Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh (xem 2755)

Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

m áp Uyên Nhi xuống lầu cô muốn đi dạo một chút để ổn định tâm trạng và hít thở không khí trong lành , đi một lát cảm thấy mỏi chân Uyên Nhi đành đi đến chiếc xích đu muốn ngồi xuống nghỉ ngơi thì nhìn thấy Tuấn Anh đang nằm trên bãi cỏ gần đó hình như đang ngủ … Uyên Nhi thật cảm thấy bái phục bãi cỏ rậm rạp như vậy cô ngồi chơi còn thấy khó chịu vậy mà anh ta cũng ngủ được , Uyên Nhi đi tới gần ngồi xuống bên cạnh Tuấn Anh vu vơ nói

– Anh thực sự sẽ đi du học ư ?

Người đang nằm đột nhiên mở mắt mỉm cười ngồi dậy trêu chọc

– Này đừng nói em thích anh nha ,,anh chưa muốn xuống âm phủ đâu

Uyên Nhi trừng mắt vỗ đét một cái vào chán Tuấn Anh lạnh nhạt nói

– Xin anh em đây là người có mắt thẩm mỹ rất cao

Nói đoạn cô quay sang nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt khinh bỉ

– Còn anh ư ? cứ mơ đi nhá .

Tuấn Anh phì cười ngồi dậy nhìn Uyên Nhi hỏi

– Vậy em quan tâm anh đi hay không làm gì ?

Thở dài một hơi Uyên Nhi có chút buồn bã

– Anh thực sự không nhận ra tình cảm của Ngọc sao ?

Nghe cô nói vậy anh đột nhiên không cười nổi nữa vẻ mặt bỡn cợt chợt nghiêm túc trở lại anh nói giọng nói mông lung xa vời mang theo chút buồn bã

– Anh biết nhưng anh không thể nào đáp lại tình cảm đó được , anh có thể coi Ngọc như em gái để chăm sóc nhưng anh sẽ không thích cô ấy

Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu suy nghĩ vừa lướt qua đại não thì miệng đã nói

– Là vì chị Kim sao ?

Lời đã nói ra mới biết bản thân lỡ lời Uyên Nhi rối rít

– A xin lỗi em …

– Không sao ..

Một tia âm u lóe lên rồi biến mất Tuấn Anh xua tay cười nhẹ , anh biết Uyên Nhi không cố ý vả lại nỗi buồn về chuyện của Bảo Kim dường như đã lặn sâu xuống khoảng không kí ức khi nhắc tới sẽ buồn nhưng không còn đau khổ như trước đây nữa .

Uyên Nhi tò mò nhìn Tuấn Anh trầm tư cô thận trọng hỏi

– Thật sự không sao ?

Tuấn Anh cười

– Thật mà

Quay trở lại vấn đề chính Uyên Nhi lại nghiêm túc gạt bỏ mọi áy náy tiếp tục truy vấn

– Tại sao anh không thể thích Ngọc ? cô ấy có gì không tốt chứ ?

Thấy cô vô tư như vậy Tuấn Anh sửng sốt một lát rồi lại thở dài

– Anh không thể ở bên người mà anh không yêu như vậy chỉ khiến cả hai đau khổ thêm thôi

“ Xoạt “ một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Uyên Nhi và Tuấn Anh , cả hai quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy một bóng lưng nhỏ bé mềm mại đang chậm rãi bước đi

– Là Ngọc

Uyên Nhi thốt lên khi nhận ra cô gái ấy ,

– Cô ấy đã nghe thấy tất cả

Giọng Uyên Nhi mang theo sự buồn bã .

Tuấn Anh nhìn bóng dáng kiều diễm khuất dần trong lòng tuy khó chịu muốn an ủi cô ấy vài câu nhưng có ích gì chứ như vâỵ chỉ làm cô đặt thêm nhiều hy vọng vào anh mà thôi chi bằng cứ như vậy có lẽ cô ấy sẽ quên đi .

Uyên Nhi đang buồn rầu muốn chết nhưng khi nhìn sang kẻ đầu xỏ đang ung dung đứng nhìn thì tức giận huých anh một cái hất cằm

– Đi an ủi Ngọc đi

Nhưng cái con người đó lại chỉ im lặng lắc đầu rồi quay lưng đi mất , khiến Uyên Nhi nhìn theo mà tức tới nghiến răng kèn kẹt …
*****************
Trong căn phòng xa hoa rộng rãi cách trang trí đáng yêu tinh nghịch không ngừng vang lên những tiếng nức nở , trong góc phòng Bảo Ngọc ngồi co người lại hai cánh tay ôm lấy đầu gối nước mắt không ngừng chảy . Nhớ lại câu nói ấy của anh trái tim cô như muốn tan ra thành từng mảnh cô biết anh không yêu cô chỉ coi cô như em gái nhưng tại sao khi chính tai nghe anh nói những lời đó bản thân cô vẫn không kìm nén nổi chỉ muốn khóc thét lên ? Lau đi những giọt nước mắt trên mặt Bảo Ngọc ngẩng đầu nhìn từng tia nắng lan tỏa ngoài cửa sổ tâm đã nguội lạnh từ khi nghe câu nói ấy cô sẽ không yếu đuối nữa ít nhất là đứng trước anh , cô sẽ đứng dậy phải sống tốt để anh không bận tâm nữa chỉ có như vậy cô mới có thể cắt đứt đoạn tình cảm mệt mỏi này , vì bản thân vì cha và cả Uyên Nhi nữa cô nhất định không được yếu đuối hay gục ngã cô không thể khiến họ thất vọng thêm nữa …
END CHƯƠNG 16

Đọc tiếp: Ê Hổ Cái Em Là Của Anh – Chương 17

Chương 17
Ánh nắng đầu xuân nhẹ nhàng lan tỏa những cơn gió lạnh nhẹ thổi khiến hàng cây lung tay những bông hoa trong vườn nở to khoe sắc thắm . Uyên Nhi tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp khóe môi còn nở một nụ cười , đứng dậy khỏi chiếc giường ấm áp sau khi vệ sinh cá nhân cô nhanh chóng chạy sang phòng kế bên tìm Bảo Ngọc nhưng khi mở cửa thì không thấy ai cả chăn gối đã được gấp lại gọn gàng . Chán nản đi đóng cửa lại Uyên Nhi thở dài

– Sáng sớm đã đi đâu rồi ?

Trời hôm nay thật đẹp từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt trắng hồng của Uyên Nhi , cô đi tới chiếc xích đu ngồi xuống rồi nhắm mắt lại hít một hơi thưởng thức nắng ấm áp chiếu lên làn da mình , thở dài một cách nhẹ nhõm Uyên Nhi nở một nụ cười xinh đẹp khiến ai đó đang đứng từ xa bỗng ngây người . Vì muốn hít thở không khí trong lành cũng như an tĩnh để suy nghĩ một số việc Uy Vũ dậy từ sớm để đi chạy bộ vừa hay lại thấy Uyên Nhi đang đi dạo muốn qua hỏi vài câu nhưng khi thấy nụ cười sáng chói ấy anh lại đứng hình gương mặt ngơ ngác , ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt mang nụ cười thiên thần ấy , Uyên Nhi đang tận hưởng không khí trong lành nhưng cô luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình vội vàng mở mắt nhìn quanh một hồi Uyên Nhi nhíu mày nhìn Uy Vũ đang ngơ ngẩn nói lớn

– Ê đứng đó nhìn lén tôi hả ?

Tỉnh lại từ cơn mê đắm Uy Vũ đau buồn kết luận thì ra mang vẻ ngoài thiên sứ không có nghĩa là bên trong cũng là thiên sứ .

Từ từ tới gần cô Uy Vũ vu vơ hỏi

– Hôm nay Bảo Ngọc có vẻ không vui nhỉ ?

Quay sang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò cô hỏi

– Anh gặp Ngọc ?

Uy Vũ gật đầu

– Ừm nhưng hình như tâm trạng cô ấy không tốt

Thở dài một hơi Uyên Nhi cúi đầu buồn bã “ không lẽ là vì chuyện hôm qua ? “ trong mắt cô hiện lên sự lo lắng và bất an khiến Uy Vũ nhìn mà có chút ghen tỵ tại sao cô chưa bao giờ lo lắng cho anh như vậy ? Cố gắng gây sự chú ý với cô Uy Vũ nói

– Tuấn Anh hình như tâm trạng cũng không tốt

Quả nhiên vừa nghe anh nói vậy cô lập tức quay lại

– Anh ta là tên máu lạnh vô tình

Nói xong cô giận dữ bỏ đi để lại Uy Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra , ngồi lại nhìn bóng cô xa dần Uy Vũ bắt đầu nghĩ về sự thay đổi khi nãy của Uyên Nhi từ lo lắng sang giận dữ và còn giọng nói mang theo sự phẫn nộ của Uyên Nhi khiến Uy Vũ có chút khó hiểu rốt cuộc là có chuyện gì sảy ra ? …..
*******************
Thời gian trôi qua thật nhanh mới vậy mà đã đến ngày Tuấn Anh và Uy Vũ qua Mỹ để nhập học , mọi người đều mang vẻ mặt không nỡ đi tiễn hai chàng trai trẻ chỉ có Uyên Nhi từ đầu tới cuối đều là một vẻ mặt “ tôi muốn về nhà “ Các vị phụ huynh kiếm cớ đi trước để cho người trẻ tuổi nói chuyện Bảo Ngọc nhìn Tuấn Anh chăm chú khóe môi nở một nụ cười dịu dàng

– Anh đi bình an nhé

Tuấn Anh gật đầu dang tay muốn ôm cô nhưng Bảo Ngọc bất giác lùi lại không phải vì cô không muốn thật ra cô rất muốn ôm anh nói thật nhiều thật nhiều nhưng cô không thể cô phải tự giết chết mọi hy vọng về anh vì nếu không những hy vọng đó sẽ giết cô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu, con sợ bị đánh như bố đánh mẹ lắm!”

Đằng nào cũng bị loại

Có những mối quan hệ càng thân thiết lại càng dễ chia xa

Mùng 8/3 nhìn hộp quà to đẹp trên bàn tôi mừng rỡ mở ra, chồng ở trong phòng chạy ra giật lại và chửi mắng vợ té tát

Yêu 10 năm, bạn gái hỏi vay 5 triệu nhưng cuối tháng hết tiền không cho vay được nào ngờ