Đây cũng là lần đầu tiên mình cầm điện thoại nàng. Hình nền là ảnh nàng…nhưng có gì đó hơi khác. Nàng không trang diểm, tóc dài hơn, con nít hơn, nhí nhảnh đáng yêu như một cô bé lớp 10 vậy. Hôm sau mới biết ảnh này nàng chụp hồi năm nhất đại học. Có cái ảnh nàng sửa cho thêm cái kính Nobita đáng yêu ứ chịu được. Nghĩ lại trước giờ mình chưa có cái ảnh nào của nàng nên gửi qua máy mình luôn. (Gửi bằng viber không đọc tin nhắn đâu các thim đừng gạch em)
Nghịch linh tinh máy nàng xong đang đang định đi ngủ thì nàng có tin nhắn đến. Thề là mình không cố ý nhưng vì nàng xài ip4 có cài bitesms nhắn tin nhanh nên nó hiện lên luôn màn hình. Vẫn là của người tên “…” với một đoạn code :
ALAYLM
Mình không biết nó có ý nghĩa gì nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của nàng. Nàng tự khác biết cách giải quyết. Trả lại điện thoại về vị trí cũ và mình dần chím vào giấc ngủ với những suy nghĩ mông lung…
P/s : Mình và nàng đã có một thỏa thuận. Mình sẽ viết tiếp câu chuyện này và sẽ tranh thủ kể lại những đoạn còn thiếu. Nàng 2 tuần sẽ vào đọc 1 lần vì nàng không muốn chờ từng chap từng chap. Thêm nữa nàng cũng muốn biết mình nghĩ gì về nàng. Điều kiện của nàng rất đơn giản, đó là không public thông tin cá nhân và cân nhắc khi kể về nàng.
***
Update ngày 2/9
Sáng hôm đó mãi 10h mình và nàng
ThichDocTruyen.Yn.Lt
‹123›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
mới ngủ dậy. Vậy là đi tong kế hoạch ngắm bình minh. Mình thì ngủ muộn quen rồi còn nàng có lẽ chưa chạy xe xa bao giờ nên mệt không dậy nổi. Chiếc IP4 vẫn nằm đó im lìm đầy thách thức. Chẳng biết nàng đã đọc tin nhắn chưa? Còn mình vẫn làm mặt lạnh như không biết gì hết
- Heo dậy sớm quá ta – Nàng cười khúc khích
- Ai đó cũng vậy mà… – Mình trả lời
- Cãi nè…! – Nàng véo má mình. Cũng hơi đau một chút nhưng vẫn thích. Cái cảm giác thức dậy mỗi sáng bên cạnh là người con gái mà mình yêu thương thật tuyệt. Mình cũng leo lên giường chọc lét giỡn chơi với nàng. Dù không trang điểm thì nàng vẫn đẹp dịu dàng. Thật ra mình thích con gái có vẻ đẹp tự nhiên không son phấn hơn chứ như mấy bé mới lớn make up nặng nề nhìn già đi vài tuổi thấy mà ớn
Đang giỡn với nàng thì mình có điện thoại. Theo phản xạ tự nhiên mình đưa máy ra trước mặt để nhìn tên người gọi mà quên mất nàng đang ở cạnh mình. Thật ra cũng chẳng có gì phải che dấu…chỉ là mình có sở thích lưu danh bạ với những cái tên quái dị. Chẳng hạn như MaMa mình lưu là “113″. Có lần thằng bạn mình mượn máy chơi game thì có “113″ gọi đến làm thằng bé sợ vãi cả linh hồn. Rồi những người bạn thân cũng có những cái tên độc đáo như ” Mi Mũm Mĩm, Hạnh Hư Hỏng, Liên Lả Lướt, …”. Người gọi đến lần này thì đặc biệt hơn một chút…là ” Con Dâu Của Bố – A”
- Yeobaseoh – Mình chào bằng tiếng hàn. Học lỏm được mỗi câu này đê làm hàng sỹ gái
- Hi anh! 2/9 có về không a? – Giọng nhõng nhẽo ngọt như mía
- Anh bận rồi không về được
- Ngày nghỉ mà bận gì? Về đưa em đi chơi!
- Anh bận trượt tuyết. Đang trượt dở, a trượt tiếp đây gọi lại sau nhé. – Mình hay trêu nhỏ này vậy. Trượt tuyết trong mơ tức là ngủ ấy mà. Không nên dưa lê dưa chuột với nhỏ này lâu tránh đêm dài lắm mộng vì MC còn đang ngồi cạnh mình và chắc chắn cái tên người gọi vừa rồi không lọt khỏi mắt nàng.
Về “Con Dâu Của Bố” thì phải cảm ơn ông bố quý hóa của mình đã hết mực quan tâm lo lắng cho thằng con trai ế vợ. Số là nhà mình tầng 1 mở văn phòng đại diện, tầng 2 và khu nhà sau cho sinh viên thuê trọ. Toàn những trường cùi bắp như trung cấp y, trung cấp kinh tế nhưng được cái nhiều gái xinh. Ông bố mình cứ thấy con bé nào ” Trắng – Xinh – Ngon – Vui Tính ” là nhận làm con dâu hết. Chả thế mà cứ thỉnh thoảng lại có số lạ gọi đến máy mình tự xưng là vợ mình đã được bố đồng ý rồi chém gió thành bão. Giờ mình còn phải đánh số thứ tự con dâu 1, 2, 3…Với những người đã gặp thì ” Con Dâu Tr, Con Dâu A…
Nói thật, mình không thích những người như thế. Thỉnh thoảng về nhà chơi cũng có gặp. Ừ thì xinh đấy, ngon đấy nhưng não phẳng chẳng bằng một góc MC của mình. Nếu không phải nhà mình có điều kiện thì chắc chỉ khi nào mình là người đàn ông cuối cùng còn xót lại trên thế giới thì mấy nhỏ ấy mới tìm đến. Thể loại này rất thích hợp cho những bác nông dân nào thích chăm rau hay XH – CT. Mình không nói tất cả đều như thế nhưng đến 90% sinh viên nữ đã được Unlock và thuộc diện ăn chơi đua đòi nên mới phải vào mấy trường trung cấp đó. Tất nhiên mình không thích thì để trong lòng thôi, ngoài mặt vẫn tươi cười theo kiểu giữ quan hệ tránh làm mất lòng nhau.
Trở lại với em MC, sau khi mình cúp máy thì nàng đá đều
- Vợ gọi về kìa làm sao đây? Không biết mình có bị đánh gen không ta? – Híc có lẽ nàng gen. Cũng đúng thôi, mình mà nhìn thấy thằng nào gọi cho nàng dưới cái tên ” Con Rể Của Mẹ ” chắc mình đập máy luôn quá.
- Vớ vẩn ý mà em không cần để ý đâu. – Mình cười trừ vì chẳng biết phải nói gì. Giải thích chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của nàng…Có người nói thanh minh là thú tội mà.
Đúng lúc này thì con nhỏ chết tiệt kia lại phá đám. Nó nhắn tin đến máy mình
- Ạnh vô tình thế? Chẳng lẽ anh không nhớ những gì hai ta đã từng có? Không nhớ những giây phút hạnh phúc trước đây sao? – Moahz mình thề mới chỉ đi chơi với nhỏ A 2 lần. 1 lần đi hát cùng mấy đứa bạn và một lần uống rượu ốc thì lấy đâu ra kỉ niệm? Yêu nhau được 4 ngày thì mình đi học, vì lý do khoảng cách nên chia tay. Lúc đó mình cũng chỉ xác định chơi bời vì nhỏ A cũng chẳng hiền lành ngoan ngoãn gì hêt. Ai ngờ nhỏ này bám dai như đỉa. Đúng là quá khứ rẻ tiền làm phiền tương lai sáng giá.
- Ăn vụng phải biết chùi mép. Đã dấu thì đừng để cho em biết. Em mà biết thì chẳng ra gì đâu. – Nàng gằn giọng sau khi đọc tin nhắn và ánh mắt hình viên đạn. Mình thực sự bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mình