Truyện Hoa Dại - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Truyện Hoa Dại (xem 1015)

Truyện Hoa Dại

bởi bàn tay của bố. Với bố nó là thứ qúy giá nhất trong nhà và mỗi khi nghỉ ngơi bố Trinh hay ngắm nhìn nó với một gương mặt đầy tự hào.


Chợt có tiếng mở cổng và tiếng mẹ réo rắt ngòai sân


- Trinh, Ngọc đâu rồi nắng lên cao thế này chưa giặt quần áo mà phơi ah! Định ngày mai ở truồng hết cả hay sao thế.


Trinh vừa mới kịp “Dạ” một tiếng thì thằng em trai đã chạy biến ra khỏi chiếc bạn học kêu ầm lên:


- A! mẹ về! Mẹ đi chợ về rồi!


Tiếng mẹ vọng lại từ ngòai sân


- Chích chòe của mẹ hả! Hôm nay có ngoan không con! Viết được nhiều chữ chưa! Bánh rán của Chích chòe đây!


Tiếng chích chòe hớn hở vâng dạ nhồm nhòam không làm Trinh và Ngọc ghen tị, bởi cả 2 chị em đã quá quen thuộc với việc đứa em trai bé bỏng được mẹ chiều chuộng. Trinh vỗ vào vai em


- Em cứ học đi để quần áo đấy chị giặt với giúp mẹ cơm nước cho! Lát ăn trưa xong thì em rửa bát cũng được.


Trinh vừa dứt lời cũng là lúc mẹ Trinh réo gọi thêm lần nữa:


- Đâu rồi không đứa nào ra đỡ tao một tí ah! Suốt ngày học với hành sách với chả vở! Đã bảo thằng bố mày cho một đứa theo tao chợ búa đỡ đần tao thì không nghe. Khéo đời con chưa kịp nồi thì tao với bố chúng mày đã chìm xuống bùn xuống biển cả rồi.


Tiếng cằn nhằn của mẹ khiến Trinh hơi tủi thân dù cũng đã nghe không biết bao lần nhưng Trinh vẫn thoăn thoắt đôi bàn chân ra dắt chiếc xe dạp vào nhà cho mẹ, mang mấy cái thúng, mẹt vẫn còn dính đầy muối trắng và bốc mùi tanh nồng của những mẻ tôm cá mẹ bán ngòai chợ buổi sớm, rửa thật sạch rồi phơi ra trước nắng để ngày mai mẹ lại tất tả mang đi trong khi trời còn chưa sáng hẳn. Mở chiếc làn có ít rau mùng tơi Trinh đem rửa qua để nấu canh với mỏ quạ, ít cá bị dập còn thừa lại được mẹ ướp sẵn với muối trong chiếc túi nilon Trinh bỏ ra ngoài để lát nữa kho làm thức ăn mặn. Tiếng mẹ đầy ngán ngẩm vọng ra từ gian phòng của bố mẹ vọng ra khi Trinh đang chuẩn bị vò những chiếc áo đầu tiên


- Chẳng biết bao giờ thuyền bố mày về! Cứ đi lấy cá nhà người khác rồi đem lên chợ bán lời lãi chẳng được bao nhiêu mà toàn bị chúng nó đẩy cho cá nhỏ với cá ươn!


Khiến Trinh đang tủi thân vì mẹ mắng tự nhiên thấy thương mẹ vô cùng và càng quyết tâm học thật giỏi hơn nữa để bố không phải đi biển, mẹ không còn chạy chợ, các em không còn phải lem luốc thế này…


Dòng điện thất thường cung cấp cho làng chài hôm nay lại không hoạt động. Từng ngôi nhà, từng con đường, ngõ xóm chìm dần vào bóng tối trong tiếng sóng biển xô bờ cát. Nhưng bóng tối không ngự trị được lâu, ánh trăng đã ló mình ra khỏi đám mây để rọi những tia sáng nhờ nhợ yếu ớt xuống làng chài. Con sóng phản chiếu ánh trăng bàng bạc khiến vạn vật hiện dần lên một cách lung linh và huyền ảo lạ thường.


Cả nhà Trinh ngồi quây quần bên mâm cơm tối. Ngôi nhà mở rộng cửa đón ánh trăng cùng gió biển mằn mặn. Chiếc đèn dầu khơi nhỏ lửa được đặt giữa mâm. Những con bề bề vàng ruộm bên cạnh đĩa cá kho và bát canh mùng tơi nấu với ngao quen thuộc bắt mắt. Sau những giây phút hờn dỗi bởi không được xem chương trình Những Bông Hoa Nhỏ, Chích Chòe đã lấy lại nét tinh quái thường ngày.


- Bề bề này em dậm với chị Ngọc lúc sáng đấy! Chị Trinh không được ăn đâu nhé! Chị Ngọc 1 con, mẹ 1 con! Còn lại của em hết đấy


Trinh chỉ hờ hững đáp lời thằng em “Rõ! Ông tướng cứ ăn hết đi” rồi cất giọng gọi mẹ


- Mẹ… Mẹ ơi! Vào ăn cơm rồi còn đi nghỉ


- Uhh Mấy đứa ăn trước đi! Xới cho Chích chòe ăn trước kẻo em đói


Vẫn là cái giọng đầy thiên vị dành cho đứa con trai duy nhất trong nhà nhưng Trinh dường như không bận tâm đến. Trinh chỉ mong chóng đến sáng sớm mai. Với chiếc đũa cả xới từng bát cơm cho Ngọc và Chích chòe lúc này đang nhồm nhòam nhai rau ráu những con bề bề mà nó xí phần trước, chỉ sớm mai thôi Trinh sẽ được ra đón tàu bố về theo như lời mẹ nói lúc chiều. Mẹ còn dặn hôm nay ngủ sớm để mai kịp ra, và không được để thằng Chích chòe biết, nó vốn hay đòi theo ra.


- Hnay mất điện ăn xong thì Ngọc cho em đi chơi một lát rồi về ngủ nhé! Không phải học bài nữa.


Câu nói của Trinh có tác động tức thì tới thằng em ham chơi. Nó phồng mang trợn má nhai nuốt thật nhanh con bề bề còn đang ăn dở trong mồm rồi hí hứng


- Thật hả chị? Thế chị Ngọc ăn nhanh lên còn đi chơi nào! Nhanh lên! Chị Trinh





ThichDocTruyen.Yn.Lt












123›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




đưa cơm em ăn nào.


Không chờ Trinh vừa ăn vừa quát nó như mọi hôm, Chích chòe và vội hai bát cơm rồi tót ra bên cạnh Ngọc đang chậm rãi ăn phần cơm của mình phụng phịu:


- Chị Ngọc nhanh lên! Nhanh còn đi nào


Không biết khó chịu bởi sự giục giã của thằng em, hay vì Ngọc cũng ham chơi với bọn trẻ con trong xóm chả kém gì đứa con trai nào mà Ngọc cũng và vội bát cơm của mình. Ngọc kéo Chích Chòe ra khỏi cổng nhà trong tiếng dặn với theo của mẹ


- Ngọc trông em cẩn thận! Nhớ về sớm còn ngủ


Lúc này mẹ mới bước vào, mái tóc vẫn còn giỏ vài giọt nước long tong vì chưa kịp khô hết. Ẩn hiện trong ánh đèn dầu, Trinh thoáng thấy những nếp nhăn hằn trên gương mặt mẹ. Thời gian và những lo toan cho cơm áo gạo tiền đã làm phai mờ đi chút dấu vết còn sót lại của người con gái đẹp nhất làng chài thủa nào. Trinh xới cơm vào bát, hai tay đưa cho mẹ


- Mẹ ăn đi ạ! Thế sáng mai mấy giờ mình ra bến đón tàu bố?


Cầm lấy bát cơm và nhặt vài miếng cá, mẹ Trinh thờ ơ trả lời:


- Vẫn như mọi lần thôi! 3h sáng thì ra đợi! Mong là tàu bố mày về khá hơn các tàu mới cập bến hôm qua! Không thì chả đủ tiền cho ba đứa nộp học đầu năm một lúc đâu.


Trinh không dám hỏi thêm sợ mẹ lại đay nghiến về vấn đề học hành của ba chị em, mà thực chất chỉ là của Trinh và Ngọc. Với mẹ thì con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì, chỉ cần đủ để kiếm được một tấm chồng là được. Nếu không có bố nhất nhất bắt hai chị em học hành đến nơi đến chốn thì hẳn Trinh giờ này đã ở nhà chạy chợ từng bữa với mẹ.


Bữa tối im lìm kết thúc bằng tiếng bát đũa chồng lên nhau. Mẹ Trinh uể oải đứng lên đi vào gian phòng của mẹ


- Dọn rửa rồi chờ hai đứa kia về bắt chúng nó ngủ sớm! Nhớ dặn cái Ngọc mai phải ở nhà mà trông em không để nó thức giữa chừng chạy ra bến đâu đấy!


Trinh vừa bê mâm ra sân giếng vừa nhỏ nhẹ đáp lời mẹ:


- Vâng. Mẹ cứ vào nghỉ đi! Sớm mai mẹ thức trước thì gọi con nhé!


Không có tiếng mẹ đáp, chỉ có những cơn sóng biển rì rào từ ngoài xa vọng vào. Trinh dọn dẹp tắm rửa xong cũng là lúc Ngọc và Chích Chòe đi chơi về. Gió biển lồng lộng mát rượi là thế nhưng hai đứa vẫn mồ hôi nhễ nhại thấm cả ra ngoài áo. Trinh hắng giọng:


- Hai đứa rửa chân tay mặt mũi rồi lên giường ngủ nào, mai còn dậy sớm học bài


Ngọc vâng dạ đáp lời còn Chích Chòe vênh mặt lên ra điều kiện:


- Nhưng tí chị Trinh phải đọc truyện cổ tích cho em nghe đấy!


- Mất điện này chị đọc làm sao được! Để tối mai – Trinh khẽ cau mày


N

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hôn Lên Đôi Môi Em

Lấy vợ, phải lấy người như em

Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full

Sa ngã vô tội

Bí mật cô người yêu ngoan hiền bị phanh phui trong ngày ra mắt