chả thấy động tĩnh ho he gì cả, chỉ toàn đứng từxa nhìn lén và bảo vệ nàng thôi – Hoàng cười lém lỉnh
– Xời, mày lo chuyện màyđi, Dung ko giống mấy đứa con gái tao với mày hay gặp, con nhóc ý trong sáng vànon nớt quá, tao ko muốn làm con nhóc sợ. Con nhóc luôn khiến người ta có cảmgiác muốn che chở cho nó. Hơn nữa, ko hiểu sao cứ nhìn vào mắt nhỏ đó là taolại chả thể nói đc gì cả, mấy lời lẽ mọi khi vẫn mang ra nói với những đứa kháctao cảm tưởng nếu nói kiểu đó với Dung thì thật là lố bịch. – Hùng tâm sự
– Mày mà cũng có lúc bốirối thế sao? Hoàng sửng sốt
– Tao là người chứ cóphải robot đâu mày, hôm trước tao có mới Dung đến sinh nhật chị tao, lúc đấyrun lắm mà cứ phải giả vờ bình tĩnh mầy ạh
– Ha ha ha vậy là thầnCupid bắn tên trúng mày rồi – Hoàng cười ngoác miệng trước sự thật thà củaHùng
– Cười cái gì mà cười,biết vậy tao ko thèm kể cho mày nghe nữa _ Hùng nhăn mặt
– Tao đùa mà, mày bâygiờ cũng khác gì tao đâu, tao vui vì chúng ta giống nhau, đúng là có phúc cùnghưởng có họa cùng chia
– Thằng hâm!!!…À, haylà tuần sau sinh nhật chị tao mày rủ thêm Trúc đi đi, – Hùng cười tươi trướcsáng kiến vĩ đại của nó
– Hay đấy, nhưng ko biếtcon nhóc đó có chịu ko?
– Để tao rủ Trúc đi,rồi……..mày sẽ….sau đó là….mày hiểu chưa? – Hùng khua chân múa tay 1hồi
Tan học, Hùng chạy rangày lớp Trúc, thấy Trúc và Dung đang ra nó đón đầu và nói
– Trúc nè, tuần sau sinhnhật chị tôi, cô đi dự cho vui nhé, tôi mời đó – Hùng cười ngọt ngào
– Ơ…tôi…tôi ko biếtnữa – Trúc ngập ngừng
– Cô đi đi nhé, tôi mờiDung rồi đó – Hùng quay ra nháy mắt với Dung
– Ừh, bồ đi đi, mình đi1 mình chán lắm – Dung quay ra nài nỉ Trúc
– Để mình nghĩ đã – Trúcphân vân
– Nghĩ gì nữa, tuần sautôi sẽ sang đón cô và Dung luôn, bye nhé – Hùng chạy đi luôn chẳng để Trúc kịpphản đối
– Đó là ai vậy Trúc ? -Tiếng Long nói đằng sau
– Ah….đó là…- Trúcđang định nói là 1 người bạn thì
– Đó là bạn của Dung đó- Dung xen ngang vào, có lẽ nó ko muốn Trúc phải khó xử
– Ừh, người màDung…thầm thương trộm nhớ đó – Trúc cười lém lỉnh
– Thật sao? – Long cườitoe toét
– Đừng nghe Trúc…Trúctrêu Dung đó – Mặt Dung đỏ gay
– Đỏ mặt rồi kìa, vậy làTrúc nói đúng chứ trêu gì nữa – Long cười lém lỉnh
– 2 người đó nha…toànhùa với nhau trêu tôi àh nha – Dung giẩu mỏ
– Ha ha ha ha – cả 3 đứacùng cười
– Thôi Dung phải vềtrước đây ko bác tài đợi, bye – Dung chạy tót đi
– Bye
…………………………………………��……………………….
– Hôm nay tính rủ Trúcvề nhà sau đó đi chơi rồi đi ăn tối, nhưng ba Long vừa gọi điện thoại kêu về cóviệc phải đi gấp, chán quá – Long phụng phịu
– Không sao mà, thiếu gìthời gian chúng mình gặp nhau, Trúc cũng chưa có dịp gặp và hỏi thăm 2 bác nữamà, nhất định Trúc sẽ qua nhà Long chơi mà – Trúc an ủi
– Ưh, chắc để hôm khác,tại hôm nay thấy Trúc gặp chuyện ko vui hồi sáng, Long muốn rủ Trúc đi đâu đócho vui thôi mà hì hì
– Ôi, Long, Long đúng làtuyệt nhất, chỉ cần câu nói này của Long là cũng khiến Trúc vui lắm rồi – connhóc cười ngoác cả miệng, nụ cười hồn nhiên đáng yêu thế
– Để Long đưa Trúc vềvậy
– Thôi, ko cần mà, Trúcthích đi xe bus hơn, Long còn phải về có công chuyện với ba nữa. Trúc lên xeđây – Trúc đi lên xe bus vẫy vẫy Long
…………………………………………��…………………………………………� ��……
Tại biệt thự nhàLong….
– Không!!!!!!!!!!!!!Ngàn lần không – Tiếng hét giận dữ của Long vang lên
– Long! Sao con lại cóthái độ như thế với ba con – Mẹ Long lên tiếng
– Ba! Sao ba lại ép conlàm chuyện này, thời buổi này còn cái chuyện này sao, con phản đối – Long vấnhét lên
– Đó là chuyện bìnhthường trong tầng lớp chúng ta, hơn nữa đó là 1 tiểu thư danh giá, xinh đẹp rấtxứng với con và gia đình ta
– Cô ta sao? Không baogiờ, con thà chết chứ ko bao giờ lấy cô ta, chỉ đi cạnh cô ta con đã thấy đó làđịa ngục rồi- Long cầm tấm ảnh lên ném đi, đó là khuôn mặt rất quen thuộc…Minh Hồng, người mà Long ghét cay ghét đắng
– Sao lại thế? – Mẹ Longngạc nhiên
– Con có bạn gái rồi,người đó hơn gấp trăm ngàn lần con nhỏ này
– Là ai? Sao mẹ ko biếtgì hết
– Là con Trúc phải ko,Trúc con ông Khánh đúng ko? – Ba Long lạnh lùng
– Đúng ah – Long chắcnịch
– Ta ko đồng ý, vì chơivới con nhỏ đó mà suýt nữa con mất mạng, ta ko muốn con ở gần con bé đó chútnào. Chiều nay Minh Hồng và gia đình sẽ từ Mĩ về, con phải đi với ta ra sânbay
– Không, con ko đi
– Nêu con còn trái lờita thì đừng mong gặp lại con nhỏ kia nữa – giọng ông Trần đanh lại – Ba sẽ chocon sang Mĩ ngay tuần sau, con chọn đi
– Ba!!!!!! – Long uấtức, nó nhìn ba nó bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và nó lao như tên lên phòng
-===============================
–
…………………………………………��……………………………….
“RẦM”.”XOẢNG” “ẦM” Long đóng cửa thật mạnh, nó vớ lấy cái bìnhhoa trước mặt và ném mạnh xuống đất, và sau đó nó vớ bất cứ thứ gì trước mặt đểném. Mắt nó nhòe đi, nó đang khóc,..nó ngồi thụp xuống đất. Lời nói của ba nóvẫn văng vẳng trong đầu, tất cả cứ như 1 giấc mơ, không, phải nói là 1 cơn ácmộng. Nó mắt chặt mắt lại, lắc lắc đầu như muốn thoát khỏi cớn ác mộng này,nhưng khi nó mở mắt ra vẫn là căn phòng của nó vấn là cơn ác mộng đó, nó đauđớn hét lên và đấp thùm thụp vào tường, tay nó tứa máu, nhưng nó ko cảm thấyđau, nỗi đau tinh thần bây giờ còn lớn hơn gấp trăm lần. Nó chợt bật khóc nứcnở, rồi nó cứ im lặng như vậy. 1 tiếng…2 tiếng trôi qua…Nó nghĩ đến TRúc,hình ảnh Trúc chợt hiện lên trong nó, trái tim nó như thắt lại. Nó ko muốn mấtTrúc. Không!!!..Nó sẽ ko để mất Trúc.
Thằng nhóc bật dậy, nóđi vào nhà tắm, xối nước vào người, nước lạnh làm nó tỉnh táo. Hơn bao giờ hết,lúc này nó thật phải tỉnh táo và sáng suốt, làm sao để tránh đc cuộc đính hônnày, làm sao để Trúc ko bị tổn thương vì nó biết nếu nó trái lời ba nó sẽ gâykhó dễ cho Trúc. Trước mắt hãy cứ làm theo lời ba đã, chiều nay nó sẽ ra sânbay.
Sau khi tắm rửa mặc đồxong, nó xuống nhà, ba và mẹ nó có vẻ đã chuẩn bị xong chỉ đợi nó xuống.
– Con sẽ ra sân bay, mấygiờ chúng ta đi? – Long bình thản, và chính thái độ đó khiến ba mẹ nó rất ngạcnhiên, chỉ vài tiếng trước thôi nó còn gào thét đập phá phản đối quyết liệt vậymà bây giờ trong thằng nhóc bình thản chấp nhận như 1 chuyện hiển nhiên. Là 1người từng trải
ông Trần ba Long thừa biết đc chuyện đó
– Ba rất mừng vì thái độnày của con, tuy vậy thay đổi 1 cách nhanh chóng như vậy hẳn phải có lýdo.
– Vâng, ba làm như vậythực sự là ko tôn trọng con, tự tiện sắp đặt chuyện trọng đại này mà ko hỏi ýkiến con. Tuy vậy con sẽ làm theo lời ba tất nhiên phải có điều kiện – Longlạnh lùng, nói từng chữ rành rọt, thằng nhóc nhìn thẳng vào mắt ông Trần ko hềsợ hãi
– Nếu ba ko đồng ý thìsao?
– Vậy tốt thôi, sẽ khôngcó chuyện con sang Mĩ, càng ko có chuyện con cưới con bé đáng ghét đó, và banên kiếm 1 người nào đó thừa kế tập đoàn Hùng Long này đi. – Long vẫn nói giọngđều đều và bình thản và nó định đứng dậy đi lên phòng
– Khoan!!! Thôi đc connêu điều kiện của con đi
– Thứ nhất con muốn họcxong mới tính chuyện đính hôn, dù gì
– Xời, mày lo chuyện màyđi, Dung ko giống mấy đứa con gái tao với mày hay gặp, con nhóc ý trong sáng vànon nớt quá, tao ko muốn làm con nhóc sợ. Con nhóc luôn khiến người ta có cảmgiác muốn che chở cho nó. Hơn nữa, ko hiểu sao cứ nhìn vào mắt nhỏ đó là taolại chả thể nói đc gì cả, mấy lời lẽ mọi khi vẫn mang ra nói với những đứa kháctao cảm tưởng nếu nói kiểu đó với Dung thì thật là lố bịch. – Hùng tâm sự
– Mày mà cũng có lúc bốirối thế sao? Hoàng sửng sốt
– Tao là người chứ cóphải robot đâu mày, hôm trước tao có mới Dung đến sinh nhật chị tao, lúc đấyrun lắm mà cứ phải giả vờ bình tĩnh mầy ạh
– Ha ha ha vậy là thầnCupid bắn tên trúng mày rồi – Hoàng cười ngoác miệng trước sự thật thà củaHùng
– Cười cái gì mà cười,biết vậy tao ko thèm kể cho mày nghe nữa _ Hùng nhăn mặt
– Tao đùa mà, mày bâygiờ cũng khác gì tao đâu, tao vui vì chúng ta giống nhau, đúng là có phúc cùnghưởng có họa cùng chia
– Thằng hâm!!!…À, haylà tuần sau sinh nhật chị tao mày rủ thêm Trúc đi đi, – Hùng cười tươi trướcsáng kiến vĩ đại của nó
– Hay đấy, nhưng ko biếtcon nhóc đó có chịu ko?
– Để tao rủ Trúc đi,rồi……..mày sẽ….sau đó là….mày hiểu chưa? – Hùng khua chân múa tay 1hồi
Tan học, Hùng chạy rangày lớp Trúc, thấy Trúc và Dung đang ra nó đón đầu và nói
– Trúc nè, tuần sau sinhnhật chị tôi, cô đi dự cho vui nhé, tôi mời đó – Hùng cười ngọt ngào
– Ơ…tôi…tôi ko biếtnữa – Trúc ngập ngừng
– Cô đi đi nhé, tôi mờiDung rồi đó – Hùng quay ra nháy mắt với Dung
– Ừh, bồ đi đi, mình đi1 mình chán lắm – Dung quay ra nài nỉ Trúc
– Để mình nghĩ đã – Trúcphân vân
– Nghĩ gì nữa, tuần sautôi sẽ sang đón cô và Dung luôn, bye nhé – Hùng chạy đi luôn chẳng để Trúc kịpphản đối
– Đó là ai vậy Trúc ? -Tiếng Long nói đằng sau
– Ah….đó là…- Trúcđang định nói là 1 người bạn thì
– Đó là bạn của Dung đó- Dung xen ngang vào, có lẽ nó ko muốn Trúc phải khó xử
– Ừh, người màDung…thầm thương trộm nhớ đó – Trúc cười lém lỉnh
– Thật sao? – Long cườitoe toét
– Đừng nghe Trúc…Trúctrêu Dung đó – Mặt Dung đỏ gay
– Đỏ mặt rồi kìa, vậy làTrúc nói đúng chứ trêu gì nữa – Long cười lém lỉnh
– 2 người đó nha…toànhùa với nhau trêu tôi àh nha – Dung giẩu mỏ
– Ha ha ha ha – cả 3 đứacùng cười
– Thôi Dung phải vềtrước đây ko bác tài đợi, bye – Dung chạy tót đi
– Bye
…………………………………………��……………………….
– Hôm nay tính rủ Trúcvề nhà sau đó đi chơi rồi đi ăn tối, nhưng ba Long vừa gọi điện thoại kêu về cóviệc phải đi gấp, chán quá – Long phụng phịu
– Không sao mà, thiếu gìthời gian chúng mình gặp nhau, Trúc cũng chưa có dịp gặp và hỏi thăm 2 bác nữamà, nhất định Trúc sẽ qua nhà Long chơi mà – Trúc an ủi
– Ưh, chắc để hôm khác,tại hôm nay thấy Trúc gặp chuyện ko vui hồi sáng, Long muốn rủ Trúc đi đâu đócho vui thôi mà hì hì
– Ôi, Long, Long đúng làtuyệt nhất, chỉ cần câu nói này của Long là cũng khiến Trúc vui lắm rồi – connhóc cười ngoác cả miệng, nụ cười hồn nhiên đáng yêu thế
– Để Long đưa Trúc vềvậy
– Thôi, ko cần mà, Trúcthích đi xe bus hơn, Long còn phải về có công chuyện với ba nữa. Trúc lên xeđây – Trúc đi lên xe bus vẫy vẫy Long
…………………………………………��…………………………………………� ��……
Tại biệt thự nhàLong….
– Không!!!!!!!!!!!!!Ngàn lần không – Tiếng hét giận dữ của Long vang lên
– Long! Sao con lại cóthái độ như thế với ba con – Mẹ Long lên tiếng
– Ba! Sao ba lại ép conlàm chuyện này, thời buổi này còn cái chuyện này sao, con phản đối – Long vấnhét lên
– Đó là chuyện bìnhthường trong tầng lớp chúng ta, hơn nữa đó là 1 tiểu thư danh giá, xinh đẹp rấtxứng với con và gia đình ta
– Cô ta sao? Không baogiờ, con thà chết chứ ko bao giờ lấy cô ta, chỉ đi cạnh cô ta con đã thấy đó làđịa ngục rồi- Long cầm tấm ảnh lên ném đi, đó là khuôn mặt rất quen thuộc…Minh Hồng, người mà Long ghét cay ghét đắng
– Sao lại thế? – Mẹ Longngạc nhiên
– Con có bạn gái rồi,người đó hơn gấp trăm ngàn lần con nhỏ này
– Là ai? Sao mẹ ko biếtgì hết
– Là con Trúc phải ko,Trúc con ông Khánh đúng ko? – Ba Long lạnh lùng
– Đúng ah – Long chắcnịch
– Ta ko đồng ý, vì chơivới con nhỏ đó mà suýt nữa con mất mạng, ta ko muốn con ở gần con bé đó chútnào. Chiều nay Minh Hồng và gia đình sẽ từ Mĩ về, con phải đi với ta ra sânbay
– Không, con ko đi
– Nêu con còn trái lờita thì đừng mong gặp lại con nhỏ kia nữa – giọng ông Trần đanh lại – Ba sẽ chocon sang Mĩ ngay tuần sau, con chọn đi
– Ba!!!!!! – Long uấtức, nó nhìn ba nó bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và nó lao như tên lên phòng
-===============================
–
…………………………………………��……………………………….
“RẦM”.”XOẢNG” “ẦM” Long đóng cửa thật mạnh, nó vớ lấy cái bìnhhoa trước mặt và ném mạnh xuống đất, và sau đó nó vớ bất cứ thứ gì trước mặt đểném. Mắt nó nhòe đi, nó đang khóc,..nó ngồi thụp xuống đất. Lời nói của ba nóvẫn văng vẳng trong đầu, tất cả cứ như 1 giấc mơ, không, phải nói là 1 cơn ácmộng. Nó mắt chặt mắt lại, lắc lắc đầu như muốn thoát khỏi cớn ác mộng này,nhưng khi nó mở mắt ra vẫn là căn phòng của nó vấn là cơn ác mộng đó, nó đauđớn hét lên và đấp thùm thụp vào tường, tay nó tứa máu, nhưng nó ko cảm thấyđau, nỗi đau tinh thần bây giờ còn lớn hơn gấp trăm lần. Nó chợt bật khóc nứcnở, rồi nó cứ im lặng như vậy. 1 tiếng…2 tiếng trôi qua…Nó nghĩ đến TRúc,hình ảnh Trúc chợt hiện lên trong nó, trái tim nó như thắt lại. Nó ko muốn mấtTrúc. Không!!!..Nó sẽ ko để mất Trúc.
Thằng nhóc bật dậy, nóđi vào nhà tắm, xối nước vào người, nước lạnh làm nó tỉnh táo. Hơn bao giờ hết,lúc này nó thật phải tỉnh táo và sáng suốt, làm sao để tránh đc cuộc đính hônnày, làm sao để Trúc ko bị tổn thương vì nó biết nếu nó trái lời ba nó sẽ gâykhó dễ cho Trúc. Trước mắt hãy cứ làm theo lời ba đã, chiều nay nó sẽ ra sânbay.
Sau khi tắm rửa mặc đồxong, nó xuống nhà, ba và mẹ nó có vẻ đã chuẩn bị xong chỉ đợi nó xuống.
– Con sẽ ra sân bay, mấygiờ chúng ta đi? – Long bình thản, và chính thái độ đó khiến ba mẹ nó rất ngạcnhiên, chỉ vài tiếng trước thôi nó còn gào thét đập phá phản đối quyết liệt vậymà bây giờ trong thằng nhóc bình thản chấp nhận như 1 chuyện hiển nhiên. Là 1người từng trải
ông Trần ba Long thừa biết đc chuyện đó
– Ba rất mừng vì thái độnày của con, tuy vậy thay đổi 1 cách nhanh chóng như vậy hẳn phải có lýdo.
– Vâng, ba làm như vậythực sự là ko tôn trọng con, tự tiện sắp đặt chuyện trọng đại này mà ko hỏi ýkiến con. Tuy vậy con sẽ làm theo lời ba tất nhiên phải có điều kiện – Longlạnh lùng, nói từng chữ rành rọt, thằng nhóc nhìn thẳng vào mắt ông Trần ko hềsợ hãi
– Nếu ba ko đồng ý thìsao?
– Vậy tốt thôi, sẽ khôngcó chuyện con sang Mĩ, càng ko có chuyện con cưới con bé đáng ghét đó, và banên kiếm 1 người nào đó thừa kế tập đoàn Hùng Long này đi. – Long vẫn nói giọngđều đều và bình thản và nó định đứng dậy đi lên phòng
– Khoan!!! Thôi đc connêu điều kiện của con đi
– Thứ nhất con muốn họcxong mới tính chuyện đính hôn, dù gì