bụng dạ nào mà ăn
– Có mì tôm thôi, ănhok?
– Có!!!!!!!!- Hoàng sungsướng
– Đúng là oan gia mà,ngồi đấy đợi tôi đi – Trúc đi vào bếp
10 phút sau, Trúc bưnglên 1 tô mì hấp dẫn, có trứng, có thịt, có rau có hành, bốc khói nghi ngút thơmphức, nhìn đã thèm nhỏ nước miếng rùi (ực ực)
– Ôi ngon quá đimất!!!!- Hoàng reo lên, nó hí hửng đỡ lấy bát mì từ tay Trúc
“Xì xụp….xìxụp….xì xụp”
– Ngon ko? – Trúc chốngcẳm lên 2 tay nhìn Hoàng ăn, nó mà tủm tỉm cười
– Ngon!!!!!!
– Đc nhiu điểm zị?
– 10điểm….Xì xụp…xìxụp
– Hôm nay anh chấm điểmrộng rãi quá ! Trúc cười tít
– Nè – Hoàng vừa ăn vừanói
– Gì?
– Cuối tuần rảnhhok?
– Hok, tui bận rùi
– Bận gì vậy?
– Bận gì kệ tui chứ? Saotui phải khai bao với anh chi? Ăn đi- Trúc giẩu mỏ
– Ừh ko nói thì thôi -Hoàng tiu nghỉu cúi xuống ăn tiếp, “chắc là bận hẹn hò với thằng ranh kiachứ gì, thằng đấy thì có gì hay chứ” Hoàng hậm hực nghĩ
“Heo ko đòi ăn kem,heo ko đòi ăn bánh….” Điện thoai của Trúc vang lên, “Dungcalling”
– Alo, mình nè
-…………………………….
– Ừh, hôm nay đi chơivui lắm – Trúc cười tít mắt
“Trông con nhóc nàyvui thế chắc là đang nói chuyện với thằng kia rồi” Hoàng dỏng tai lên nghetrộm
– Kế hoạch vẫn thế nhé6h tối thứ 7 ở Vincom chứ gì
-…………………………
– Ok, Bye
Hoàng thấy Trúc cúp máynó vội giả vờ lảng đi như ko để ý đến cuộc gọi đó, mà cắm cúi ăn.
– Ôi nó quá!!!! – Hoàngxoa xoa bụng
– Ăn no rùi thì về đicho tui còn nghỉ ngơi – Trúc lạnh lùng
– Cây tre nè….- Hoàngngập ngừng
– Sao cơ? Trúc ngước lênnhìn Hoàng, có vẻ nó đã quen với cái tên này
– Cảm…ơn cô nhé- Hoànglúng túng đỏ mặt
Thoáng chút ngỡ ngàng -“Ko có gì đâu” rồi nó nở nụ cười tươi rói với Hoàng, làm tim thằng béxém chút nữa là nhảy khỏi lồng ngực.
…………………………………………
Hoàng phi như bay vềnhà, nó cầm vội con dế sony của nó lên gọi cho thằng bạn quân sư quạt mo củanó.
– Alo, Hùng àh, cóchuyện ko rắc rồi nè
-……………………..
– Chuyện là thế này, taolàm đúng như mày bảo đó là rủ “cây tre” đi chơi cuối tuần, nhưng nólại hẹn thằng nhóc kia rồi – Hoàng bực tức
–
– Thì tao nghe con nhócđó nói đt vừa xong mà
–
– Hình như là đi lênVincom đó
–
– Sao???? Mày bảosao?… Mày nói tao đi theo dõi á?…Tao đây mà phải làm mấy cái trò lén lút đóhả ? Hoàng gần như hét vào điện thoại
–
– À…ờ….rồi saonữa?
–
– A!!!, tao hiểu rồi,mày đúng là mưu cao. Bye mày nhá, có gì tao báo lại cho mày
–
Hoàng cúp máy, miệng nónở 1 nụ cười đắc thắng, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.
– Trưa hôm sau, Trúcđang chuẩn bi nấu cơm thì có tiếng chuông cửa, Trúc chạy ra xem
– Xin hỏi ở đây ai làHoàng Thanh Trúc – 1 người đàn ông có vẻ như người vận chuyển thư tín
– Dạ cháu ạ- Trúc lễphép
– Cô có bưu kiện nhé, côkí vào đây cho tôi
Trúc kí vào và nhận 1gói rất lớn, nó nhớ có lần bố bảo sẽ có quà gì đó rất hay cho nó, con nhỏ híhửng chạy vào nhà bóc gói quà ra liền.
– Đẹp quá trời nè!…..-Trúc thốt lên
“Heo ko đòi ăn kem,heo ko đòi ăn bánh…”- “papa calling”
– Alo, bố àh – Nó reolên
–
– Quá tuyệt chứ bố – nósung sướng
–
– Dạ, con biết rồibố
–
– Vâng, con chào bố
Trúc quay ra nhìn mónquà của bố,…1 chiếc laptop đẹp mê ly, hình như là Macbook của apple thì phảinó nhìn thấy hình quả táo mà (thực ra tui cũng chẳng rành lắm về laptop viếtđại thui, có gì sai sót thông cảm nhá hì hì ). Con nhóc ngắm nghía 1 cách saymê, ngắm nghía theo đúng nghĩa nhá, vì nó có 1 nhược điểm nữa cực lớn đó là cựccực “gà” về vấn đề liên quan đến máy tính, nó chả dám đụng chạm nhiềuvào cái máy vì thành tích phá máy vi tính của nó có vẻ là khá cao.
“Có gì để mai hỏiLong cách sử dụng vậy” – nó nhìn cái máy lần nữa rồi cất vào hộp.
Sau khi ăn uống dọn dẹpxong, con nhóc đi lên sân thượng hóng gió cho mát, mỗi lần lên đây nó luôn thấythoải mái, khuôn viên đầy hoa tạo cảm giác rất tươi tắn, nó ngắm nhìn những đóahoa đang thi nhau khoe sắc (thành quả chăm sóc của nó hàng ngà mà lị) mà thấytinh thần nhẹ nhõm và thoải mái. Thình thoảng có cơn gió thổi vào làm mái tócmềm mại mượt mà của nó tung bay trông nó y như 1 tiên nữ vậy. Tự dưng nó thấybuồn ngủ…2 mắt díu lại…thế là nó gục mặt ngủ ngon lành trên bộ bànđá.
Hoàng cũng đi lên trênsân thượng chơi thì bắt gặp con nhóc đang ngủ ngon lành trên đó
“Trời, cô ta là sâungủ hay sao mà bạ đâu cũng ngủ đc thế”
Hoàng tiến tới gần connhóc định bụng gọi con nhóc dậy, nhưng khi đến nơi, nó ngồi vào chiếc ghế cạnhcon nhóc và ngắm con nhóc ngủ. Trông con nhóc này ngủ nhìn dễ thương i như conmèo vậy, chả bù lúc nó thức lúc nào cũng như cọp í. Con nhóc này dùng gầu gộigì mà thơm như mùi hoa quả vậy ta, úi, sao tóc nó dài và đẹp thế nhỉ, quảng cáodầu gội đc ý chứ. Hoàng tiếp tục ngắm con nhỏ ngủ 1 cách say sưa, hàng mi congvút, chiếc mũi thanh tú, làn da trắng mịn, cái môi hồng chúm chím như đang mỉmcười…trông yêu thế. Tim Hoàng càng ngày càng đập nhanh hơn, nó từ từ cúixuống….
– Mẹ!…mẹ!… mẹ ơi! -Trúc kêu lên
Hoàng giật bắn mình,”trời, mình làm cái gì thế này” hic hic _ Hoàng quay ra ôm lấy ngựcvuốt vuốt, nó thấy tim mình vẫn đang đập dồn dập. Hoàng quay ra thấy Trúc vấnđang ngủ ngon lành. “May quá, con nhóc ko biết gì…Con nhỏ này ngủ màcũng mơ gọi mẹ”- Hoàng chợt mỉm cười trước sự trẻ con của Trúc
Chợt…nó thấy từ khóemắt Trúc 1 giọt nước mắt rơi xuống. “con nhóc đó… khóc sao?”? Trôngkhuôn mặt Trúc hiện rõ sự đau đớn. “Chắc mơ phải ác mộng rồi, tội nghiệpcon nhóc quá”. Hoàng thấy bối rối…nó ko biết phải làm gì lúc này nữa.Con nhóc mà dậy lúc này phát hiện nó ngồi đây nãy giờ thì sao nhỉ… Mà nó ngủthì làm sao nó biết đc… Thui kệ, gọi nó dậy thôi, đằng nào nó cũng mơ thấy ácmộng mà. Nghĩ vậy Hoàng giả vờ hắng giọng “Hm..Hm” nhưng sau đó nólại gọi với giọng hết sức dịu dàng (nó sợ con nhỏ giật mình mà)
– Ey, cây tre, dậyđi..sao lại ngủ lăn lóc ở đây thế này?… Dậy đi nào!
– À…ừm…- Trúc tỉnhdậy ngơ ngác
– Cô đúng là sâu ngủ, bạđâu cũng ngủ đc – Hoàng cười toe toét
– Kệ tôi, mắc mớ gì anhchứ – Trúc ngại ngùng, xấu hổ quá, ngủ lăn lóc trên này lại bị cái tên cà chớnnày bắt gặp nữa
– Kệ sao đc mà kệ, tôilên đây hóng gió thì gặp cô ngủ lăn lóc trên này, đây là chỗ ngủ sao?
– Ăn đc ngủ đc là tiênmà, anh ghen tức với tôi phải hok? – Trúc le lưỡi
– Hok dám, tui sợthành… heo tiên lắm – Hoàng cười khúc khích
– Anh….ko muốn sốngnữa rồi – Trúc hét lên
– Í, cô tính giết ngườiah – Hoàng thụt lùi lại khi thấy Trúc lao ra
– Chứ còn gì nữa, dámchế nhạo tui vậy hả, chán sống rồi
– Ôi…bớ người ta…ánmạng – Hoàng la lên oai oái
– La nè!…La nữanè!…- Mỗi câu “la nè” là Trúc oánh thùm thụp vào người Hoàng
– Ui da…đau quá…taytui chảy máu nữa nè, cô đánh người đang bị thương hả? – Hoàng la lên lập tức cóhiệu nghiệm với Trúc
– Hả?…Tui có đánh vàovết thương của anh đâu sao chảy máu?
– Ơ…thì sợ quá..chảymáu lại – Hoàng tỉnh bơ
– Dám lừa tui hả, để tuichặt đứt tay anh lun – Trúc h
– Có mì tôm thôi, ănhok?
– Có!!!!!!!!- Hoàng sungsướng
– Đúng là oan gia mà,ngồi đấy đợi tôi đi – Trúc đi vào bếp
10 phút sau, Trúc bưnglên 1 tô mì hấp dẫn, có trứng, có thịt, có rau có hành, bốc khói nghi ngút thơmphức, nhìn đã thèm nhỏ nước miếng rùi (ực ực)
– Ôi ngon quá đimất!!!!- Hoàng reo lên, nó hí hửng đỡ lấy bát mì từ tay Trúc
“Xì xụp….xìxụp….xì xụp”
– Ngon ko? – Trúc chốngcẳm lên 2 tay nhìn Hoàng ăn, nó mà tủm tỉm cười
– Ngon!!!!!!
– Đc nhiu điểm zị?
– 10điểm….Xì xụp…xìxụp
– Hôm nay anh chấm điểmrộng rãi quá ! Trúc cười tít
– Nè – Hoàng vừa ăn vừanói
– Gì?
– Cuối tuần rảnhhok?
– Hok, tui bận rùi
– Bận gì vậy?
– Bận gì kệ tui chứ? Saotui phải khai bao với anh chi? Ăn đi- Trúc giẩu mỏ
– Ừh ko nói thì thôi -Hoàng tiu nghỉu cúi xuống ăn tiếp, “chắc là bận hẹn hò với thằng ranh kiachứ gì, thằng đấy thì có gì hay chứ” Hoàng hậm hực nghĩ
“Heo ko đòi ăn kem,heo ko đòi ăn bánh….” Điện thoai của Trúc vang lên, “Dungcalling”
– Alo, mình nè
-…………………………….
– Ừh, hôm nay đi chơivui lắm – Trúc cười tít mắt
“Trông con nhóc nàyvui thế chắc là đang nói chuyện với thằng kia rồi” Hoàng dỏng tai lên nghetrộm
– Kế hoạch vẫn thế nhé6h tối thứ 7 ở Vincom chứ gì
-…………………………
– Ok, Bye
Hoàng thấy Trúc cúp máynó vội giả vờ lảng đi như ko để ý đến cuộc gọi đó, mà cắm cúi ăn.
– Ôi nó quá!!!! – Hoàngxoa xoa bụng
– Ăn no rùi thì về đicho tui còn nghỉ ngơi – Trúc lạnh lùng
– Cây tre nè….- Hoàngngập ngừng
– Sao cơ? Trúc ngước lênnhìn Hoàng, có vẻ nó đã quen với cái tên này
– Cảm…ơn cô nhé- Hoànglúng túng đỏ mặt
Thoáng chút ngỡ ngàng -“Ko có gì đâu” rồi nó nở nụ cười tươi rói với Hoàng, làm tim thằng béxém chút nữa là nhảy khỏi lồng ngực.
…………………………………………
Hoàng phi như bay vềnhà, nó cầm vội con dế sony của nó lên gọi cho thằng bạn quân sư quạt mo củanó.
– Alo, Hùng àh, cóchuyện ko rắc rồi nè
-……………………..
– Chuyện là thế này, taolàm đúng như mày bảo đó là rủ “cây tre” đi chơi cuối tuần, nhưng nólại hẹn thằng nhóc kia rồi – Hoàng bực tức
–
– Thì tao nghe con nhócđó nói đt vừa xong mà
–
– Hình như là đi lênVincom đó
–
– Sao???? Mày bảosao?… Mày nói tao đi theo dõi á?…Tao đây mà phải làm mấy cái trò lén lút đóhả ? Hoàng gần như hét vào điện thoại
–
– À…ờ….rồi saonữa?
–
– A!!!, tao hiểu rồi,mày đúng là mưu cao. Bye mày nhá, có gì tao báo lại cho mày
–
Hoàng cúp máy, miệng nónở 1 nụ cười đắc thắng, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.
– Trưa hôm sau, Trúcđang chuẩn bi nấu cơm thì có tiếng chuông cửa, Trúc chạy ra xem
– Xin hỏi ở đây ai làHoàng Thanh Trúc – 1 người đàn ông có vẻ như người vận chuyển thư tín
– Dạ cháu ạ- Trúc lễphép
– Cô có bưu kiện nhé, côkí vào đây cho tôi
Trúc kí vào và nhận 1gói rất lớn, nó nhớ có lần bố bảo sẽ có quà gì đó rất hay cho nó, con nhỏ híhửng chạy vào nhà bóc gói quà ra liền.
– Đẹp quá trời nè!…..-Trúc thốt lên
“Heo ko đòi ăn kem,heo ko đòi ăn bánh…”- “papa calling”
– Alo, bố àh – Nó reolên
–
– Quá tuyệt chứ bố – nósung sướng
–
– Dạ, con biết rồibố
–
– Vâng, con chào bố
Trúc quay ra nhìn mónquà của bố,…1 chiếc laptop đẹp mê ly, hình như là Macbook của apple thì phảinó nhìn thấy hình quả táo mà (thực ra tui cũng chẳng rành lắm về laptop viếtđại thui, có gì sai sót thông cảm nhá hì hì ). Con nhóc ngắm nghía 1 cách saymê, ngắm nghía theo đúng nghĩa nhá, vì nó có 1 nhược điểm nữa cực lớn đó là cựccực “gà” về vấn đề liên quan đến máy tính, nó chả dám đụng chạm nhiềuvào cái máy vì thành tích phá máy vi tính của nó có vẻ là khá cao.
“Có gì để mai hỏiLong cách sử dụng vậy” – nó nhìn cái máy lần nữa rồi cất vào hộp.
Sau khi ăn uống dọn dẹpxong, con nhóc đi lên sân thượng hóng gió cho mát, mỗi lần lên đây nó luôn thấythoải mái, khuôn viên đầy hoa tạo cảm giác rất tươi tắn, nó ngắm nhìn những đóahoa đang thi nhau khoe sắc (thành quả chăm sóc của nó hàng ngà mà lị) mà thấytinh thần nhẹ nhõm và thoải mái. Thình thoảng có cơn gió thổi vào làm mái tócmềm mại mượt mà của nó tung bay trông nó y như 1 tiên nữ vậy. Tự dưng nó thấybuồn ngủ…2 mắt díu lại…thế là nó gục mặt ngủ ngon lành trên bộ bànđá.
Hoàng cũng đi lên trênsân thượng chơi thì bắt gặp con nhóc đang ngủ ngon lành trên đó
“Trời, cô ta là sâungủ hay sao mà bạ đâu cũng ngủ đc thế”
Hoàng tiến tới gần connhóc định bụng gọi con nhóc dậy, nhưng khi đến nơi, nó ngồi vào chiếc ghế cạnhcon nhóc và ngắm con nhóc ngủ. Trông con nhóc này ngủ nhìn dễ thương i như conmèo vậy, chả bù lúc nó thức lúc nào cũng như cọp í. Con nhóc này dùng gầu gộigì mà thơm như mùi hoa quả vậy ta, úi, sao tóc nó dài và đẹp thế nhỉ, quảng cáodầu gội đc ý chứ. Hoàng tiếp tục ngắm con nhỏ ngủ 1 cách say sưa, hàng mi congvút, chiếc mũi thanh tú, làn da trắng mịn, cái môi hồng chúm chím như đang mỉmcười…trông yêu thế. Tim Hoàng càng ngày càng đập nhanh hơn, nó từ từ cúixuống….
– Mẹ!…mẹ!… mẹ ơi! -Trúc kêu lên
Hoàng giật bắn mình,”trời, mình làm cái gì thế này” hic hic _ Hoàng quay ra ôm lấy ngựcvuốt vuốt, nó thấy tim mình vẫn đang đập dồn dập. Hoàng quay ra thấy Trúc vấnđang ngủ ngon lành. “May quá, con nhóc ko biết gì…Con nhỏ này ngủ màcũng mơ gọi mẹ”- Hoàng chợt mỉm cười trước sự trẻ con của Trúc
Chợt…nó thấy từ khóemắt Trúc 1 giọt nước mắt rơi xuống. “con nhóc đó… khóc sao?”? Trôngkhuôn mặt Trúc hiện rõ sự đau đớn. “Chắc mơ phải ác mộng rồi, tội nghiệpcon nhóc quá”. Hoàng thấy bối rối…nó ko biết phải làm gì lúc này nữa.Con nhóc mà dậy lúc này phát hiện nó ngồi đây nãy giờ thì sao nhỉ… Mà nó ngủthì làm sao nó biết đc… Thui kệ, gọi nó dậy thôi, đằng nào nó cũng mơ thấy ácmộng mà. Nghĩ vậy Hoàng giả vờ hắng giọng “Hm..Hm” nhưng sau đó nólại gọi với giọng hết sức dịu dàng (nó sợ con nhỏ giật mình mà)
– Ey, cây tre, dậyđi..sao lại ngủ lăn lóc ở đây thế này?… Dậy đi nào!
– À…ừm…- Trúc tỉnhdậy ngơ ngác
– Cô đúng là sâu ngủ, bạđâu cũng ngủ đc – Hoàng cười toe toét
– Kệ tôi, mắc mớ gì anhchứ – Trúc ngại ngùng, xấu hổ quá, ngủ lăn lóc trên này lại bị cái tên cà chớnnày bắt gặp nữa
– Kệ sao đc mà kệ, tôilên đây hóng gió thì gặp cô ngủ lăn lóc trên này, đây là chỗ ngủ sao?
– Ăn đc ngủ đc là tiênmà, anh ghen tức với tôi phải hok? – Trúc le lưỡi
– Hok dám, tui sợthành… heo tiên lắm – Hoàng cười khúc khích
– Anh….ko muốn sốngnữa rồi – Trúc hét lên
– Í, cô tính giết ngườiah – Hoàng thụt lùi lại khi thấy Trúc lao ra
– Chứ còn gì nữa, dámchế nhạo tui vậy hả, chán sống rồi
– Ôi…bớ người ta…ánmạng – Hoàng la lên oai oái
– La nè!…La nữanè!…- Mỗi câu “la nè” là Trúc oánh thùm thụp vào người Hoàng
– Ui da…đau quá…taytui chảy máu nữa nè, cô đánh người đang bị thương hả? – Hoàng la lên lập tức cóhiệu nghiệm với Trúc
– Hả?…Tui có đánh vàovết thương của anh đâu sao chảy máu?
– Ơ…thì sợ quá..chảymáu lại – Hoàng tỉnh bơ
– Dám lừa tui hả, để tuichặt đứt tay anh lun – Trúc h