Băn khoăn ngập chìm, không chịu được nó lại nhấc máy lên “tớ muốn nói chuyện”, bé ngập ngừng nhưng sau đó cũng đồng ý.
Hai người hẹn gặp nhau, nó nói trước, vẫn chỉ là những câu tra vấn lý do, trí não nó nóng bừng và nôn nóng muốn được biết câu trả lời ngay lập tức.
Bé nói với nó về những chuyện sắp diễn ra, nói rằng sẽ chuyển qua một ngành khác học, rằng bé không thể tiếp tục học một thứ bị ép buộc. Bé sẽ chuyển đi học rất xa, mãi tận trong Sài Gòn. Trong đó có môi trường học tập cần thiết.
Lại thêm lần nữa nó chết đứng.
- Đợi tớ một chút, bé nói rồi đi vòng ra phía sau căng tin của trường.
Nó ngồi lại, mọi thứ trước mắt đã sụp đổ, cảm giác này không phải muốn nói là nói được, muốn tả là tả được, chỉ biết rằng đó là một cú sốc kèm sự hụt hẫng, hơn nữa nó cực kì đau khổ.
Ánh mắt vô hồn của nó cứ dán trân trân mãi vào một chỗ.
Tiếng chuông điện thoại bỗng làm nó tỉnh lại, nhưng cũng phải một lúc sau mới có thể bình tĩnh lôi ra khỏi túi quần, giờ nó chỉ dùng những thao tác quen thuộc của ngón tay để mở máy. Mắt vẫn dán trân trân vào một không gian vô định.
“Tớ về rồi, ấy cũng về đi.”
Trời ơi, bé đã sợ nó đến nỗi phải bỏ về trước, có lẽ sợ hãi hơn cả là con quỷ yêu thương điên rồ trong nó có thể trỗi dậy giữa căng tin của trường, nếu cả hai còn ngồi tiếp tục câu truyện.
Nó bỏ tất cả lại rồi lao nhanh ra ngoài cổng trường, may mắn thay nó thấy bé đang lên một chiếc taxi. Nó chạy lại thật nhanh, cố gắng nói giọng trấn tĩnh trong lúc mọi thứ trong con người đấy đang tan nát từng mảnh một “để tớ đưa ấy về”. Rồi nhanh tay cầm cái túi của bé định nhấc ra khỏi xe, bé giữ chặt “không! Không cần đâu! Đừng quan tâm, đừng đối tốt với tớ nữa! Đừng làm tớ khó nghĩ, ta sắp ở xa nhau rồi, chúng ta nên gặp nhau ít dần đi!…”
Trời ạ! Nó có nghĩ gì đâu, có xa xôi gì đâu, chỉ là muốn đưa bé về thôi mà. Những thứ kia đã làm bé nghĩ ngợi quá đà rồi. Hai người không thể tốt đẹp với nhau nốt trong khoảng thời gian này hay sao?
Chiếc xe đi rồi nó trở lại bãi lấy xe, vừa đi vừa nghĩ tới tương lai trước mắt. Sẽ không được thấy cái dáng nhỏ bé dễ thương ấy nữa, sẽ không được ngồi vẽ cùng rồi ngửi mùi tóc thơm nhẹ phảng phất ấy nữa. Không bao giờ được nghe bé nói trách móc “nấu cơm cho ăn còn đòi hỏi này nọ” rồi nhăn nhó khuôn mặt thiên thần ấy lại khó chịu nữa. Tất cả, tất cả sắp tan vỡ, sắp kết thúc và hạ màn ngay trước mắt nó rồi.
Bé nhắn tin cho nó “xin lỗi vì đã làm phí phạm mọi nỗ lực của ấy, tớ không đáng đâu”. Nó nhìn tin nhắn xong chỉ chực khóc “không! ấy chẳng có lỗi gì cả! Chỉ là tại tớ! Tại tớ quá yêu ấy mà thôi.”
*****
Từ chiều hôm đó trở đi, nó vứt bỏ hết sợ hãi, hết nhát chết nhắn rất nhiều tin cho bé. Chủ yếu là những tin lạc quan vui vẻ, chứ không đả động gì đến chuyện kia nữa, vẫn hỏi về học hành, hỏi đến các môn khác, điểm tổng kết liệu có khá không? Hoặc đôi khi chỉ là những tin nhắn ngớ ngẩn kiểu như “máy tớ mới reset không biết lúc này là mấy giờ, nên nhắn tin hỏi để cài cho chắc”. Vì nó đang sợ hãi lắm, sợ hãi không biết lúc nào bé đi, không biết lúc nào nó sẽ mất bé. Chỉ khi có những tin nhắn trả lời cho sự ngớ ngẩn ấy, thì nó mới dám chắc yên tâm, yên tâm rằng bé vẫn còn ở Hà Nội, và chỉ cách nó vài cây số đi xe.
Một tối bé nhắn tin cho nó, tin nhắn rất dài, dài nhất từ trước đến giờ. Nội dung rằng mọi chuyện gần gũi bé làm từ trước đến giờ với nó, vì nó xứng đáng được như thế. Đó là những gì bé trả ơn cho nó vì đã quan tâm giúp bé cả một quãng thời gian dài không vụ lợi, không đòi hỏi. Rồi khuyên nó đừng để những thứ đó ám ảnh nữa, quên bé đi vì hai người sắp xa nhau rồi. Nó đọc xong thì không thở nổi nữa! Lập tức với tay gọi lại ngay lập tức cho bé, nhưng đầu dây bên kia thông báo máy đã bị tắt, tiếng tổng đài lúc này sao mà chua chát quá.
Bấn loạn sợ hãi! Nó nhấc máy gọi thẳng vào số máy bàn của nhà bé, mẹ bé nhấc máy bảo với nó bé không có ở nhà. Nó cảm ơn rồi gác máy, biết chắc bé vẫn ở đó, ngay cạnh đó! Chỉ là không muốn nghe điện của nó thôi.
Những ngày hôm sau nó đã điện đi rất nhiều cuộc, chủ yếu do sự sợ hãi hoang mang đang chế ngự trong tâm hồn nó. Tất cả các cuộc gọi đến máy bé đều bị ngắt bận. Điện thoại nhà thì thông báo không ở nhà, Facebook đã khóa mọi chức năng, nó không thể post, không thể liên lạc bằng bất kì nguồn nào xung quanh. Thế là bé tránh nó thật rồi, cả sợ nó nữa, nó ân hận vì những gì mình đã làm quá, đáng lẽ ra nó không nên phát điên lên đi tìm kiếm vô vọng như vậy. Nó chẳng là gì cả! Chỉ là một thằng yêu đơn phương điên rồ không làm chủ nổi bản thân, mọi thứ đang đi quá giới hạn, sự chịu đựng của nó sắp sửa tới hồi kết, mọi thứ tối lại, đặc quánh trong sự đau khổ dày vò.
Bấn loạn không thể làm nổi việc gì lên hồn, nó giấu mình vào góc nhà ôm chặt lấy hai chân co ro ngồi suy nghĩ. Bé đã lặng lẽ rút hết các thủ tục chuyển trường từ lúc nào mà không cho nó biết. Tất cả những gì gần gũi với nó nữa, đó mới là điều làm nó đau đớn nhất. Những tưởng sắp có được người con gái của cuộc đời, thì mọi chuyện lại bung bét cả thế này. Tại sao lại nói với tớ những lời yêu thương đó làm gì, tại sao lại gieo cho nhau hy vọng, tại sao phải trả công quan tâm cho nó? Nó đâu phải thằng bán sự quan tâm…
Nó nhắn tin cho bé hỏi ngày đi, giờ đi, nó muốn được ra tiễn. Tin nhắn không được hồi âm, nó gọi, cuộc gọi không được chấp nhận. Dường như chỉ còn cách cầu cứu bạn bè.
- Bao giờ bé đi?
- Ngày này tháng này! Thằng bạn nói.
Nó sợ mình quên mất ngày quan trọng đấy, nhắc nhở điện thoại đã đành, nó cầm bút và ghi vào mọi giấy trong phòng mà nó nhặt được…
Nóng ruột và nhớ bé tới cồn cào, sắp tròn nửa tháng bị cắt đứt liên lạc và không được gặp khiến nó gần như phát điên. Chân tay bứt rứt dường như không thể ngồi yên, cả ngày cái hình ảnh ấy cứ on gong trong đầu cản nó làm đủ việc. Tại sao lại thế bé ơi? Tớ và ấy đã có rất nhiều những kỉ niệm, đã nói chuyện về tình yêu, đã bên nhau học hành, vậy mà giờ đây những thứ ấy không chút gì cứu rỗi được tình hình hay sao? Tại sao cứ phải đi xa để học, tại sao ta mãi không thể bên nhau… Tớ ghét ấy! ghét cái cách dễ thương mà ấy nhìn tớ, ghét cái thái độ chu đáo nấu cơm cho tớ khi làm bài chung với nhau, ghét cái điệu giận dỗi của ấy khi tớ ép ấy làm bài! Ghét mọi thứ, mọi thứ thuộc về ấy, ấy có biết không!
Đến khi không thể chịu nổi nữa, nó phải lao đi, lao đi như cái cách nó đã phục kích để gặp bé cách đây một thời gian dài vậy.
Hôm ấy bé về khá muộn, nó lao ra, hai người đứng im lặng, dường như không thể bắt đầu ngay câu chuyện mà xác định là chỉ có đau khổ.
Nó mở lời trước…
- Sao lại tránh mặt tớ như vậy?
- Tớ chỉ muốn ấy quên được tớ…
- Ấy đang làm một việc vô ích đấy có biết không?
- Dù vô ích tớ vẫn phải làm, tớ không muốn có người phải tổn thương vì tớ, lúc này hay về mai sau đi chăng nữa. Nếu nó chỉ cần có một chút kết quả thôi t