Con người biết chuyện đã mang vỏ ốc trở lại với biển, đặt trên bờ cát. Biển thấy vỏ ốc thì đưa sóng ôm lấy rồi kéo lại vào lòng mình, thế là linh hồn của biển đã trở về với nó. Linh hồn mà trước kia bị gió đánh rơi, giờ mãi mãi ở lại. Biển đã có linh hồn, rồi sau đó nó sẽ có tình yêu. Nhưng biển tiếc thương con ốc nên nó quyết không yêu ai, chỉ rì rào những âm thanh du dương hát cho một cái vỏ ốc vô tri đến muôn đời.
- Chuyện của biển lúc nào cũng buồn nhỉ?
- Ừ, những chuyện tình xung quanh biển lúc nào cũng man mác buồn và ý nghĩa. ^^
- Những câu truyện đấy cũng nhiều lớp như sóng dưới chân mình đúng không?
Cả hai nhìn xuống chỗ cát ngập nước mặn dưới chân, ánh đèn hắt vào phản chiếu những hạt thủy tinh vụn long lánh hắt qua làn nước. Bốn bàn chân đưa nhau nghịch nghịch cho cát xới tung lên, đục ngầu.
Nó vòng tay ra đằng sau lưng bé rồi sát lại, “hình như tớ đang mơ đúng không?”.
- Chắc là không đâu.
- Hỏi cho chắc ấy mà, tại đầu óc luôn trong một trạng thái mập mờ thiếu ngủ, đôi khi cũng không biết đâu là thật là tưởng tượng nữa.
Bé cười, cười lấp lánh như mặt biển…
Nó tiến sát lại, thật gần, thật gần… rồi đặt lên cái trán dễ thương ấy một nụ hôn. Một hành động mà một thằng con trai như nó chưa bao giờ dám tưởng tượng có thể làm. Không biết từ đâu động lực lại lớn thế, giũ bỏ mọi sợ hãi ngượng ngùng trước đó. Có thể là biển vỗ sóng động viên, gió thổi bay sợ hãi và ánh sáng của sao giúp nó tỉnh táo chăng? ^^
- Lợi dụng quá! Bé nói.
Hai người nhìn nhau cười, lần đầu tiên nó dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy lâu đến thế ^^. Tựa như là con ốc bị lấy mất linh hồn mà nó vừa kể vậy. Mãi mãi, mãi mãi không thể dứt ra được.
*****
Ngày thứ hai ở biển.
Chiều nay, tất cả thời gian được dành cho hoàng hôn trước biển. Hôm trước do dậy quá sớm mà hai đứa ngủ khì quá chiều đến tối, thế là bỏ mất cơ hội được ngắm mặt trời lặn dần xuống biển, ở phía chúng giao cắt với đường chân trời. ^^
Thành phố cũng có hoàng hôn và mặt trời cũng lặn dần sâu khuất ở phía chân trời. Người ta có thể thấy rõ ràng cảnh đấy ở những cao ốc, với một tách café nhâm nhi dành cho sự kết thúc công việc của ngày ^^. Nhưng ở thành phố mọi thứ đều đầy lên ở hút sâu của tầm mắt với lố nhố những mái nhà. Chỉ khi ở biển, với sự mênh mang vút tầm mắt người ta mới thấy thực sự được tự do, được khoan dung với tâm hồn.
Bé đưa ngón tay ra, chỉ về phía quầng đỏ khổng lồ bị che bởi mây chiều tím ngắt. Nó nhìn thẳng, tựa như cái nhẫn con chuồn chuồn đang bay trước mặt trời vậy, ánh sáng lay lắt của trời chiều chiếu qua đá nạm thạch anh ở cánh nhẫn trong suốt, khiến cho góc nhìn trùng lặp đẹp đến lung linh.
- Mặt trời đang xuống
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹678›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
rồi.
- Ừ, mặt trời đang lặn dần xuống biển. ^^
- Có phải mọi thứ đều như mặt trời không? Có khoảng huy hoàng rồi cũng đến lúc vụt tắt.
- Nhưng sang ngày mới, mặt trời lại huy hoàng đấy thôi.
- Vậy là lại có một khởi động mới cho một chu trình mới, để lại tất cả quá khứ và bóng tối lại phía sau.
- Có lẽ vậy, cái gì rồi cũng sẽ qua, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, lại huy hoàng và lại đến lúc biến mất.
- Sao tự nhiên nói có vẻ triết lí thế?
Bé cười, tay lại buông xuống cát vẽ những hình ảnh loằng ngoằng khó hiểu, một phép ẩn dụ gì đấy của tâm hồn chẳng hạn. ^^
- Tình yêu có giống mặt trời không? Có huy hoàng rồi sau đó biến mất?
- Tớ không chắc vì thế giới quá rộng lớn, có nhiều điều có thể xảy ra. Đôi khi trong cuộc sống người ta cần số phận để sắp đặt để tình cảm tìm được đến với nhau. Bởi những con người bé nhỏ cứ đi mãi, đi mãi trên khắp các con đường. Thế rồi có khi một lúc nào đó, tình cờ, hai trong số họ gặp nhau. Có thể họ chỉ nói với nhau vài câu, vô thưởng vô phạt, rồi sau đó rời đi. Hoặc có thể dừng chân đôi chút, giúp đỡ nhau để trở thành bạn bè ^^. Hay nhiều hơn nữa, họ ở lại bên nhau, nương tựa nâng đỡ tâm hồn nhau. Có rất nhiều phương án có thể xảy ra giữa hai con người ấy. Chỉ khi nào tìm thấy một người khiến thật tâm mình rung động, yêu thương không tính toan, trao gửi hết tất cả bí mật mới khó khăn thì họ mới ở bên nhau mãi mãi. Và tạo thành những tháng năm mặt trời không bao giờ tắt, giống như những đêm trắng của vùng cực vậy. ^^
- Sao lại biết nhiều thế.
- Ăn cắp trên mạng, mỗi nơi một tí.
- Thật không?
- Thật mà, tớ chẳng biết gì đâu.
Hai người dừng câu truyện rồi lại nhìn mênh mông ra phía biển, những bóng người vội vã dừng bơi lên bờ để khỏi lạnh, những con tàu chuẩn bị ra khơi vào ban đêm đỗ cạnh nhau rồi bị sóng đánh làm nhấp nhô ^^. Nó thích thế, thích cái cảm giác này. Khi mà chẳng cần nói gì với nhau, chỉ cần ngồi lặng bên nhau là đủ, thật yên bình không nghĩ ngợi quá xa xôi. Đôi khi những khoảng lặng như vậy thật lãng mạn và hiếm hoi, chỉ trực cầu mong không trôi quá nhanh, và mặt trời thì cần đứng lại vô khoảnh khắc.
- Tối nay lại đi với tớ như hôm qua nhé? Nó mạnh dạn ngỏ lời.
- Vẫn nhớ tối qua cơ à?
- Nhớ chứ, nhớ dai là đằng khác, sao quên nhanh thế được.
- Không có lợi dụng lần hai đâu ^^, để xem tối có mưa không đã.
- Làm sao mà có được?
- Dự báo.
Thủy triều đã dâng quá ba phần tư bãi cát, nó kéo tay bé đứng dậy rồi cả hai ra về, bỏ lại mặt trời đã xuống gần hết. Bầu trời đỏ rần đã đổi sang tím ngắt với vài vệt trắng vô duyên của mây tạo ra trên nền.
*****
Tối hôm đó mọi chuyện đúng hệt như dự báo, trời mưa không nặng hạt nhưng lất phất kha khá, đứng lâu hẳn sẽ ướt nhoẹt. Thằng lớp trưởng mặt hầm hầm vì không đi chơi được buổi cuối, ra lệnh cho cả phòng xòe bài sát phạt hết đêm tới sáng, còn đâu mai lên xe ngủ bù. Nó không tham gia nên bỏ ra ngoài leo lên tầng thượng, đoạn ngắm ra xa phía bãi biển hắt ánh đèn có kèm bụi phùn của mưa.
Nó lôi máy ra nhắn tin cho bé “lên thượng với tớ đi” rồi gửi đi.
Bé lên đến nơi đưa mắt ngó nghiêng tìm nó.
- Đây này! Ngồi đây không dính mưa. ^^
- Ngồi đây làm gì vậy?
- Nhìn biển dưới mưa, chưa được nhìn biển dưới mưa bao giờ.
- Nếu buổi sáng thì biết đâu lại có cầu vồng. Sẽ thật đẹp nếu biển, mưa và cầu vồng đi liền với nhau trong cùng một khoảnh khắc. ^^
Nó hỏi bé:
- Yêu biển đến thế sao?
- Tớ luôn ước mơ một căn hộ gần với biển ^^. Để có thể mở cửa trông ra biển, để được nghe âm thanh rì rào của biển và hít tràn cái hương mặn mặn trong gió của biển, bất kì lúc nào dù là sáng, chiều hay tối. Đơn giản thôi, chỉ là căn hộ chứ không phải ngôi nhà, nó sẽ nhỏ bé lọt thỏm giữa bốn bề mênh mông của biển ^^. Nhưng thậm chí một ước mơ vụn vặt và dễ thực hiện như việc ra biển bất cứ lúc nào, một sự bất thường nhất mà con người ta không cần chuẩn bị trước cũng chưa thực hiện được.
- Đôi khi cũng phải để cho mọi thứ đi quá giới hạn thực tế đúng không?
- Cho tớ xem tay ấy một chút, tay