Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh (xem 2759)

Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

.

Tuấn Anh hiểu cô đang chốn tránh nên cũng không ép anh chỉ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô .

Nhìn vẻ mặt chán nản thờ ơ của Uyên Nhi , Uy Vũ thấy mình thật kém cỏi đến một cô bé cũng xử lý không nổi , giận quá mất lý chí anh kéo cánh tay Uyên Nhi đi ra bên ngoài , Uyên Nhi đột nhiên bị kéo đi thì ra sức dãy dụa nhưng Uy Vũ là ai chứ làm sao anh để cô chốn thoát được ? mạnh mẽ lôi cô ra ngoài đến một nơi vắng vẻ không một bóng người anh mới buông tay , Uyên Nhi được thả tự do ra sức hét lên

– Điên khùng lôi tôi ra đây làm cái quái gì hả thần kinh có vấn đề

Đang mắng chửi thì miệng bị bịt lại chỉ là môi chạm môi một nụ hôn nhẹ nhàng tới nỗi chưa kịp cảm nhân được sự ấm áp nhưng cũng đủ làm một cô bé không có chút kinh nhiệm yêu đương như Uyên Nhi phải đứng hình bàn tay nhỏ bé bất giác đưa lên môi sờ nhẹ “ đây là first kiss trong truyền thuyết sao ? “ nghĩ tới đây khuôn mặt cô bỗng đỏ rực lên . Nhìn phản ứng ngây thơ , gương mặt đỏ bừng của cô Uy Vũ hài lòng mỉm cười hai tay anh nắm lây bả vai nhỏ bé của cô nói một tràng

– Nghe đây từ bây giờ em là của anh , không được gặp gỡ với nam sinh không được thích ai hết chỉ được thích anh thôi còn nữa …

Ngừng một chút ngón tay thon dài của anh ma sát nhẹ nhàng vào đôi môi đang khép hờ của cô nhẹ nghiêm túc nói

– Không được để thằng nào hôn em nghe không ?

Ngại ngùng chuyển thành phẫn nộ Uyên Nhi hét toáng lên

– Biến thái anh dám hôn tôi lại còn cấm tôi ? anh là cái gì chứ tôi không nghe đấy không nghe

Kéo mạnh cô về phía mình lần nữa hôn lên đôi môi ấy nhưng lần này anh lại còn đưa di động lên chụp lại khoảnh khắc đó . Hôn xong Uyên Nhi đang định tẩn cho anh một trận thì anh đã đưa máy di động lên giơ trước mặt cô tà mị nói

– Anh sẽ giữ nó làm kỉ niệm

Uyên Nhi nhảy dựng lên muốn lấy chiếc điện thoại nhưng lại bị anh ôm vào lòng , giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai

– Anh nói thật đấy anh thích em đừng từ chối nữa vì anh biết em cũng có tình cảm với anh đợi anh nhé chỉ 3 năm thôi sau 3 năm anh sẽ quay về

Khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa đỏ lên Uyên Nhi cảm thấy trong lòng ấm lạ nhưng còn lâu cô mới thích anh nhé tên tự kỉ này cô véo vào eo anh một cái nghiến răng

– Nợ này tôi sẽ tính với anh sau

Rồi cô nhanh chóng xoay người chạy đi , Uy Vũ nhìn bóng dáng hớt hải chạy chốn chỉ thấy buồn cười anh không buồn vì cô chạy đi bởi vì anh biết cô nhất định sẽ đợi anh nhất định …

Máy bay cất cánh mang theo những người trên đó đến một nơi khác rất xa rất xa trong họ tồn tại bao nhiêu ước mơ về tình yêu về tương lai và về một ngày có thể quay lại nơi chôn rau cắt rốn của mình để ở bên gia đình và bên một nửa trái tim của họ …
END CHƯƠNG 17
Chap sau bắt đầu yêu đương nhăng nhít nhá

^3^ Kún ^3^

Đọc tiếp: Ê Hổ Cái Em Là Của Anh – Chương 18

Chương 18
Nắng vàng đầu xuân hòa và với làn gió lạnh tại sân bay biết bao người đang vui buồn lẫn lộn Uy Vũ và Tuấn Anh chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi bước qua cổng soát vé Uyên Nhi trừng mắt nhìn bóng lưng Uy Vũ bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi , Uyên Nhi nhìn thấy bóng anh khuất hẳn trong lòng ngoài tức giận ra hình như còn có chút không nỡ lắc đầu gạt bỏ ngay suy nghĩ quái dị Uyên Nhi quay sang nhìn cô bạn thân nãy giờ vẫn luôn thẫn thờ kéo tay cô

– Ngọc đi về thôi

Bảo Ngọc dường như không nghe thấy lời Uyên Nhi nói đôi mắt vô hồn vẫn nhìn chằm chằm vào phía bóng lưng Tuấn Anh vừa khuất , một giọt nước chậm rãi lăn dài trên má Bảo Ngọc đưa ngón tay lên quệt đi giọt nước ấy rồi mỉm cười nắm tay Uyên Nhi quay người rời đi . Không có anh cô vẫn sống có thể tình cảm đối với anh sẽ không phai mờ nhưng cô sẽ đem nó cất vào một góc không bao giờ chạm vào nó nữa rồi đến một ngày quá khứ phủ bụi thương tâm cũng sẽ không còn …

Nắng vàng chiếu rọi trên con đường rộng lớn chiếc xe ô tô lướt đi trên đường Uyên Nhi mở cửa kính xe nhìn ra bên ngoài , một chiếc máy bay cất cánh mang theo một phần tuổi thơ của cô và nụ hôn đầu tiên của cô đi mất hụt hẫng chợt trào dâng Uyên Nhi nắm chặt tay nhìn theo chiếc máy bay ngày càng nhỏ dần rồi biến mất nơi đám mây trắng như tuyết …
************************
****** 4 năm sau ******

Los Angeles Mỹ

Thời gian như nước chảy mây trôi ngày quay về cuối cùng cũng tới , học tập 3 năm nơi đất khách Uy Vũ và Tuấn Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều . Trong 3 năm này anh cố tình không liên lạc với Uyên Nhi nhưng lại bắt mẹ anh phải để ý tới cô mỗi tháng anh lại nhận được một bản báo cáo đầy đủ về chuyện Uyên Nhi đi đâu làm gì và gặp gỡ những ai , lấy chiếc ví ra vuốt ve tấm hình của một cô gái trẻ có mái tóc dài mặc một bộ váy màu hồng đáng yêu Uy Vũ mỉm cười mãn nguyện cô bé ấy đã 18 tuổi rồi có lẽ sẽ hiểu chuyện hơn một chút nhận ra tình cảm của anh . Đang mải suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp đột nhiên vai bị vỗ mạnh một cái Uy Vũ giật mình quay lại trừng mắt nhìn Tuấn Anh không vui nói

– Gì ?

Tuấn Anh đã không còn hình dáng của một cậu thiếu niên nổi loạn 17 tuổi nữa mà thay vào đó là một chàng trai trầm ổn nghiêm túc của tuổi 21 , nhìn thấy Uy Vũ mọi ngày luôn trầm tính ít nói suốt ngày vùi đầu vào học nay lại trợn mắt lên thì cười một tiếng giơ tay lên nhìn đồng hồ nhắc nhở

– Sắp tới giờ máy bay cất cánh trừ khi cậu muốn ở lại đây

Nghe vậy Uy Vũ quay sang mắng Tuấn Anh

– Sao không nói sớm cậu thật lắm mồm lần sau nói vào vấn đề nhanh nhanh hộ cái

Tuấn Anh chết đứng rốt cuộc là ai lắm mồm đây ?
**********************
****** Việt Nam ******

Trống trường vang vọng không gian rộng lớn người người chen lấn trong đám đông , tháng 5 thời tiết nóng gay gắt nhưng cũng là bắt đầu một kì nghỉ mà ai ai cũng mong đợi , Uyên Nhi không nằm trong số đó cô không muốn nghỉ hè vì cô sẽ phải quay lại biệt thự phải gặp lại tên đáng ghét Uy Vũ . Đúng vậy anh ta đã trở về hôm qua mẹ cô gọi điện nói rằng ngày mai Uy Vũ sẽ về 4 năm trước anh ta cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô rồi tiêu sái rời đi sau đó trong 4 năm anh ta không gọi cho cô một cuộc điện thoại thăm hỏi xin lỗi khi đó cô còn nghĩ bản thân bị hoang tưởng vì quá cô đơn nên đã tưởng tượng ra mọi chuyện nhưng Bảo Ngọc vẫn ở đây không phải sao ? đi thì như không tồn tại khi về thì khua chiêng gõ trống khắp nơi làm như bản thân tốt đẹp lắm vậy , càng nghĩ càng phẫn nộ Uyên Nhi nắm chặt tay tự thề với bản thân

– Trịnh Uy Vũ anh sẽ không sống yên với tôi đâu …

Bảo Ngọc thì khác thái độ của cô không khẩn trương cũng không vui vẻ giống như dù Tuấn Anh có về hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì 4 năm qua trải qua biết bao những đêm thức trắng vì nhung nhớ . 4 năm qua dù ở rất xa nhưng anh vẫn hay gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của Bảo Ngọc nhưng cô chưa một lần nghe máy cô sợ nếu như nghe thấy giọng anh cô sẽ òa khóc mất cho dù cô đã không đau đớn như trước đây nữa nhưng không có nghĩa anh đã biến mất hoàn toàn trong thế giới của cô , trong một góc nhỏ nào đó khi ở một mình trong bóng đêm hay mỗi sáng thức dậy từ cơn ác mộng cô vẫn bất chợt nhớ đến anh rồi trái tim lại nhói đau .
********************
Sau khi q

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

Bản sắc thục nữ

Ai Đã Không Phải Của Mình Thì Thôi, Đừng Giữ

Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Công tử nhà ta là hồ ly