nhau vào nhà…sau cùng vì hồi hộp quá.
Nhưng đang cãi nhau thì Trần Quản gia đã xuất hiện.
-Mời Trịnh tiểu thư, Phạm Tiểu thư, Du tiểu thư vào. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư của chúng tôi đang đợi ba vị. – Lão nhẹ nhàng nói và đưa tay vào trong ra dáng muốn mời bọn đang ngu ngơ, ngây ngô đứng nhìn lão không chớp mắt. – Ba vị mời vào. – Lão nhắc lại lần nữa.
A, vâng. – Oanh lên tiếng
Ba đứa đi theo lão quản gia, đi đâu bọn chúng cũng bất ngờ vì các hầu nữa đang làm việc theo quy củ, không một tiếng động ồn ao buôn chuyện. Các vệ sĩ thì đứng nghiêm trang. Cả ba cùng có một câu hỏi: “Thật ra Thái Di là ai?”
Đi qua nhiều dãy hành lang, qua nhiều tầng lầu cuối cùng ba đứa nó cũng đã đến một nơi, có một cách cửa rộng làm bằng gỗ lim. Lúc ba đứa đang ngẩn tò te thì:
-Đại tiểu thư, nhị tiểu thư của chúng tôi đang ở trong chờ đợi ba vị. – Lão quản gia lên tiếng.
-Vâng, cảm ơn ông. – An cúi đầu chào lịch sự.
-Không có gì, đó là nhiệm vụ của lão, mời ba vị vào trong, lão có việc phải đi đây – Trần quản gia vừa nói vừa chào ba đứa nó rồi bước đi.
N.Anh mở cánh cửa ra. Cả ba đứa choáng ngộp khi phía sau cánh cửa là một “thư viện” với toàn sách là sách. Cả ba đứa đảo mắt quanh căn phòng cuối cùng dừng lại ở một à không ai cô gái đang ngồi uống trà.
Một cô có mái tóc màu vàng nhạt, tóc hơi xoăn ở phần đuôi, cô đang mặc một bộ váy màu vàng nốt. Tay trái đang mân mê ly trà, tay phải đang chăm chú đọc một quyển sách. Cô còn lại có mái tóc màu đen mượt mà, vận một chiếc váy trắng tinh. Đôi mắt với con ngươi màu đen láy không ngừng chuyển động chăm chú vào quyển sách. Ánh sáng từ khung cửa sổ xuyên qua lớp
voan mỏng làm rèm thêm một làn gió mát rượi thổi vào làm hai cô gái đó như tiên nữ.
Thấy động cô gái tóc vàng quay lại.
-A, chào Oanh, Anh, An.
-Hơ, cho hỏi hai bạn là….? – Anh ngu ngơ.
-Mình là Ely đây – cô gái tóc vàng mỉm cười.
-Ely có mái tóc màu hạt dẻ mà – N.Anh nghi ngờ đáp
-Đây là màu tóc thật của mình, mẹ mình là người Anh, cha mình là người châu Á.
-À. – An gật đầu. – còn cô gái kia là Di đúng không?
Cô gái tóc đen thấy nói đến mình, liền dừng việc đọc sách, đứng dậy.
-Không là mình chứ còn ai? – Nó lên tiếng liền làm cả ba đứa đang ngu ngơ bất động.
Nó và Ely hơi hoảng khi thấy Oanh, Anh, An “hóa đá”.
-Này ba cậu không sao chứ? – Nó dùng tay chém gió trước
mặt ba đứa.
-Hơ, không sao? – Oanh giật mình.
-Uhm – Nó hơi yên tâm. – Mời ngồi.
-Cảm ơn – An lên tiếng.
Khi vừa ngồi xuống N.Anh đã hỏi:
-Ely đi đâu thế.
-Đang ở kia.
“Quản gia cho tôi….” – Ely đang nói qua một cái máy liên hệ với Trần Quản gia.
Trong khi đó….
-Lâm Thái Di thật ra cậu là người như thế nào? – N.Anh nhìn nó đầy nghi ngờ.
-Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó – Nó lạnh lùng
-Cậu họ Lâm cũng đủ tôi phải nhìn cậu bằng đôi mắt đó rồi – N.Anh cãi.
-Mọi người trà đến rồi đây! – Ely cầm khay trà tiến đến cái bàn.
-^^, tôi là Lâm Thái Di, cái họ cũng đủ đế nghi ngờ, khi gặp cái nhà này còn nghi ngờ hơn đúng không? – Nó nhìn cả ba đứa hỏi.
-Uhm – Cả ba đồng thanh làm Ely hơi bất ngờ.
.-Tôi họ Lâm nhưng không như các bạn nghĩ, tôi không có quan hệ nào với Lâm Gia của Williams cả. Cha mẹ tôi là người Châu Á, làm ăn phát đạt nên mới có ngôi nhà này. Ely mồ côi từ nhỏ nên đã được gia đình tôi nuôi lớn, Ely còn là con của em gái mẹ tôi nên tôi xem Ely như em ruột. Cha mẹ tôi xem Ely như con cái trong nhà. Sao hiểu chưa? –
Nó nói một hơi làm cả ba phải gật đầu không tự chủ
-Thì ra là chuyện này. Mà cả ba bạn cất công đến đây không phải chỉ vì chuyện lai lịch của hai đứa tôi chứ? – Ely xem ra đã hiểu và hỏi ba đứa nó.
-Không. Tôi chỉ muốn hỏi Di có thích Thiên hay không thôi? – An hỏi làm cho nó và Ely hơi sựng lại.
-Sao bạn lại hỏi tôi như vậy? – Di lúng túng.
-Vì tôi thích cậu ấy. – An cương quyết làm cả nó và N.Anh sững sờ. Oanh thì không chút biểu hiện gì.
-Tôi chưa có quyết định, xin lỗi cậu. Tôi hơi mệt. Tạm biệt. Ely tiếp khách nhé!!! – Nó đứng dậy quay đi và bước đến cửa phòng.
Ba à không bốn đứa con gái, ngồi cùng một chiếc bàn, uống cùng một loại trà nhưng không biết làm gì hơn…
Nó quay về lại phòng riêng, ngã người xuống chiếc nệm êm ái. Chưa bao giờ nó lại rối trí như vậy trong vòng 2 năm nay. Nó mới có bạn, đúng đã lâu rồi ngoài Ely, Cao Văn và “người đó” nó mở lòng mình như vậy. Nó không muốn mất đi một tình bạn đẹp vì hình như nó cũng có chút rung động với cậu…nhưng trong lòng vẫn có chút luyến lưu về “người đó” nó nên làm sao đây??? Phải chi…phải chi có “bạn” của “người đó” ở đây!!!. Dày đặc trong mớ suy nghĩ, đến chập tối nó mới bước ra khỏi phòng. Anh, An, Oanh đã về hết, mọi chuyện lại như cũ. Nó ngán ngẩm xuống lầu, ăn tối và bước lên phòng làm tiếp công việc mà nó bỏ dở hôm nay. Ely nhìn nó chỉ lắc đầu, cô không làm được gì hơn.
Đêm nay, một đêm không ngủ…
Trường Hoàng Lâm, cấp 3, lớp 1-1—-
Nó hôm nay đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ. Vừa bước vào lớp nó đã gặp An, cô bạn vẫn lầm lì ít nói, An không nhìn nó, không nói năng chỉ chú tâm vào sách vở. Cậu vẫn đang…ngủ. N.Anh thì đang oa oa cái miệng để điều khiển trực nhật. Oanh thì vẫn đang tươi cười chào hỏi mọi người. “Vẫn như cũ…” – Nó nghĩ thầm. Ely nhìn mọi người, nhìn nó, nhìn cậu rồi lại lắc đầu.
Ding dong, ding dong
Xoạt…
-Chào các em
-Chào cô.
-Hôm nay, lớp ta sẽ có một bạn mới chuyển đến. Vào đi em…
Một tên con trai bước vào, mái tóc màu đen, con ngươi có màu tím quí hiếm. Khuôn mặt rất ư là baby…. Nó hơi bất ngờ vì…
-Chào mọi người. Tôi là Trần Nhật Quang. Mọi người có thể gọi tôi là Quang cũng được. Tôi từ Ý sang. Trước khi ở Ý tôi có ở Anh quốc và là bạn của Di và Ely. Từ nay mong mọi người chỉ giáo – Tên con trai đó, giới thiệu mình…
-Quang, em ngồi sau lưng Ely nhé. – Cô Mai vừa nói, vừa chỉ tay về phía bàn trống sau Ely.
-Vâng. – Quang xách cặp và xuống ngay phía sau bàn, dừng lại ở chỗ Di và nói thầm. – Lâu rồi không gặp Thái Di, Di xinh hơn nhiều rồi…!!!
.Nó không bất ngờ vì hành động của Quang vì nó biết anh sẽ làm thế. Cậu thì đang phiêu diêu trong giấc ngủ, bỗng khi nghe một âm thanh của con trai lạ hoắc là tỉnh dậy ngay. Cậu quay sang nhìn anh = đôi mắt mang hình viên đạn (éc)…
-Tỉnh rồi à – Nó quay sang hỏi cậu. Chợt nó thấy cậu đang tia cho anh ánh mắt hình viên đạn thì đã gõ nhẹ lên trán cậu – Nhìn gì mà nhìn, lo học giùm…
-Hjx, đau lòng quá honey àk – Cậu nhìn nó, khóe mắt có thứ gì đó óng ánh.
-Honey nek` – Ely quăng cho cậu một cục gôm ngay trán.
-Á, đau – Cậu khẽ rên.
-Biết điều thì mau học đi. Điểm kiểm tra có 250, loại yếu đó biết chưa? – Nó nhìn cậu, lạnh lùng.
-Hjx, anh biết rồi, honey đừng giận – Cậu lại dùng chiêu mít ướt…
-Đã bảo không được gọi như thế. – Ely hơi tức giận.
-Hjx – Cậu sụt sùi.
Ba người đó cứ đùa giỡn như thế, không biết rằng đang có hai à không ba ánh mắt đang nhìn họ đắm đuối.
Một là của An.
Hai là của Quang.
Ba là của thầy giáo (cô Mai
Nhưng đang cãi nhau thì Trần Quản gia đã xuất hiện.
-Mời Trịnh tiểu thư, Phạm Tiểu thư, Du tiểu thư vào. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư của chúng tôi đang đợi ba vị. – Lão nhẹ nhàng nói và đưa tay vào trong ra dáng muốn mời bọn đang ngu ngơ, ngây ngô đứng nhìn lão không chớp mắt. – Ba vị mời vào. – Lão nhắc lại lần nữa.
A, vâng. – Oanh lên tiếng
Ba đứa đi theo lão quản gia, đi đâu bọn chúng cũng bất ngờ vì các hầu nữa đang làm việc theo quy củ, không một tiếng động ồn ao buôn chuyện. Các vệ sĩ thì đứng nghiêm trang. Cả ba cùng có một câu hỏi: “Thật ra Thái Di là ai?”
Đi qua nhiều dãy hành lang, qua nhiều tầng lầu cuối cùng ba đứa nó cũng đã đến một nơi, có một cách cửa rộng làm bằng gỗ lim. Lúc ba đứa đang ngẩn tò te thì:
-Đại tiểu thư, nhị tiểu thư của chúng tôi đang ở trong chờ đợi ba vị. – Lão quản gia lên tiếng.
-Vâng, cảm ơn ông. – An cúi đầu chào lịch sự.
-Không có gì, đó là nhiệm vụ của lão, mời ba vị vào trong, lão có việc phải đi đây – Trần quản gia vừa nói vừa chào ba đứa nó rồi bước đi.
N.Anh mở cánh cửa ra. Cả ba đứa choáng ngộp khi phía sau cánh cửa là một “thư viện” với toàn sách là sách. Cả ba đứa đảo mắt quanh căn phòng cuối cùng dừng lại ở một à không ai cô gái đang ngồi uống trà.
Một cô có mái tóc màu vàng nhạt, tóc hơi xoăn ở phần đuôi, cô đang mặc một bộ váy màu vàng nốt. Tay trái đang mân mê ly trà, tay phải đang chăm chú đọc một quyển sách. Cô còn lại có mái tóc màu đen mượt mà, vận một chiếc váy trắng tinh. Đôi mắt với con ngươi màu đen láy không ngừng chuyển động chăm chú vào quyển sách. Ánh sáng từ khung cửa sổ xuyên qua lớp
voan mỏng làm rèm thêm một làn gió mát rượi thổi vào làm hai cô gái đó như tiên nữ.
Thấy động cô gái tóc vàng quay lại.
-A, chào Oanh, Anh, An.
-Hơ, cho hỏi hai bạn là….? – Anh ngu ngơ.
-Mình là Ely đây – cô gái tóc vàng mỉm cười.
-Ely có mái tóc màu hạt dẻ mà – N.Anh nghi ngờ đáp
-Đây là màu tóc thật của mình, mẹ mình là người Anh, cha mình là người châu Á.
-À. – An gật đầu. – còn cô gái kia là Di đúng không?
Cô gái tóc đen thấy nói đến mình, liền dừng việc đọc sách, đứng dậy.
-Không là mình chứ còn ai? – Nó lên tiếng liền làm cả ba đứa đang ngu ngơ bất động.
Nó và Ely hơi hoảng khi thấy Oanh, Anh, An “hóa đá”.
-Này ba cậu không sao chứ? – Nó dùng tay chém gió trước
mặt ba đứa.
-Hơ, không sao? – Oanh giật mình.
-Uhm – Nó hơi yên tâm. – Mời ngồi.
-Cảm ơn – An lên tiếng.
Khi vừa ngồi xuống N.Anh đã hỏi:
-Ely đi đâu thế.
-Đang ở kia.
“Quản gia cho tôi….” – Ely đang nói qua một cái máy liên hệ với Trần Quản gia.
Trong khi đó….
-Lâm Thái Di thật ra cậu là người như thế nào? – N.Anh nhìn nó đầy nghi ngờ.
-Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó – Nó lạnh lùng
-Cậu họ Lâm cũng đủ tôi phải nhìn cậu bằng đôi mắt đó rồi – N.Anh cãi.
-Mọi người trà đến rồi đây! – Ely cầm khay trà tiến đến cái bàn.
-^^, tôi là Lâm Thái Di, cái họ cũng đủ đế nghi ngờ, khi gặp cái nhà này còn nghi ngờ hơn đúng không? – Nó nhìn cả ba đứa hỏi.
-Uhm – Cả ba đồng thanh làm Ely hơi bất ngờ.
.-Tôi họ Lâm nhưng không như các bạn nghĩ, tôi không có quan hệ nào với Lâm Gia của Williams cả. Cha mẹ tôi là người Châu Á, làm ăn phát đạt nên mới có ngôi nhà này. Ely mồ côi từ nhỏ nên đã được gia đình tôi nuôi lớn, Ely còn là con của em gái mẹ tôi nên tôi xem Ely như em ruột. Cha mẹ tôi xem Ely như con cái trong nhà. Sao hiểu chưa? –
Nó nói một hơi làm cả ba phải gật đầu không tự chủ
-Thì ra là chuyện này. Mà cả ba bạn cất công đến đây không phải chỉ vì chuyện lai lịch của hai đứa tôi chứ? – Ely xem ra đã hiểu và hỏi ba đứa nó.
-Không. Tôi chỉ muốn hỏi Di có thích Thiên hay không thôi? – An hỏi làm cho nó và Ely hơi sựng lại.
-Sao bạn lại hỏi tôi như vậy? – Di lúng túng.
-Vì tôi thích cậu ấy. – An cương quyết làm cả nó và N.Anh sững sờ. Oanh thì không chút biểu hiện gì.
-Tôi chưa có quyết định, xin lỗi cậu. Tôi hơi mệt. Tạm biệt. Ely tiếp khách nhé!!! – Nó đứng dậy quay đi và bước đến cửa phòng.
Ba à không bốn đứa con gái, ngồi cùng một chiếc bàn, uống cùng một loại trà nhưng không biết làm gì hơn…
Nó quay về lại phòng riêng, ngã người xuống chiếc nệm êm ái. Chưa bao giờ nó lại rối trí như vậy trong vòng 2 năm nay. Nó mới có bạn, đúng đã lâu rồi ngoài Ely, Cao Văn và “người đó” nó mở lòng mình như vậy. Nó không muốn mất đi một tình bạn đẹp vì hình như nó cũng có chút rung động với cậu…nhưng trong lòng vẫn có chút luyến lưu về “người đó” nó nên làm sao đây??? Phải chi…phải chi có “bạn” của “người đó” ở đây!!!. Dày đặc trong mớ suy nghĩ, đến chập tối nó mới bước ra khỏi phòng. Anh, An, Oanh đã về hết, mọi chuyện lại như cũ. Nó ngán ngẩm xuống lầu, ăn tối và bước lên phòng làm tiếp công việc mà nó bỏ dở hôm nay. Ely nhìn nó chỉ lắc đầu, cô không làm được gì hơn.
Đêm nay, một đêm không ngủ…
Trường Hoàng Lâm, cấp 3, lớp 1-1—-
Nó hôm nay đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ. Vừa bước vào lớp nó đã gặp An, cô bạn vẫn lầm lì ít nói, An không nhìn nó, không nói năng chỉ chú tâm vào sách vở. Cậu vẫn đang…ngủ. N.Anh thì đang oa oa cái miệng để điều khiển trực nhật. Oanh thì vẫn đang tươi cười chào hỏi mọi người. “Vẫn như cũ…” – Nó nghĩ thầm. Ely nhìn mọi người, nhìn nó, nhìn cậu rồi lại lắc đầu.
Ding dong, ding dong
Xoạt…
-Chào các em
-Chào cô.
-Hôm nay, lớp ta sẽ có một bạn mới chuyển đến. Vào đi em…
Một tên con trai bước vào, mái tóc màu đen, con ngươi có màu tím quí hiếm. Khuôn mặt rất ư là baby…. Nó hơi bất ngờ vì…
-Chào mọi người. Tôi là Trần Nhật Quang. Mọi người có thể gọi tôi là Quang cũng được. Tôi từ Ý sang. Trước khi ở Ý tôi có ở Anh quốc và là bạn của Di và Ely. Từ nay mong mọi người chỉ giáo – Tên con trai đó, giới thiệu mình…
-Quang, em ngồi sau lưng Ely nhé. – Cô Mai vừa nói, vừa chỉ tay về phía bàn trống sau Ely.
-Vâng. – Quang xách cặp và xuống ngay phía sau bàn, dừng lại ở chỗ Di và nói thầm. – Lâu rồi không gặp Thái Di, Di xinh hơn nhiều rồi…!!!
.Nó không bất ngờ vì hành động của Quang vì nó biết anh sẽ làm thế. Cậu thì đang phiêu diêu trong giấc ngủ, bỗng khi nghe một âm thanh của con trai lạ hoắc là tỉnh dậy ngay. Cậu quay sang nhìn anh = đôi mắt mang hình viên đạn (éc)…
-Tỉnh rồi à – Nó quay sang hỏi cậu. Chợt nó thấy cậu đang tia cho anh ánh mắt hình viên đạn thì đã gõ nhẹ lên trán cậu – Nhìn gì mà nhìn, lo học giùm…
-Hjx, đau lòng quá honey àk – Cậu nhìn nó, khóe mắt có thứ gì đó óng ánh.
-Honey nek` – Ely quăng cho cậu một cục gôm ngay trán.
-Á, đau – Cậu khẽ rên.
-Biết điều thì mau học đi. Điểm kiểm tra có 250, loại yếu đó biết chưa? – Nó nhìn cậu, lạnh lùng.
-Hjx, anh biết rồi, honey đừng giận – Cậu lại dùng chiêu mít ướt…
-Đã bảo không được gọi như thế. – Ely hơi tức giận.
-Hjx – Cậu sụt sùi.
Ba người đó cứ đùa giỡn như thế, không biết rằng đang có hai à không ba ánh mắt đang nhìn họ đắm đuối.
Một là của An.
Hai là của Quang.
Ba là của thầy giáo (cô Mai