- K sao vậy?
- K…xin lỗi – Cuối cùng mình chọn cách trực tiêp và đơn giản nhất. Không cầu kì hoa mĩ như chính con người mình vậy…Biết đâu chính vì thế mà nàng bị minh cuốn hút.
Nàng im lặng không trả lời. Những khoảng trống vô hình lại xuất hiện…Mình nên làm gì với thái độ hờ hững của nàng đây. Trong vô thức, tay mình vít ga vượt qua dòng người.. 50km 60km…Hà Nội dần xa khỏi tầm mắt của mình và xung quanh chỉ còn lại một màu đen huyền ảo.
- K làm gì vậy? Đi chậm lại – Giọng nàng hơi run…Vì lạnh hay sợ thì mình cũng không rõ
Được thể mình càng vít ga mạnh hơn, …70km rồi 80km…Gió thổi rát mặt và hình như có một vài hạt mưa. Nàng có nói điều gì đó nhưng mình không nghe rõ. Cảm giác hệt như cuộc đua tốc độ trong những bộ phim 3D mà mình từng xem, nhà cửa cây cối tụt lại phía sau ngay khi mình vừa nhìn thấy chúng. Phía sau, nàng luôn tay đập vào lưng mình. Cuối cùng chịu không nổi mình hét lớn hết cỡ để nàng có thể nghe thấy
- T có tha lỗi cho K không?
- …azx…
- Gì cơ? Không nghe thấy
- Có…Dừng lại đi… – Hehe, vậy là mục đích đã đạt được dù cách thức cũng không đẹp đẽ cho lắm. Được đà mình tiến tới luôn
- T có yêu K không???
- … – Nàng im lặng tay ôm chặt eo mình
Kết quả chưa được như mong muốn, mình vít ga hết cỡ…chẳng biết có lên được 90km hay không nhưng cảm giác ngay lúc đó của mình là buồn nôn kinh khủng. Phía sau nàng vẫn ôm mình chặt cứng mặc kệ những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Khi bắt đầu cuộc chơi là mình đã đưa lưỡi dao tử thần kề vào cổ rồi. Đường cao tốc thật đấy nhưng trời tối om và với tốc độ này thì chỉ cần một chút sơ xuất hay một khúc quành thôi là ngày mai mình sẽ được ở lại nghĩa trang mai dịch thay vì đến trường.
Tuổi trẻ năng động tràn đầy nhiệt huyết và ưa thích mạo hiểm mà. Mình chấp nhận tất cả vì lẽ đơn giản :”Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn đau le lói suốt trăm năm”. Vậy nhưng còn vòng tay đang ôm chặt mình thì sao? Nàng còn có gia đình, bạn bè. Nàng có một tương lai tươi sáng vậy mà lại phải ra đi cùng mình? Vậy là chiếm hữu chứ đâu phải tình yêu…Chẳng phải điều mình muốn là được nàng tha thứ và điều đó đã thành hiện thực rồi sao?…Nghĩ vậy nên mình giảm ga từ từ phanh lại…Vừa dừng xe nàng vội nhảy xuống chạy lại ven đường tống ra một đống sản phẩm…Mình cũng cố vận công điều khí để không bị tẩu hỏa nhập ma như nàng…
Gió mát, mưa nhè nhẹ còn nàng ngồi im 1 góc không nói gì ra vẻ mệt mỏi lắm. Thấy vậy mình tiến lại gần cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài choàng lên vai nàng. Tiếp đó
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹456›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
mình ngồi cạnh nàng ngắm trăng…Chẳng ai nói gì nhưng cảm giác lúc đó thật lãng mạn và ấm áp quá chừng. Cơ mà sắp đến trung thu nên trăng cũng tròn phết.
Được một lúc nàng quay sang phía mình…mắt nàng đỏ hoe và giọng như lạc đi khác hẳn với giọng nói trong trẻo cao vút thường ngày
- K ác lắm… – Nàng cố gắng lắm mới có thể nói được 3 từ đó.
Chẳng cần một kịch bản của một ông đạo diễn tài ba nào cả. Chỉ là ngay lúc đó, khi nhìn vào đôi mắt ướt đẫm lệ thì một thằng con trai sẽ tự biết phải làm gì. Hành động theo trái tim là một kịch bản hoàn hảo nhất…
Lấy lọ xylitol trong túi ra mình đút cho nàng 2 viên. Tiếp đó mình tiến lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho tất cả những gì mình muốn nói…Mình gọi đó là nụ hôn kẹo ngọt với 2 viên kẹo gắn kết yêu thương…
Một lúc lâu sau, môi mình rời môi nàng. Mắt nàng vẫn nhắm tịt và ngẩng mặt lên chờ đợi. Tức cười quá mình đưa tay lên búng chóc cái vào mũi nàng
- Ax chơi gì kì vậy? – Nàng ngượng ngùng xoa mũi chữa thẹn
- Tỉnh rồi thì đi tiếp nhé tiểu thư!
Nàng và mình lên xe quay về thành phố. Đi khắp phố này đến phố khác cứ thấy quán cafe nào mình định rẽ vào thì nàng đều lắc đầu quầy quậy. Nàng vẫn ôm mình và thật sự thì mình chẳng muốn rời xa vòng tay đó chút xíu nào thành ra 2 đứa hâm hâm lên cơn lượn hết 1 vòng hà nội. Từ Phạm Văn Đồng mình phóng sang Long Biên rồi từ Long Biên lại xuống Pháp Vân. Thừa xăng mà, chẳng có một mục tiêu cụ thể nào cả…cứ đi và đi thôi chỉ cần nàng ở cạnh mình thì dù có đến tây thiên mình cũng sẵn lòng.
Tầm 11h minh và nàng rẽ vào quán kem ở Phùng trên tuyến 32. Vậy là đủ 1 vòng Hà Nội rồi đấy. Đêm hôm khuya khoắt có 2 đứa hâm đi ăn kem làm bà chủ quán không dấu nổi ánh mắt tò mò. Kệ chứ bà vẫn bán thì tôi vẫn mua…chẳng ảnh hưởng đến ai cả.
Nàng gọi một lúc 3 cốc kem. Tưởng có lòng tốt cho mình 2 cốc ai ngờ có âm mưu cả. Nàng ăn ăn 1 cốc đưa mình 1 cốc. Khi mình còn đang thắc mắc cốc cuối cùng để làm gì thì nàng đã nhanh tay nhúng kem quệt vài nhát vào mặt mình. Cái trò này mình có chơi hồi sinh nhật nhưng ngày thường cùng dùng thì ác quá…Đang định quệt lại thì nàng đưa một ngón tay ấn vào giữa tràn mình
- Đứng im!!! – Nàng nghiêm nghị nói
- Chi vậy?
- Đang xấu xí như vậy để chụp cái ảnh coi. Sau này còn dám nói dối em post lên fb dìm hàng ế vợ luôn – Nàng cười đầy thích thú. Lâu lắm rồi mình mới được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp này…Và thêm một lần nữa mình dại dột nhìn vào đôi mắt hút hồn như biết nói ấy…Mình ngẩn ngơ bất động mất vài s để mặc nàng tung hoành…
- Tách! Tách! – Xong cmnr. Số phận mình đã được định đoạt. Từ nay có thêm 1 định luật mới : [ True Story '> Đừng Đùa Với MC…
- Mai đi đám cưới cùng anh nhé! – Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu mình. Chi tiếp chap sau sẽ rõ…
- Đám cưới ai? – Nàng vẫn đang hí hoáy xem lại mấy tấm hình vừa chụp
- Em không biết đâu. 5H anh qua nhà đón…
Mình đưa nàng về nhà với tâm trạng cực kì thoải mái. Khúc mắc lớn nhất trong lòng mình đã được giải quyết đồng nghĩa với thời hạn 7 ngày mà L đưa ra mình cũng đã hoàn thành. Nhất tiễn trúng song điêu…Yeah!!!
Thật ra mình cũng đã xác định sống thật với bản thân nên điều gì đến cứ mặc cho nó đến. Thời hạn 7 ngày không ảnh hưởng đến mình nhiều lắm. Mình chỉ từ bỏ khi biết chắc nàng không cần mình và không muốn mình bên cạnh. Sau 7 ngày L có làm gì, mình cũng sẽ đương đầu đến cùng. Với một thằng liều lĩnh như mình khi bị dồn đến chân tường, mình không chắc sẽ làm ra những chuyện gì đâu…Tất nhiên đó chỉ là giả thiết, sự thật là mình đã làm lành với nàng và nếu L giữ lời thì bớt đi 1 kẻ thù cũng không phải là ý kiến tồi. Có lẽ nàng không theo thớt nữa nên không biết chuyện của mình và L. Nếu là trước đây mình sẽ không kể nhưng biết sao được…Vì sợ nàng suy nghĩ mà phải đắn đo hay viết theo một khuôn mẫu giả tạo nào đó thì thà đừng viết còn hơn.
Riêng với thằng HKT, vẫn chưa thấy nó có động tĩnh gì nhưng mình không lo về thằng này lắm. Nếu đánh nhau có thể