua hả? Điện thoại cũng không thèm nghe. Có muốn em bắt chị nghỉ việc rồi bồi thường cho nhớ đời không? – Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng con bé nói mà như hét khiến nó không khỏi ong tai. Kinh khủng quá!
- Em bình tĩnh. Thật ra chị có muốn như thế đâu tại chị bị… – Chưa kịp nói xong lí do thì Minh Anh lù lù xuất hiện.
- Tại Vi bị anh bắt ở nhà.
Cả nó, cả Chi đều mở to mắt ngạc nhiên:
- Anh nói gì vậy? – Đây là tạp âm vì cả hai cùng hỏi.
Nó ngạc nhiên vì anh ấy đang nói chuyện mà chính Minh Anh bắt nó phải giữ kín, còn con bé thì há hốc không hiểu quan hệ giữ nó và Minh Anh là gì?!
Anh ấy kéo nó lại sát về phía mình rồi tự hào:
- Ừm, trước sau gì em cũng biết, thôi vậy, để anh giới thiệu với em: chị ấy là bạn gái anh.
Câu nói đựoc thốt ra một cách tự nhiên nhất có thể, nó định phản biện nhưng cái nhìn như muốn cắt người khác ra làm đôi của Minh Anh khiến nó im bặt.Vi thấy khuôn mặt con bé trở nên tái mét, Chi cười:
- Vậy sao? Giờ em mới biết đấy chị Vi. Hai người giỏi lắm! Hai người giỏi lắm!
Con bé lặp đi lặp lại, trong đôi mắt trong veo là cả một sự hỗn loạn, cứ như là có một cái gì đó đang sụp đổ. Bàn tay Minh Anh lạnh buốt nắm lấy tay nó, càng lúc càng lạnh, cái con người này sao mà lại tàn nhẫn tới thế?
Minh Anh kéo nó đi, hay dùng từ cho đúng là lôi xệch nó ra ngoài, cảm giác bị lợi dụng để làm tổn thương người khác khiến nó chưa lúc nào thấy giận dữ như lúc này.
- Buông ra! – Nó hét lên khiến Minh Anh cũng phải giật mình.
- … – Đôi mắt anh cũng giận dữ không kém, nhìn thẳng nó.
- Anh đúng là đồ độc ác, sao anh lại có thể lôi tôi vào để làm cái chuyện độc ác đó cùng anh cơ chứ? – Nước mắt nó đột nhiên trào ra.
- … – Anh vẫn im lặng.
- Anh có biết con bé thích anh tới mức nào không? Sao anh lại bóp nát mọi thứ một cách nhẫn tâm tới thế? Đã không thích nó thì đừng có quan tâm một cách giả dối như vậy chứ? Tôi không ác như anh, tôi không muốn làm đau người khác.
- Độc ác ư? – Minh Anh bật cười, nụ cười của ai nếu không phải quỷ dữ? – Em hãy suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn ra cái từ đó về tôi. Em tưởng mình cao thượng ah? Đừng nực cười như thế!
- …
- Tàn nhẫn không phải độc ác, đối với Chi lại càng không, em xử sự quá giới hạn như thế là đủ rồi. Không hiểu chuyện thì hãy im lặng đi!
Cơn tức giận đã lên tới cùng cực rồi, nó thấy mình bị xúc phạm.
Bốp…
- Anh mới là người phải im lặng!
Bầu không khí lại trở về với sự tĩnh lặng, nó và anh nhìn nhau không ai nói nổi lời nào bởi cả hai đều đang giận dữ và cố gắng kìm nén nhưng có lẽ nó
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹345›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
thua Minh Anh, nó không thể chịu được sự ngột ngạt này thêm một phút giây nào nữa. Vi quay lưng bước đi.
- Em muốn đi đâu?
- Không cần anh quan tâm.
Nó định bước tiếp nhưng…
- Cả hai đứa mày đều không được đi! – Một giọng nói ồm ồm vang lên, có chết