ưng nó lại cúi đầu thi lễ.
-Cháu chào ông, sao ông không thông báo để cháu đón tiếp ông. Thưa ông.
-Cháu còn phải làm việc của mình mà, ta không cần cháu đón tiếp. – Ông của nó nói một cách hiền từ. Rồi quay qua nhìn bạn của nó. Nụ cười hiền hậu hiện trên khuôn mặt – Chào các cháu.
Cả bọn té ngửa, sững sờ khi thân thế của nó quá cao sang. Thiên kim đại tiểu tư gia tộc, tập đoàn lớn mạnh đứng đầu thế giới. Nhà họ Lưu của Tuấn tuy giàu nhưng chả là gì đối với gia tộc họ Lâm.
Cả bọn quá sock trước thân thế của nó.
Nó thì đưa ông của nó đến cái ghế nó ngồi hồi nãy, chiếc ghế của chủ nhân. Xong nó đến chiếc ghế, ngồi cạnh bên Oanh, Anh. Nó bật siêu máy tính lên.
-Các cháu đã giải quyết đến đâu rồi? – Ông nó lên tiếng, nghiêm nghị.
-Thưa ông, sao ông lại biết ạ? – Khánh lên tiếng.
Ông nó cười xòa.
-Cháu nghĩ ta không biết chuyện gia tộc mà ta làm chủ à?
-Ơ, không. – Khánh lên tiếng.
-Thưa ông, “chuyện gia tộc” chẳng lẽ…….-Oanh lên tiếng, cô bạn có vẻ hiểu.
-Cháu hiểu đúng rồi đó tiểu thư Trịnh gia. Nói ra thì xấu hổ nhưng trong gia tộc có kẻ làm loạn, muốn hạ bệ Di nhi. – Ông nó lắc đầu ngán ngẩm.
Bỗng cánh cửa mở ra. Trần quản gia và Ely bước vào. Khi thấy ông nó ngồi đó cả hai lập tức thi lễ. Ông nó cho cả hai đứng dậy.
-Di cháu hãy giải quyết chuyện này, hãy răn đe người trong tộc. – Ông nó lên tiếng – Ta giao toàn quyền cho cháu, nên nhớ cháu thuộc chi thứ nhất nên không sợ bất kính trưởng bối.
-Vâng thưa ông – Nó cúi đầu.
-uhm, tốt, ta phải về Anh quốc. – Ông nó bước đi thì bỗng dưng đứg lại, quay đầu – Các cháu hãy giúp đỡ Di, nó không có bạn, lần đầu nó có đó, đó là các cháu. Khi nào rảnh qua Anh thăm ta – Ông nó cười hiền rồi bước đi.
-Ông lão thật tốt – Duy lên tiếng.
-Uhm, một trưởng tộc tài đức đều có – Tường lên tiếng.
-Được rồi các cậu giờ là lúc quan trọng đây. Ely, Trần quản gia, báo cáo. – Nó ngồi xuống ghế.
Cả bọn im lặng nghe kết quả.
-Thưa tiểu thư, từ chiều đến giờ, loại xe mà tiểu thư nói chỉ có một chiếc được đỗ trong khu vui chơi nhà họ Lưu là của nhà họ Lâm. – Trần quản gia lên tiếng.
-Thưa tiểu thư, người trong gia tộc muốn chống đối có rất ít, nhưng ngừoi đã qua Việt Nam chỉ có Lâm Phong ở chi thứ 3, trưởng chi ạ! – Ely lên tiếng.
Cả bọn bạn đang rất ngạc nhiên vì sao trong 30 phút mà Ely và Trần quản gia có thể điều tra được nhiều đến thế.
-Thưa tiểu thư, Ely và Trần quản gia cũng đã điều tra chiếc xe ấy đi đâu và đã tìm ra kết quả, đây là địa chỉ. Nó nhấn nút trên máy tính. Lập tức hiện kết quả trên chiếc Tivi, tất cả máy tính trong phòng.
-Tốt, làm tốt lắm. Trần quản gia có thể ra ngoài. Ely mau vào vị trí, nghe lệnh.
-Vâng.
Ely nhanh chóng vào chỗ ngồi, ngồi cạnh Anh, Oanh.
-Được rồi mọi người đã có kết quả. Thế này nhé: Oanh, Anh ở đây khi có yêu cầu tiếp viện sẽ mau chóng thông báo đến hệ thống máy tính toàn khu vực bảo an nhà họ Lâm tại Việt Nam. Khánh, Duy, Ely, các cậu theo tôi được chứ?
Khánh, Duy, Ely, gật đầu.N. Anh cũng vậy nhưng Oanh lên tiếng:
-Tôi muốn đi, An là chị họ tôi mà.
-Không được, cậu sẽ ở đây, đầu óc tinh tế, nhạy bén của cậu đủ hiểu tại sao Di lại muốn cậu ở đây. – Tường lên tiếng.
Oanh đành im lặng. Nhưng Duy hỏi:
-Vậy Tường làm gì?
-Tường sẽ làm một chuyện quan trọng.
-Chuyện gì?
-Cậu đặt phòng bệnh viện trước giùm tôi, thế nhé!!!! Lần này sẽ có trọng thuơng đây. – Di lên tiếng.
Tường gật đầu, cả bọn dù sợ nhưng với lòng yêu bạn nên cũng quyết định sẽ đi.
“Tên bạn ngốc, lần này để tôi cứu cậu!”
————Cùng lúc đó tại một căn nhà nhỏ————
Tia nắng cuối cùng của Mặt Trời cũng đã tắt, nhưng hình như ở đâu đó có hai người đang dần tỉnh dậy.
Cậu từ từ hé đôi mắt có con ngươi nâu sẫm của mình, đầu óc cậu như không còn minh mẫn, cậu phải xoay xoay đầu của mình nhiều lần. Bất ngờ cậu nhìn xung quanh, chỉ một màn đêm u tối, chỉ có ánh đèn nhỏ leo lắt. Cậu cựa quậy mình nhưng không được, cậu giật mình vì thân đã bị trói. Cậu chợt nhớ ra là mình đã bị chụp thuốc mê. “Còn An, bạn ấy đâu?” – cậu nhủ thầm, tìm cô bạn cùng đi chung với mình.
Cậu nhìn quanh và cuối cùng cậu đã tìm được, An đang nằm một góc, phía trên là ánh đèn.
Cậu cố gắng lê thân mình đến gần cô bạn. Nhưng cậu nghe một tiếng động, tiếng bước chân. Tiếng mở cửa……
“Kétttttttttt……….”
-Ông chủ, hai người đó đang ở đây. – Tiếng của một tên……..
-Tốt, bật đèn lên – Cậu thầm nghĩ có lẽ là tiếng của người được gọi là “ông chủ”
Ánh đèn điện được bật sáng, hiện rõ khung cảnh chung quanh, một căn nhà rộng nói chính xác hơn là một căn biệt thự. Cậu không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Tên bắt cóc lộ liễu nhốt con tin trong căn biệt thự quá to.
Bỗng cái tên được gọi là ông chủ tiến lại gần An, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn cậu, nhếch môi khinh bỉ.
Tên đó chắc hẳn là tên chủ nhân. Ăn mặt xuề xòa, vận nguyên một bộ đồ màu đỏ chót, thân áo thêu hình con rồng. Đôi mắt hiện lên rõ 4 chữ “ăn tươi nuốt sống”.
-Ngươi là Dương Hoài Thiên, bạn trai của con nhóc Lâm Thái Di? – Hắn nhìn cậu.
-Không……..
Tên đó hơi bất ngờ khi cậu nói “không”
-Ta là Dương Hoài Thiên, là bạn chứ không phải bạn trai vì Di chưa đồng ý. – Cậu khẳng định.
Tên chủ nhân muốn té ghế khi nghe lời khẳng định hùng hồn của cậu. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh hắn đã bị cậu hỏi:
-Ngươi bắt ta làm gì?
Đôi môi của tên bắt cóc nhếch lên:
-Ngươi đã làm hỏng đại sự của ta, không bắt ngươi chứ bắt ai?
-Ta làm hỏng đại sự của ngươi? – Cậu căng tròn đôi mắt.
-Đúng, chậu hoa của ta làm ngã vào đầu con nhóc Thái Di ngươi cũng cứu, phi tiêu của sát thủ của ta cũng bị ngươi ngăn cản.
Cậu giờ mới gật đầu, mọi chuyện là có thật. Cậu lại hỏi:
-Vậy mi có ân oán gì với Di? Còn nữa sao mi lại bắt An? – Cậu đưa mắt về cô bạn đang nằm dưới đất của mình.
-Ta có ân oán gì với con nhóc đó à, mi không cần biết. Còn con nhóc tên An này, chỉ là bắt theo để bịt đầu mối.
Cậu hừ nhẹ, không nói lấy một lời. Đôi mắt lạnh lùng, lạnh đến thấu xương thấu tỷ đang nhìn trân trân vào tên cầm đầu.
Tên cầm đầu ngồi trên ghế, bắt gặp đôi mắt của cậu đang nhìn mình, hắn có phần run sợ, nhưng sau đó, ngay lập tức hắn thấy cô gái đang nằm dưới chân mình quá đỗi đáng yêu, một âm mưu xấu xa đang vạch trong đầu hắn. Cậu cảm nhận được chuyện không tốt lành la lên: “An, An cậu tỉnh dậy mau!!!”
Tên cầm đầu nghe thấy, hắn liền nháy mắt với bọn thuộc hạ ra hiệu bịt miệng cậu lại. Đâu dễ dàng gì, cậu lạnh lùng đưa mắt nhìn bọn người đang cố túm lấy mình.
Khi tên cầm đầu đang tiến gần hơn người An, cô đã tỉnh dậy, theo phản xạ, lập tức lùi ra xa, tiến gần hơn, và cố len lỏi ngồi cạnh cậu.
Tên cầm đầu ngay lập tức ra hiệu cho bọn thuộc hạ dừng tay. Đôi mắt nhìn vào hai con người đang bị trói chặt, ngồi cạnh nhau, lạnh lùng đến phát sợ. Đôi mắt của cậu và An hiện lên tia giận dữ, giận dữ tột cùng đau đáu nhìn tên cầm đầu. Không khí im lặng, hồi hộp và căng thẳng. Tên cầm đầu không dám nói gì, ngồi xuống ghế và suy nghĩ thật hoàn hảo cho bước tiếp theo trong cuộc bắt cóc của mình.
Hai người trẻ ngồi dưới đất bắt đầu nhỏ to.
-Đây là đâu? – An hỏi
-Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết chúng ta đang bị nhốt – Cậu nghiêm túc.
An gật đầu nhẹ, khuôn mặt thoáng c
-Cháu chào ông, sao ông không thông báo để cháu đón tiếp ông. Thưa ông.
-Cháu còn phải làm việc của mình mà, ta không cần cháu đón tiếp. – Ông của nó nói một cách hiền từ. Rồi quay qua nhìn bạn của nó. Nụ cười hiền hậu hiện trên khuôn mặt – Chào các cháu.
Cả bọn té ngửa, sững sờ khi thân thế của nó quá cao sang. Thiên kim đại tiểu tư gia tộc, tập đoàn lớn mạnh đứng đầu thế giới. Nhà họ Lưu của Tuấn tuy giàu nhưng chả là gì đối với gia tộc họ Lâm.
Cả bọn quá sock trước thân thế của nó.
Nó thì đưa ông của nó đến cái ghế nó ngồi hồi nãy, chiếc ghế của chủ nhân. Xong nó đến chiếc ghế, ngồi cạnh bên Oanh, Anh. Nó bật siêu máy tính lên.
-Các cháu đã giải quyết đến đâu rồi? – Ông nó lên tiếng, nghiêm nghị.
-Thưa ông, sao ông lại biết ạ? – Khánh lên tiếng.
Ông nó cười xòa.
-Cháu nghĩ ta không biết chuyện gia tộc mà ta làm chủ à?
-Ơ, không. – Khánh lên tiếng.
-Thưa ông, “chuyện gia tộc” chẳng lẽ…….-Oanh lên tiếng, cô bạn có vẻ hiểu.
-Cháu hiểu đúng rồi đó tiểu thư Trịnh gia. Nói ra thì xấu hổ nhưng trong gia tộc có kẻ làm loạn, muốn hạ bệ Di nhi. – Ông nó lắc đầu ngán ngẩm.
Bỗng cánh cửa mở ra. Trần quản gia và Ely bước vào. Khi thấy ông nó ngồi đó cả hai lập tức thi lễ. Ông nó cho cả hai đứng dậy.
-Di cháu hãy giải quyết chuyện này, hãy răn đe người trong tộc. – Ông nó lên tiếng – Ta giao toàn quyền cho cháu, nên nhớ cháu thuộc chi thứ nhất nên không sợ bất kính trưởng bối.
-Vâng thưa ông – Nó cúi đầu.
-uhm, tốt, ta phải về Anh quốc. – Ông nó bước đi thì bỗng dưng đứg lại, quay đầu – Các cháu hãy giúp đỡ Di, nó không có bạn, lần đầu nó có đó, đó là các cháu. Khi nào rảnh qua Anh thăm ta – Ông nó cười hiền rồi bước đi.
-Ông lão thật tốt – Duy lên tiếng.
-Uhm, một trưởng tộc tài đức đều có – Tường lên tiếng.
-Được rồi các cậu giờ là lúc quan trọng đây. Ely, Trần quản gia, báo cáo. – Nó ngồi xuống ghế.
Cả bọn im lặng nghe kết quả.
-Thưa tiểu thư, từ chiều đến giờ, loại xe mà tiểu thư nói chỉ có một chiếc được đỗ trong khu vui chơi nhà họ Lưu là của nhà họ Lâm. – Trần quản gia lên tiếng.
-Thưa tiểu thư, người trong gia tộc muốn chống đối có rất ít, nhưng ngừoi đã qua Việt Nam chỉ có Lâm Phong ở chi thứ 3, trưởng chi ạ! – Ely lên tiếng.
Cả bọn bạn đang rất ngạc nhiên vì sao trong 30 phút mà Ely và Trần quản gia có thể điều tra được nhiều đến thế.
-Thưa tiểu thư, Ely và Trần quản gia cũng đã điều tra chiếc xe ấy đi đâu và đã tìm ra kết quả, đây là địa chỉ. Nó nhấn nút trên máy tính. Lập tức hiện kết quả trên chiếc Tivi, tất cả máy tính trong phòng.
-Tốt, làm tốt lắm. Trần quản gia có thể ra ngoài. Ely mau vào vị trí, nghe lệnh.
-Vâng.
Ely nhanh chóng vào chỗ ngồi, ngồi cạnh Anh, Oanh.
-Được rồi mọi người đã có kết quả. Thế này nhé: Oanh, Anh ở đây khi có yêu cầu tiếp viện sẽ mau chóng thông báo đến hệ thống máy tính toàn khu vực bảo an nhà họ Lâm tại Việt Nam. Khánh, Duy, Ely, các cậu theo tôi được chứ?
Khánh, Duy, Ely, gật đầu.N. Anh cũng vậy nhưng Oanh lên tiếng:
-Tôi muốn đi, An là chị họ tôi mà.
-Không được, cậu sẽ ở đây, đầu óc tinh tế, nhạy bén của cậu đủ hiểu tại sao Di lại muốn cậu ở đây. – Tường lên tiếng.
Oanh đành im lặng. Nhưng Duy hỏi:
-Vậy Tường làm gì?
-Tường sẽ làm một chuyện quan trọng.
-Chuyện gì?
-Cậu đặt phòng bệnh viện trước giùm tôi, thế nhé!!!! Lần này sẽ có trọng thuơng đây. – Di lên tiếng.
Tường gật đầu, cả bọn dù sợ nhưng với lòng yêu bạn nên cũng quyết định sẽ đi.
“Tên bạn ngốc, lần này để tôi cứu cậu!”
————Cùng lúc đó tại một căn nhà nhỏ————
Tia nắng cuối cùng của Mặt Trời cũng đã tắt, nhưng hình như ở đâu đó có hai người đang dần tỉnh dậy.
Cậu từ từ hé đôi mắt có con ngươi nâu sẫm của mình, đầu óc cậu như không còn minh mẫn, cậu phải xoay xoay đầu của mình nhiều lần. Bất ngờ cậu nhìn xung quanh, chỉ một màn đêm u tối, chỉ có ánh đèn nhỏ leo lắt. Cậu cựa quậy mình nhưng không được, cậu giật mình vì thân đã bị trói. Cậu chợt nhớ ra là mình đã bị chụp thuốc mê. “Còn An, bạn ấy đâu?” – cậu nhủ thầm, tìm cô bạn cùng đi chung với mình.
Cậu nhìn quanh và cuối cùng cậu đã tìm được, An đang nằm một góc, phía trên là ánh đèn.
Cậu cố gắng lê thân mình đến gần cô bạn. Nhưng cậu nghe một tiếng động, tiếng bước chân. Tiếng mở cửa……
“Kétttttttttt……….”
-Ông chủ, hai người đó đang ở đây. – Tiếng của một tên……..
-Tốt, bật đèn lên – Cậu thầm nghĩ có lẽ là tiếng của người được gọi là “ông chủ”
Ánh đèn điện được bật sáng, hiện rõ khung cảnh chung quanh, một căn nhà rộng nói chính xác hơn là một căn biệt thự. Cậu không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Tên bắt cóc lộ liễu nhốt con tin trong căn biệt thự quá to.
Bỗng cái tên được gọi là ông chủ tiến lại gần An, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn cậu, nhếch môi khinh bỉ.
Tên đó chắc hẳn là tên chủ nhân. Ăn mặt xuề xòa, vận nguyên một bộ đồ màu đỏ chót, thân áo thêu hình con rồng. Đôi mắt hiện lên rõ 4 chữ “ăn tươi nuốt sống”.
-Ngươi là Dương Hoài Thiên, bạn trai của con nhóc Lâm Thái Di? – Hắn nhìn cậu.
-Không……..
Tên đó hơi bất ngờ khi cậu nói “không”
-Ta là Dương Hoài Thiên, là bạn chứ không phải bạn trai vì Di chưa đồng ý. – Cậu khẳng định.
Tên chủ nhân muốn té ghế khi nghe lời khẳng định hùng hồn của cậu. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh hắn đã bị cậu hỏi:
-Ngươi bắt ta làm gì?
Đôi môi của tên bắt cóc nhếch lên:
-Ngươi đã làm hỏng đại sự của ta, không bắt ngươi chứ bắt ai?
-Ta làm hỏng đại sự của ngươi? – Cậu căng tròn đôi mắt.
-Đúng, chậu hoa của ta làm ngã vào đầu con nhóc Thái Di ngươi cũng cứu, phi tiêu của sát thủ của ta cũng bị ngươi ngăn cản.
Cậu giờ mới gật đầu, mọi chuyện là có thật. Cậu lại hỏi:
-Vậy mi có ân oán gì với Di? Còn nữa sao mi lại bắt An? – Cậu đưa mắt về cô bạn đang nằm dưới đất của mình.
-Ta có ân oán gì với con nhóc đó à, mi không cần biết. Còn con nhóc tên An này, chỉ là bắt theo để bịt đầu mối.
Cậu hừ nhẹ, không nói lấy một lời. Đôi mắt lạnh lùng, lạnh đến thấu xương thấu tỷ đang nhìn trân trân vào tên cầm đầu.
Tên cầm đầu ngồi trên ghế, bắt gặp đôi mắt của cậu đang nhìn mình, hắn có phần run sợ, nhưng sau đó, ngay lập tức hắn thấy cô gái đang nằm dưới chân mình quá đỗi đáng yêu, một âm mưu xấu xa đang vạch trong đầu hắn. Cậu cảm nhận được chuyện không tốt lành la lên: “An, An cậu tỉnh dậy mau!!!”
Tên cầm đầu nghe thấy, hắn liền nháy mắt với bọn thuộc hạ ra hiệu bịt miệng cậu lại. Đâu dễ dàng gì, cậu lạnh lùng đưa mắt nhìn bọn người đang cố túm lấy mình.
Khi tên cầm đầu đang tiến gần hơn người An, cô đã tỉnh dậy, theo phản xạ, lập tức lùi ra xa, tiến gần hơn, và cố len lỏi ngồi cạnh cậu.
Tên cầm đầu ngay lập tức ra hiệu cho bọn thuộc hạ dừng tay. Đôi mắt nhìn vào hai con người đang bị trói chặt, ngồi cạnh nhau, lạnh lùng đến phát sợ. Đôi mắt của cậu và An hiện lên tia giận dữ, giận dữ tột cùng đau đáu nhìn tên cầm đầu. Không khí im lặng, hồi hộp và căng thẳng. Tên cầm đầu không dám nói gì, ngồi xuống ghế và suy nghĩ thật hoàn hảo cho bước tiếp theo trong cuộc bắt cóc của mình.
Hai người trẻ ngồi dưới đất bắt đầu nhỏ to.
-Đây là đâu? – An hỏi
-Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết chúng ta đang bị nhốt – Cậu nghiêm túc.
An gật đầu nhẹ, khuôn mặt thoáng c