y của anh chỉ là một chuỗingày vô vị và chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng từ khi e xuất hiện…e đã khiến anhthay đổi rất nhiều…Em khiến anh thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn rất nhiều.Mỗi ngày anh luôn muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn trong sáng của em, anh luônthích nhìn cái lè lưỡi tinh nghịch, cái điệu bộ mỗi khi e trêu tức anh cũngkhiến anh vui ko tả đc, mỗi khi thấy e cười là lòng anh cảm thấy vô cùng hạnhphúc. Anh…Anh…yêu…em Trúc àh – Hoàng cầm tay Trúc và nói tha thiết.
Con nhóc lúc này quángạc nhiên, nó như bị thôi miên trước ánh mắt của Hoàng, cả người nó cứng đờ,tim nó đập liên hồi, nó không nói đc câu gì…cảm giác bây giờ thật khó tả. Bốirối…ngại ngùng…và có lẽ là hạnh phúc, đúng rồi nó thấy hạnh phúc…Nó chỉbiết nhìn Hoàng…Hoàng từ từ cúi xuống…và nó nhắm mắt lại…Nó thấy cảm nhậnđược đôi môi ấm nóng của Hoàng đang đặt lên môi nó. Khoảnh khắc này như đangđông cứng lại. Người nó run run…Tim nó đập càng lúc càng nhanh…Một cảm giácngọt ngào xâm chiếm nó.
Đây ko phải lần đầu tiênmôi nó chạm môi Hoàng, nhưng cảm giác này thật lạ lùng…Môi Hoàng dời khỏi môinó…Mặt nó đang đỏ gay gắt…Hoàng cười dịu dàng và ôm nó vào lòng…Cái nàygọi là tình yêu ư…???
………………………………………………………….
– Hoàng quá đỗi hạnhphúc, Trúc đang ở trong vòng tay của nó, nhỏ bé và yếu ớt, mùi hương ngọt ngọttừ Trúc tỏa ra thật dễ chịu, nếu như đây là một giấc mơ thì nó ước mình sẽ kobao giờ tỉnh lại, nó cứ ôm Trúc trong vòng tay rộng lớn của mình mãi mãi, nó sẽche chở cho Trúc suốt cuộc đời này.
“Heo ko đòi ăn kem,heo ko đòi ăn bánh…” – Điện thoại của Trúc vang lên (kêu đúng lúc nhỉ?Vô duyên thế cái điện thoại này, hông phải tại xu nha, tại tình huống chuyện nóthế đấy hí hí hí)
Trúc giật mình, nó nhưbừng tỉnh lại, nó bối rồi và luống cuống cầm điện thoại lên nghe
– A..lo
– – Giọng Long rất vuivẻ
– Ơ..àh…ừh…Longàh…có chuyện…gì ko? – Trúc vẫn đang bối rồi vì chuyện vừa rồi, nó liếc quaHoàng, nó thấy ánh mắt Hoàng khi nghe thấy từ “Long àh” có vẻ buồnbuồn
– – Long thấygiọng Trúc hơi lạ
– Ờ…ko có gì đâu, Longgọi Trúc có chuyện gì ko? – Trúc ngập ngừng
–
– Àh, ko…chỉ là Trúcđang bận chút việc thui mà (đang bận tình củm với Hoàng)
– – Long cười tươi trongđiện thoại
– Ủa, thật sao? Sao lạicó chuyện như thế? – Trúc sửng sốt, làm Hoàng cũng phải quay ra nhìn
–
– Hả? Kì vậy? Long nóiko đính hôn nữa cơ mà – Trúc ngạc nhiên hơn
– (trời đang ômHoàng mà, bộ ông muốn Trúc ôm tiếp nữa hả)- Long vui vẻ nói
– Ê, từ từ…nhưngmà…ùh, mình sẽ đến mà- Trúc định hỏi thêm Long mấy câu nữa nhưng thôi
–
– Ok. Bye
– – Giọng Long thathiết
– Ừh, ngốc xít, Trúc kotrách Long đâu, bye ha!!- Trúc phì cười
…………………………………………��…………………………………………� ��………..
Con nhóc quay ra thấyHoàng cũng đang tò mò lắm, mặc dù ko muốn nghe trộm nhưng lời nói của con nhócđã lọt vào tai Hoàng mất rùi. Nó nhìn Trúc và rụt rè nói
– Long gọi em hả?
– Ừh – Trúc gậtđầu
– Có..chuyện gì thế?…-Hoàng ngập ngừng
– Long nói, ba Long kobắt Long đính hôn với Minh Hồng nữa, Long còn kêu tôi nhớ đến buổi đính hônnữa
– Hả?…Sao kêu là kođính hôn nữa còn bảo em đến làm gì?
– Tôi ko biết!!! Long kêucứ đến đó sẽ rõ – Trúc lắc đầu
– Thằng nhóc này sao lắmchuyện thế, có gì thì nó cho rồi…- Hoàng vò đầu bứt tai
– Thôi…tôi xuống nhàđây – Trúc bối rối
– Ơ…ừh anh cũng xuốngđây! – Hoàng ỉu xìu, khoảnh khắc lãng mạn lúc nãy tiêu tan mất rồi, cái thằngnhóc đó đúng là giỏi phá đám mà. Từ lúc Long gọi điện là thái độ của Trúc lạithay đổi, đúng là thằng nhóc đáng ghét. Trời đã sinh ra Hoàng sao còn sinh raLong chứ hic hic…
– Trúc nằm trên giường,hôm nay nó quyết định ngủ sớm, thực ra nó ko có tâm trí nào mà học nữa…Nónghĩ đến chuyện giữa nó và Hoàng, cảm giác lúc đó thật lạ…nó cho tay lên môimình rồi tủm tỉm cười (hâm chưa). Nhưng…nó lại nghĩ đến Long…một cảm giáctội lỗi trong nó…phải rồi…sao nó lại làm thế cơ chứ…thật là điên rồ…Nóthấy xấu hổ vì bản thân mình, thật tội lỗi…Long mà biết chuyện này thì Longsẽ buồn lắm…có khi nào Long sẽ ghét nó ko? Ôi đầu nó vỡ tung mất…- Trúc cứnghĩ mãi đến lúc tất cả thành một mớ bong bong, nó chán nản úp mặt xuống gốivà… “hét”
Hoàng bên kia cũng đangtrằn trọc ko ngủ đc, nó đang hậm hực vì cuộc điện thoại kia, phá vỡ mất khoảnhkhắc đẹp của nó…Mà sao Long kêu sẽ ko đính hôn với Minh Hồng nữa mà vẫn tổchức lễ đính hôn nhỉ? Lại còn kêu Trúc nhớ đến nữa…Hay là…hắn ta định bàytrò để… thay thế cô dâu…hắn sẽ lôi Trúc lên tuyên bố đính hôn vớiTrúc…Không đc…nhất định ko đc…Còn lâu nó mới để Long làm chuyện đó…-Hoàng ngồi bật dậy vì cái suy nghĩ đó, nó lại vò đầu bứt tai trông đến là khổsở…Nó điên hết cả đầu lên rồi , Hoàng vớ lấy cái gối úp mặt vào đó và …”hét”
………………………………………
Ngày đính hôn cũng đến,hôm đó đúng vào chủ nhật nên việc chuẩn bị cũng thuận tiện hơn. Sau việc hôm đisinh nhật chị của Hùng, Trúc đã mua thêm cho mình 1 ít váy phòng trường hợpnhững dịp như thế này. Dung đã kéo Trúc sang nhà nó từ sáng, con nhỏ rất hứngthú với việc chuẩn bi váy áo và trang điểm cho Trúc, nhưng Trúc thì ko thíchtrang điểm phô trương quá, nó thích trang điểm nhẹ nhàng hơn. Trúc chọn cho mìnhchiếc váy voan màu trắng tinh, cổ thuyền điệu đà, tay lửng xẻ đến vai làm chiếcváy thêm phần thướt tha nhẹ nhàng, trước ngực có đính một bông hoa hồng cũngmàu trắng. Trúc xõa mái tóc dài mượt mà đến lưng của mình và cặp nhẹ nhàng 1bên tóc bằng chiếc cặp đính pha lê óng ánh. Trông con nhóc đẹp tinh khiết như 1thiên thần vậy. Có vẻ nó rất hợp với màu trắng. Dung cũng chọn cho nó một chiếcváy màu hồng phấn rất đáng yêu sát nách phần dưới xòe ra trông thanh tao nhẹnhàng, cổ Dung đeo một chiếc dây chuyền ngọc cũng màu hồng rất hợp với chiếcváy, tóc buộc nhẹ đằng sau nhìn dễ thương vô cùng…
Sau khi 2 đứa chuẩn bịxong, nhìn thành quả của 2 đứa Dung hài hòng cười tít mắt.
– Bồ đẹp lắm í, mình làcon trai thì mình chết mê chết mệt bồ
– Trời bồ đẹp hơn cảmình nữa í, thảo nào anh Hùng ko để ý đến ai ngoài bồ nhá, bồ làm thế nào màsát thủ tình yêu như anh Hùng từ hồi quen bồ thì ko để ý cô nào hết thế?
– Ơ, mình có làm gìđâu…- Dung ngại ngùng
“Cái tay cái taynắm lấy cái tay, nắm lấy cái tay với cả cái đầu…” Điện thoại của Dungkêu lên. Con nhỏ chạy ra với lấy cái điện thoại. “Anh Hoàngcalling”
– Alo anh Hoàng ah, emnghe đây ah
–
– Dạ xong rồi anh
–
– Dạ một chiếc váy màutrắng đẹp lắm anh, anh mà nhìn chỉ có ngất ngây thôi hi hi hi
–
– Dạ, em chào anh
Dung cúp máy quay ranhìn Trúc đang soi gương, có vẻ con nhóc hơi khó chịu khi đi đôi giày caogót.
– Hoàng gọi hả, có chiệngì thế? – Trúc hỏi Dung
– Àh, anh hỏi 2 đứachuẩn bị xong chưa, lát anh và anh Hùng qua đón…
– Vậy sao? Dung àh, mìnhthấy mặc bộ này sao sao í, – Trúc cười ngại ngùng khều khều đôi giày caogót
– Sao là sao, đẹp mà,trông bồ như tiên nữ í hí hí hí
– Tiên gì mình, bồ cứ anủi.
– Mà Trúc nè, chuyện anhHoàng và bồ í, bồ đã hỏi lại bố chưa?
– Ah, mình hỏi rồi, bốđã xác nhận chuyện này là có thật và
Con nhóc lúc này quángạc nhiên, nó như bị thôi miên trước ánh mắt của Hoàng, cả người nó cứng đờ,tim nó đập liên hồi, nó không nói đc câu gì…cảm giác bây giờ thật khó tả. Bốirối…ngại ngùng…và có lẽ là hạnh phúc, đúng rồi nó thấy hạnh phúc…Nó chỉbiết nhìn Hoàng…Hoàng từ từ cúi xuống…và nó nhắm mắt lại…Nó thấy cảm nhậnđược đôi môi ấm nóng của Hoàng đang đặt lên môi nó. Khoảnh khắc này như đangđông cứng lại. Người nó run run…Tim nó đập càng lúc càng nhanh…Một cảm giácngọt ngào xâm chiếm nó.
Đây ko phải lần đầu tiênmôi nó chạm môi Hoàng, nhưng cảm giác này thật lạ lùng…Môi Hoàng dời khỏi môinó…Mặt nó đang đỏ gay gắt…Hoàng cười dịu dàng và ôm nó vào lòng…Cái nàygọi là tình yêu ư…???
………………………………………………………….
– Hoàng quá đỗi hạnhphúc, Trúc đang ở trong vòng tay của nó, nhỏ bé và yếu ớt, mùi hương ngọt ngọttừ Trúc tỏa ra thật dễ chịu, nếu như đây là một giấc mơ thì nó ước mình sẽ kobao giờ tỉnh lại, nó cứ ôm Trúc trong vòng tay rộng lớn của mình mãi mãi, nó sẽche chở cho Trúc suốt cuộc đời này.
“Heo ko đòi ăn kem,heo ko đòi ăn bánh…” – Điện thoại của Trúc vang lên (kêu đúng lúc nhỉ?Vô duyên thế cái điện thoại này, hông phải tại xu nha, tại tình huống chuyện nóthế đấy hí hí hí)
Trúc giật mình, nó nhưbừng tỉnh lại, nó bối rồi và luống cuống cầm điện thoại lên nghe
– A..lo
– – Giọng Long rất vuivẻ
– Ơ..àh…ừh…Longàh…có chuyện…gì ko? – Trúc vẫn đang bối rồi vì chuyện vừa rồi, nó liếc quaHoàng, nó thấy ánh mắt Hoàng khi nghe thấy từ “Long àh” có vẻ buồnbuồn
– – Long thấygiọng Trúc hơi lạ
– Ờ…ko có gì đâu, Longgọi Trúc có chuyện gì ko? – Trúc ngập ngừng
–
– Àh, ko…chỉ là Trúcđang bận chút việc thui mà (đang bận tình củm với Hoàng)
– – Long cười tươi trongđiện thoại
– Ủa, thật sao? Sao lạicó chuyện như thế? – Trúc sửng sốt, làm Hoàng cũng phải quay ra nhìn
–
– Hả? Kì vậy? Long nóiko đính hôn nữa cơ mà – Trúc ngạc nhiên hơn
– (trời đang ômHoàng mà, bộ ông muốn Trúc ôm tiếp nữa hả)- Long vui vẻ nói
– Ê, từ từ…nhưngmà…ùh, mình sẽ đến mà- Trúc định hỏi thêm Long mấy câu nữa nhưng thôi
–
– Ok. Bye
– – Giọng Long thathiết
– Ừh, ngốc xít, Trúc kotrách Long đâu, bye ha!!- Trúc phì cười
…………………………………………��…………………………………………� ��………..
Con nhóc quay ra thấyHoàng cũng đang tò mò lắm, mặc dù ko muốn nghe trộm nhưng lời nói của con nhócđã lọt vào tai Hoàng mất rùi. Nó nhìn Trúc và rụt rè nói
– Long gọi em hả?
– Ừh – Trúc gậtđầu
– Có..chuyện gì thế?…-Hoàng ngập ngừng
– Long nói, ba Long kobắt Long đính hôn với Minh Hồng nữa, Long còn kêu tôi nhớ đến buổi đính hônnữa
– Hả?…Sao kêu là kođính hôn nữa còn bảo em đến làm gì?
– Tôi ko biết!!! Long kêucứ đến đó sẽ rõ – Trúc lắc đầu
– Thằng nhóc này sao lắmchuyện thế, có gì thì nó cho rồi…- Hoàng vò đầu bứt tai
– Thôi…tôi xuống nhàđây – Trúc bối rối
– Ơ…ừh anh cũng xuốngđây! – Hoàng ỉu xìu, khoảnh khắc lãng mạn lúc nãy tiêu tan mất rồi, cái thằngnhóc đó đúng là giỏi phá đám mà. Từ lúc Long gọi điện là thái độ của Trúc lạithay đổi, đúng là thằng nhóc đáng ghét. Trời đã sinh ra Hoàng sao còn sinh raLong chứ hic hic…
– Trúc nằm trên giường,hôm nay nó quyết định ngủ sớm, thực ra nó ko có tâm trí nào mà học nữa…Nónghĩ đến chuyện giữa nó và Hoàng, cảm giác lúc đó thật lạ…nó cho tay lên môimình rồi tủm tỉm cười (hâm chưa). Nhưng…nó lại nghĩ đến Long…một cảm giáctội lỗi trong nó…phải rồi…sao nó lại làm thế cơ chứ…thật là điên rồ…Nóthấy xấu hổ vì bản thân mình, thật tội lỗi…Long mà biết chuyện này thì Longsẽ buồn lắm…có khi nào Long sẽ ghét nó ko? Ôi đầu nó vỡ tung mất…- Trúc cứnghĩ mãi đến lúc tất cả thành một mớ bong bong, nó chán nản úp mặt xuống gốivà… “hét”
Hoàng bên kia cũng đangtrằn trọc ko ngủ đc, nó đang hậm hực vì cuộc điện thoại kia, phá vỡ mất khoảnhkhắc đẹp của nó…Mà sao Long kêu sẽ ko đính hôn với Minh Hồng nữa mà vẫn tổchức lễ đính hôn nhỉ? Lại còn kêu Trúc nhớ đến nữa…Hay là…hắn ta định bàytrò để… thay thế cô dâu…hắn sẽ lôi Trúc lên tuyên bố đính hôn vớiTrúc…Không đc…nhất định ko đc…Còn lâu nó mới để Long làm chuyện đó…-Hoàng ngồi bật dậy vì cái suy nghĩ đó, nó lại vò đầu bứt tai trông đến là khổsở…Nó điên hết cả đầu lên rồi , Hoàng vớ lấy cái gối úp mặt vào đó và …”hét”
………………………………………
Ngày đính hôn cũng đến,hôm đó đúng vào chủ nhật nên việc chuẩn bị cũng thuận tiện hơn. Sau việc hôm đisinh nhật chị của Hùng, Trúc đã mua thêm cho mình 1 ít váy phòng trường hợpnhững dịp như thế này. Dung đã kéo Trúc sang nhà nó từ sáng, con nhỏ rất hứngthú với việc chuẩn bi váy áo và trang điểm cho Trúc, nhưng Trúc thì ko thíchtrang điểm phô trương quá, nó thích trang điểm nhẹ nhàng hơn. Trúc chọn cho mìnhchiếc váy voan màu trắng tinh, cổ thuyền điệu đà, tay lửng xẻ đến vai làm chiếcváy thêm phần thướt tha nhẹ nhàng, trước ngực có đính một bông hoa hồng cũngmàu trắng. Trúc xõa mái tóc dài mượt mà đến lưng của mình và cặp nhẹ nhàng 1bên tóc bằng chiếc cặp đính pha lê óng ánh. Trông con nhóc đẹp tinh khiết như 1thiên thần vậy. Có vẻ nó rất hợp với màu trắng. Dung cũng chọn cho nó một chiếcváy màu hồng phấn rất đáng yêu sát nách phần dưới xòe ra trông thanh tao nhẹnhàng, cổ Dung đeo một chiếc dây chuyền ngọc cũng màu hồng rất hợp với chiếcváy, tóc buộc nhẹ đằng sau nhìn dễ thương vô cùng…
Sau khi 2 đứa chuẩn bịxong, nhìn thành quả của 2 đứa Dung hài hòng cười tít mắt.
– Bồ đẹp lắm í, mình làcon trai thì mình chết mê chết mệt bồ
– Trời bồ đẹp hơn cảmình nữa í, thảo nào anh Hùng ko để ý đến ai ngoài bồ nhá, bồ làm thế nào màsát thủ tình yêu như anh Hùng từ hồi quen bồ thì ko để ý cô nào hết thế?
– Ơ, mình có làm gìđâu…- Dung ngại ngùng
“Cái tay cái taynắm lấy cái tay, nắm lấy cái tay với cả cái đầu…” Điện thoại của Dungkêu lên. Con nhỏ chạy ra với lấy cái điện thoại. “Anh Hoàngcalling”
– Alo anh Hoàng ah, emnghe đây ah
–
– Dạ xong rồi anh
–
– Dạ một chiếc váy màutrắng đẹp lắm anh, anh mà nhìn chỉ có ngất ngây thôi hi hi hi
–
– Dạ, em chào anh
Dung cúp máy quay ranhìn Trúc đang soi gương, có vẻ con nhóc hơi khó chịu khi đi đôi giày caogót.
– Hoàng gọi hả, có chiệngì thế? – Trúc hỏi Dung
– Àh, anh hỏi 2 đứachuẩn bị xong chưa, lát anh và anh Hùng qua đón…
– Vậy sao? Dung àh, mìnhthấy mặc bộ này sao sao í, – Trúc cười ngại ngùng khều khều đôi giày caogót
– Sao là sao, đẹp mà,trông bồ như tiên nữ í hí hí hí
– Tiên gì mình, bồ cứ anủi.
– Mà Trúc nè, chuyện anhHoàng và bồ í, bồ đã hỏi lại bố chưa?
– Ah, mình hỏi rồi, bốđã xác nhận chuyện này là có thật và