Truyện Hoa Dại - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Truyện Hoa Dại (xem 1059)

Truyện Hoa Dại

. Khi tôi đang trông chờ một câu đồng ý hay đại loại là chấp nhận gì đó thì chị trực trả lời tôi với một câu ráo hoảnh


- Nhầm chỗ rồi nhé! Mời cô lên trung tâm phòng chống tệ nạn xã hội đăng ký nhé! ở đây chúng tôi không giải quyết.


Tôi tái mặt nhìn chị trực ban:


- Sao lại thế ạ! E nhớ mấy lần trước các anh chị đều giải quyết cho một số trường hợp đi cai nghiện từ đây mà


Trán chị trực ban nhăn lại:


- Đấy là cai nghiện bắt buộc chỉ áp dụng với một số đối tượng có tiền án tiền sự quá nặng không có khả năng cai tại nhà hoặc địa phương chúng tôi mới làm thế. Còn như cô là cai nghiện tự nguyện phải có người nhà làm bảo lãnh dẫn lên trung tâm phòng chống tệ nạn và hỗ trợ cai nghiện đăng ký và nộp phí.


Tôi bàng hoàng, tai tôi ù đi, chẳng lẽ như thế thật sao, tôi lấy ai bảo lãnh lấy đâu ra tiền dể đi cai, chẳng nhẽ tôi không còn có một lối thoát nào sao. Tiếng chị trực ban lại vang lên


- Vấn đề của cô chúng tôi không giải quyết nhé! Mời cô đi cho


Rồi chị dứng dậy tiến dần ra phía cửa, mỗi bước của chị cứ xa dần làm cho tôi cảm giác như hy vọng cuối cùng của mình cũng đang rời xa. Không tôi không thể đầu hàng, tôi luống cuống đuổi theo chị đưa đôi tay bám vào tay chị:


- Chị ơi Chị ơi! Chị giúp em…


Đôi tay tôi bị đánh mạnh ra kèm theo một câu gắt gỏng:


- Ơ hay cái cô này! Tôi đã bảo là không giúp gì được cơ mà chúng tôi không thể


Tôi quỳ xuống, tôi nhìn chị đầy van xin:


- Chị ơi! Em van chị, em lạy chị chị giúp em, em không gia đình, không người thân, không tiền bạc em lên đấy người ta cũng đuổi em đi, chị giúp em đi…


Trong ánh mắt chị có cái je đó bất nhẫn rồi chị thở dài:


- Thôi được tôi sẽ cho cô vào danh sách cai nghiện bắt buộc đợt này, cô vào trong kia với tôi làm đơn.


Tôi vâng thật to như trẻ con được kẹo, lúc này nếu bảo tôi phải làm bất kỳ thứ gì tôi cũng làm, tôi cầm tờ giấy hẹn chạy ra khỏi phòng chị với chữ cám ơn vội vàng mà không hề nghe được câu nói của chị với a đồng nghiệp trong tiếng thở dài:


- Cai nghiện bắt buộc, không biết nó có chịu nổi quá 1 tuần không.


Tờ giấy hẹn vài dòng chữ nguệch ngoạc kèm theo con dấu đỏ chót dường như có thể tan biến đi bất kỳ lúc nào khi nó mỏng dính và nằm trên bàn tay xương xẩu đang run lên từng cơn vì xúc động. Nhìn ngược xuôi lên xuống khắp cơ thể tàn tạ tôi vẫn chưa tìm được cho mình chỗ cất lý tưởng cho chiếc chìa khóa đem lại niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cái hiện tại đen tối bây giờ. Để vào chiếc áo nịt ngực tôi lại nhớ đến những bàn tay hôi hám sẵn sàng giật tung nó ra và ném vào đâu đó ở vệ cỏ hay là vứt thẳng xuống dòng sông tô lịch đen ngòm tanh tưởi. Để vào băng vệ sinh như những lần giấu tiền và thuốc ư, rồi nó sẽ thấm đầy máu đỏ bởi những kẻ man rợ khi dùng những chiếc bao cao su gai góc hoặc những phụ kiện lắp khắp cơ thể. Và khi đã tìm chán chê chỗ để tấm vé bước vào cuộc sống mới tôi nhận ra bản thân mình không có nổi một chỗ để cái tấm vé bước vào tương lai ấy, có lẽ nó đã ngấm bùn quá sâu để có thể có làm lại cuộc đời. Không tôi cắn răng tự nhủ “không thể như thế được” và tôi không buồn tìm chỗ cất trên thân hình lúc nào cũng như muốn đổ rập xuống đường nữa. Đảo mắt nhìn quanh vô tình đôi mắt tôi dừng lại trên một bao diêm lăn lóc góc vỉa hè, như vô thức tôi đưa đôi tay cầm lấy bao diêm ngắm nghía, chỉ là một bao diêm như bao nhiêu bao diêm khác đã từng qua tay tôi đốt không biết bao nhiêu thuốc lá, thuốc phiện. Ấy vậy mà hôm nay sao Tôi cảm thấy nó thân thiết ấm cúng thế, dù không còn nổi một cây nào để quẹt, gấp tờ giấy làm tư tôi đặt nó vừa khít vào trong khoảng không gian chật hẹp của chiếc bao diêm. Đóng nắp lại nhìn ngắm tôi tự mỉa với chính bản thân mình “một cái bao diêm đầy các que lại đốt đi bao hy vọng vào tương lai mà một chiếc bao rỗng lại có thể nhét một niềm tin một niềm hy vọng”. Rồi tôi lấy túi ny long bay đầy khắp vỉa hè để cuộn lại, 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp… tôi cũng không nhớ là mình đã dùng bao nhiêu túi nylon để bọc lại nữa chỉ biết đến khi không thể tìm thêm chiếc túi nào xung quanh tôi mới tạm yên tâm dừng tay đến gốc cây quen thuộc đứng chờ khách hàng đêm đào một cái lỗ nhỏ chôn xuống và cũng không quên đặt vài ký hiệu nhỏ để có thể tìm ra dễ dàng.


Vậy là tạm yên tâm, tôi vươn vai để thân thể vẽ lên vỉa hè chiếc bóng dài lênh khênh trong nắng chiều tà, vậy là sắp tối rồi thời gian trôi nhanh quá, lần đầu trong đời tôi có khái niệm về nhanh chậm của thời gian. Chậm vì tôi đang mong ngóng từng ngày để bước vào một trang khác, nhanh vì tôi thấy mình cần phải tận dụng để kiếm đủ tiền cho những ngày vào trại. Không để cái suy nghĩ vẩn vơ giữ mình ở lại tôi nheo mắt nhìn về phía ánh hoàng hôn đang tắt dần rồi lạng người vào công viên bắt đầu kế hoạch săn tiền. Hình như đấy là ánh hoàng hôn cuối cùng trước khi vào trại tôi được nhìn thấy bởi sau đấy trong đầu tôi chỉ còn duy nhất chữ tiền, mắt tôi chỉ thấy tiền, tai tôi chỉ nghe được chữ tiền và mũi tôi chỉ mong đánh hơi thấy mùi tiền. Tôi làm tất cả mọi thứ để kiếm tiền, ban ngày tôi lê la xin rửa bát thuê cho các hàng cơm bụi để kiếm 10, 20k và gom góp thức ăn thừa được trộn lẫn vào nhau như cám lợn cho vào túi bóng để ăn cả bữa trưa và tối. Tôi tranh thủ ngủ trên ghế đá những lúc chiều tà dành sức cho cả đêm lăn lộn cho bao người đè lên thân thể mình. Tôi không còn nằm im như khúc gỗ, tôi cố gắng uốn éo, rên rỉ làm đủ mọi thứ mánh khóe mà tôi từng





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹111213›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




biết cốt làm sao chèo kéo thêm được đồng nào hay đồng đó. Nhưng như thế là chưa đủ, tôi còn có thể gào thét đuổi theo những thằng ko đủ tiền để trả, những thằng chỉ muốn hưởng mà ko muốn mất gì. Tôi sẵn sàng lăn xả cấu xé tru tréo trên đường phố giữa đêm mặc cho cơ thể ko có nổi mảnh vài che thân để đòi cho bằng được 50k, rồi hả hê cầm được đồng tiền nhàu nát vứt lăn lóc vệ đường kèm những cái tát hay lời chửi đổng.


Cứ vậy suốt 10 ngày tôi sống với cơm thừa canh thui, thức đêm với đôi mắt sáng rực tìm đàn ông. Để khi bình minh lấp ló nơi chân trời đôi bàn tay cáu bẩn lại run run đào bao diêm để kiểm tra cái mầm hy vọng có còn đó không rồi lại chôn xuống cùng với những đồng tiền nhàu nát. Và cái ngày tôi đào mầm hy vọng ấy lên và thề sẽ rút khỏi cuộc sống thế này đã đến, tôi bước từng bước mạnh mẽ vững vàng về địa điểm tập trung mà không thể biết được cái gì đang chờ tôi phía trước ngoài niềm tin nơi bản thân.


Địa điểm tập trung là sân của một cơ quan trong ngành cảnh sát chuyên về phòng chống tệ nạn xã hội, vì đã dành ra nửa ngày để đi tìm trước đó nên tôi dễ dàng có mặt sớm trước nửa tiếng theo giờ ghi trên giấy hẹn. Trái với cái không khí náo nhiệt tôi tưởng tượng từ trước thì bên trong cái cổng sắt cũ rỉ sét ai đó kéo hờ sẵn chỉ đủ cho 2 người đi vào là cả một khoảng không gian ảm đạm. Trong cái sân xi măng nứt ngang dọc tôi chỉ thấy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới!

Cứu đứa trẻ bị bỏ rơi về chăm sóc nhưng nửa đêm: Nhà anh ta giàu lắm, mẹ con mình sống rồi

Phi vụ cừu non

Đọc Truyện Bạn Gái Của Thiếu Gia Full

Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui?