i cho nó bài học để khỏi láo toét trước mặt chúng ta.
- Uk, được đó.
- Ở bên bàn nó, nó vẫn gụt mặt xuống nhưng tay nó đã nghe hết mọi chuyện mà chỉ cười nhẹ vì tội cho mấy cái tên không biết lượng sức mình.
Renggg…Rengggg.
2 Tiết học trôi qua 1 cách nhanh chóng, vì chủ yếu là nói về các buổi chơi hè thôi chứ có học hành cái gì đâu.
- Chợt có 1 cô bé chạy tới gần nó, khều khều nó hỏi :”Hân ơi, pà hok sao chứ sao tui thấy pà nằm nãy giờ zậy.
- Uhm, mình hok sao còn bạn, bạn tên gì thế? – Nó vẫn mắt nhắm mắt mở hỏi.
- Mình tên Băng, Trần Thiên Băng.- Cô nói và kèm cho nó 1 nụ cười như thiên thần.
- Nó nghe xong thì hơi bất ngờ vì nó cũng tên Băng mà, nhìn kĩ Băng từ trên xuống dưới và nói lớn :”bạn đẹp thật đấy,…nhưng tại sao bạn lại chơi với mình thế?”- Khi hỏi đến đó mắt nó bùn bùn hẳn.
- Sao bạn lại nói bản thân mình như thế, ai mà không đẹp chứ, tai người đó hok biết chăm sóc mình thôi, và tại sao mình lại mún chơi với cậu là vì mình thấy cậu rất thú vị.
- Cám ơn Băng đã chơi với mình nha!!! – Nó cũng cười tươi vì có thêm 1 người bạn mới.
- Khách sao quá à, cứ xưng hô là pà với nhau j nghe vui tai hơn,…với lại hồi nãy tui không có ý không vỗ tay mừng pà đâu mà tại vì…tui sợ…tụi con Ngân thui.
- Vậy sao pà còn đòi làm bạn với tui chi, pà hok sợ sao!! – Nó cũng khó hiểu nên quay sang hỏi.
- Uhm, bây giờ thì hết sợ òi, dù sao có thêm 1 người bạn cũng tốt mà có bị đánh 1 vài lần cũng hem sao.- Cô nói mà vẫn tươi cười.
- Cậu yên tâm đã là bạn của mình thì sẽ hok có ai giám động tới sợi lông chân của cậu đâu – Nó nghênh cái mặt lên làm cho Băng phải phì cười.
- Thui đi cô nương,tui biết cô giỏi lắm rùi, thui 2 đứa mình cùng ra canteen mua đồ ăn nha, đói meo ruột lun ùi nè. – Băng giả vờ mít ướt làm nũng với nó.
- Thui thui pé ngoan, để chị dẫn đi ra canteen rồi chị mua kẹo cho ăn nha, cưng cưng ghê… – Nó nói mà mặt cứ nhéo qua nhéo lại má của Băng làm mặt cô giờ đỏ chót. Cô biết mình sẽ bị rượt đuổi nên trước khi buôn tay ra cô đã bắt chớn và phóng vèo ra cửa để cho Băng đứng đó la lối ơi ới, rượt theo mình.
Ở trên 1 cái cây gần lớp học, có 1 người nãy giờ nghe hết đầu đuôi câu chuyện và cười thầm trong bụng mà không biết trái tim anh đã lợn nhịp vì ai đó.
Băng và nó vẫn tung tăng cùng nhau đi trên cầu thang quen thuộc, bất chợt nó hỏi:
- Băng này, sao mình thấy cái ông Gia…Gia…Minh gì gì ấy, hình như hok sợ thầy cô giáo thì phải, mà như hồi nãy á, cô cũng hok giám động đến hắn ta nữa là sao dạ?
- Uhm, thì tại cái trường này là do nhà hắn ta xây nên, nên mấy thầy cô có thấy hắn ta làm gì thì cũng phải im lặng nếu không mất việc như chơi.
- Ồ thế à, thì chỉ là 1 tên công tử bột thôi chứ có gì đâu mà sợ chứ.
- Không chỉ có nhiêu đó thôi đâu, pà có thấy khi cậu ta đi đến đâu, hoặc làm cái gì thì hok ai giám hó hé bén mãng đến hok. – Băng nói mà chỉ tay về phia G. Minh.
- Uhm, có, lạ thiệt hé, dù có giàu đi chăng nữa nhưng mình thấy khi đi hắn cũng có vài người đi theo hết á mà lại kính cẩn nữa chứ, hok lẽ là vệ sĩ. – Nó tò mò vương mắt lên nhìn.
- Hok phải đâu, đó là đàn em của cậu ta đó.
- Hả? bộ cậu ta cũng có đàn em trong trường nữa à. – Nó ngạc nhiên hỏi.
- Uhm, hok chỉ trong trường thôi đâu mà còn ở ngoài trường nữa,…à mà pà có nghe về nhóm”Hắc ban hội”hok? – Băng quay sang nhìn nó.
- À, thì ra là nhóm đó, sao tớ hok biết được chứ.(mới đánh nhau xong mà hok nhớ mới lạ) – Nó cười mỉm trả lời.
- Ủa? bộ pà cũng biết về nhóm đó nữa hả? nghe nói nhóm đó mạnh lắm, cho nên không ai giám đụng vào cậu ta hết. – Băng nói mà khuôn mặt cũng có đôi phần lo sợ.
- Uhm,… thôi ta không nói tới mấy chuyện đó nữa tới canteen rồi. – Nó nói còn tay thì nắm lấy Băng chạy thẳng tới quầy.
Hai đứa ríu rít gọi món, nhún nhảy mà quên có người đằng sau thế là:…
- Xoảng…
- Con nào đấy hả?- Một giọng nói đanh đá của 1 đứa con gái hét lên.
- Tôi…tôi…tôi xin…xin lỗi bạn, mình hok cố ý đâu. – Giờ đây Băng đã đóng”băng”thiệt lun òi, ấp úng trả lời.
- Nó thấy thế nên chạy lại gỡ vây cho bạn :
- Ơ, bạn ơi, tụi mình xin lỗi, vì lỡ tay làm rơi đồ ăn trên tay bạn, bạn có thể vào lấy khây đồ ăn khác được hok mình sẽ trả tiền, thấy con kia hok nói gì mà trừng mắt ra nên nó cũng đưa khây đồ ăn của nó lên nói – Hay pạn lấy khây đồ ăn của mình đi, mình mới mua xong đó.
- Con nhỏ kia không thèm để tâm đến câu nói của nó mà huơ tay đánh đổ hết khây đồ ăn rơi xuống đất và nói – Ai cần cái thứ rẻ tiền này, bàn tay dơ bẩn của mày đụng vào thì làm sao mà ăn được – Nói xong còn tặng cho nó 1 nụ cười điểu. Bây giờ bọn học sinh đang bu quanh tụi nó
- nó không bất ngờ gì lắm vì nó lun nghĩ con nhà giàu ai cũng thế nên nó vẫn bình tĩnh trả lời :”thế thì huề nhé!!!”- Nói dứt lời nó đã nắm lấy bàn tay Băng đi tút.
- Con nhỏ kia cũng không vừa, vỗ tay 3 cái thì 1 bon con gái chạy tới bao quanh tụi nó, con nhỏ kia cười- Mày định đi ra khỏi đây dễ dàng zậy sao, nếu như thế thì tao hok fải là Ngân.
-”thì ra tên Ngân à! thú vị đây”- Nó nghĩ và nói – Thế cậu muốn gì đây.
- Hahaha, hỏi tao mún gì hả, tao mún đánh mày, mày nghe rõ chưa, đồ ngu.- Cái Ngân vẫn vênh váo xỉ nhục nó, câu nói của cô ta làm canteen trở nên nghẹt thở.
- Ok, được thôi -”lần này cô chết chắc”- Nó cười cười nhìn trông rất điểu.
- Ồ ồ ồ – Ai cũng lắc đầu nhìn nó thương hại, lẫn cảm thông.
- Thế đánh khi nào. – Nó quay sang Ngân hỏi.
- Khá lắm, nếu mún thì đây chìu, đánh ngay bây giờ ok.- Cái Ngân lắc đầu vì có đứa tự mún nhảy vào chảo dầu đây mà.
- Ok,…xin mọi người tránh ra. – Nó nói với mọi người gần đó làm ai cũng không khỏi ngạc nhiên và Minh, Bảo cũng không ngoại trừ.
Thế là đã xong phần trang bị cho trận đấu, nó cũng quay sang Băng bảo:
- Cậu đi ra góc kia xem mình xử bọn chúng nhá. – Nó vẫn tươi cười với Băng.
- Không được đâu bọn chúng đông lắm với lại chuyện này do mình gây ra cho nên mình sẽ gánh chịu.
-”cốc”- Trên đầu của Băng- Cậu ngốc quá, cứ để mình lo, cậu chỉ cần đứng xem là được rồi.
Khi Băng len lét chạy ra xa thì trận chiến 1: 20 cũng bắt đầu nhưng…ở đâu trong nhóm học sinh chạy lại gần nó và ghé sát vào tay nó và nói nhỏ làm mặt mầy nó tối sầm lại.
- Cô nhớ về giao kèo chứ!!! – Người con trai ghé sát vào tai nó nói nhỏ.
- Nó hơi có chút ngạt nhiên, nhưng vài giây sao nó cũng biết rõ và bình tĩnh suy nghĩ :”thì ra là người của ông già đây mà”. – Nó xoay qua phía anh chàng kia nhưng không thấy rõ mặt vì bị che bởi đôi mắt kính và cái nón lưới trên đầu, nhưng nó không quan tâm mà hỏi tiếp:”anh là người của pa tôi,…ông ấy sai anh đến giám sát tôi ư?”.
- Tôi không phải là người của ông ấy và tôi đến đây không phải giám sát cô mà là”bảo vệ”cô. – Anh ta trầm tĩnh nói.
- Nó có chút không hiểu và nhìn anh ta 1 cách ngơ ngát; anh ta biết nó có chút ngỡ ngàng nên quay sang bọn kia để lơ chuyện của mình. -”tôi không cho phép các cô đụng đến cô ấy”.
- All học sinh trong trường đều nhốn nháo lên vì lời nói của anh ta và còn xì xầm to nhỏ nữa.
- Mầy có biết anh ta là ai hok?- Con nhỏ thứ 1 nói.
- Ai mà bít?- C
- Uk, được đó.
- Ở bên bàn nó, nó vẫn gụt mặt xuống nhưng tay nó đã nghe hết mọi chuyện mà chỉ cười nhẹ vì tội cho mấy cái tên không biết lượng sức mình.
Renggg…Rengggg.
2 Tiết học trôi qua 1 cách nhanh chóng, vì chủ yếu là nói về các buổi chơi hè thôi chứ có học hành cái gì đâu.
- Chợt có 1 cô bé chạy tới gần nó, khều khều nó hỏi :”Hân ơi, pà hok sao chứ sao tui thấy pà nằm nãy giờ zậy.
- Uhm, mình hok sao còn bạn, bạn tên gì thế? – Nó vẫn mắt nhắm mắt mở hỏi.
- Mình tên Băng, Trần Thiên Băng.- Cô nói và kèm cho nó 1 nụ cười như thiên thần.
- Nó nghe xong thì hơi bất ngờ vì nó cũng tên Băng mà, nhìn kĩ Băng từ trên xuống dưới và nói lớn :”bạn đẹp thật đấy,…nhưng tại sao bạn lại chơi với mình thế?”- Khi hỏi đến đó mắt nó bùn bùn hẳn.
- Sao bạn lại nói bản thân mình như thế, ai mà không đẹp chứ, tai người đó hok biết chăm sóc mình thôi, và tại sao mình lại mún chơi với cậu là vì mình thấy cậu rất thú vị.
- Cám ơn Băng đã chơi với mình nha!!! – Nó cũng cười tươi vì có thêm 1 người bạn mới.
- Khách sao quá à, cứ xưng hô là pà với nhau j nghe vui tai hơn,…với lại hồi nãy tui không có ý không vỗ tay mừng pà đâu mà tại vì…tui sợ…tụi con Ngân thui.
- Vậy sao pà còn đòi làm bạn với tui chi, pà hok sợ sao!! – Nó cũng khó hiểu nên quay sang hỏi.
- Uhm, bây giờ thì hết sợ òi, dù sao có thêm 1 người bạn cũng tốt mà có bị đánh 1 vài lần cũng hem sao.- Cô nói mà vẫn tươi cười.
- Cậu yên tâm đã là bạn của mình thì sẽ hok có ai giám động tới sợi lông chân của cậu đâu – Nó nghênh cái mặt lên làm cho Băng phải phì cười.
- Thui đi cô nương,tui biết cô giỏi lắm rùi, thui 2 đứa mình cùng ra canteen mua đồ ăn nha, đói meo ruột lun ùi nè. – Băng giả vờ mít ướt làm nũng với nó.
- Thui thui pé ngoan, để chị dẫn đi ra canteen rồi chị mua kẹo cho ăn nha, cưng cưng ghê… – Nó nói mà mặt cứ nhéo qua nhéo lại má của Băng làm mặt cô giờ đỏ chót. Cô biết mình sẽ bị rượt đuổi nên trước khi buôn tay ra cô đã bắt chớn và phóng vèo ra cửa để cho Băng đứng đó la lối ơi ới, rượt theo mình.
Ở trên 1 cái cây gần lớp học, có 1 người nãy giờ nghe hết đầu đuôi câu chuyện và cười thầm trong bụng mà không biết trái tim anh đã lợn nhịp vì ai đó.
Băng và nó vẫn tung tăng cùng nhau đi trên cầu thang quen thuộc, bất chợt nó hỏi:
- Băng này, sao mình thấy cái ông Gia…Gia…Minh gì gì ấy, hình như hok sợ thầy cô giáo thì phải, mà như hồi nãy á, cô cũng hok giám động đến hắn ta nữa là sao dạ?
- Uhm, thì tại cái trường này là do nhà hắn ta xây nên, nên mấy thầy cô có thấy hắn ta làm gì thì cũng phải im lặng nếu không mất việc như chơi.
- Ồ thế à, thì chỉ là 1 tên công tử bột thôi chứ có gì đâu mà sợ chứ.
- Không chỉ có nhiêu đó thôi đâu, pà có thấy khi cậu ta đi đến đâu, hoặc làm cái gì thì hok ai giám hó hé bén mãng đến hok. – Băng nói mà chỉ tay về phia G. Minh.
- Uhm, có, lạ thiệt hé, dù có giàu đi chăng nữa nhưng mình thấy khi đi hắn cũng có vài người đi theo hết á mà lại kính cẩn nữa chứ, hok lẽ là vệ sĩ. – Nó tò mò vương mắt lên nhìn.
- Hok phải đâu, đó là đàn em của cậu ta đó.
- Hả? bộ cậu ta cũng có đàn em trong trường nữa à. – Nó ngạc nhiên hỏi.
- Uhm, hok chỉ trong trường thôi đâu mà còn ở ngoài trường nữa,…à mà pà có nghe về nhóm”Hắc ban hội”hok? – Băng quay sang nhìn nó.
- À, thì ra là nhóm đó, sao tớ hok biết được chứ.(mới đánh nhau xong mà hok nhớ mới lạ) – Nó cười mỉm trả lời.
- Ủa? bộ pà cũng biết về nhóm đó nữa hả? nghe nói nhóm đó mạnh lắm, cho nên không ai giám đụng vào cậu ta hết. – Băng nói mà khuôn mặt cũng có đôi phần lo sợ.
- Uhm,… thôi ta không nói tới mấy chuyện đó nữa tới canteen rồi. – Nó nói còn tay thì nắm lấy Băng chạy thẳng tới quầy.
Hai đứa ríu rít gọi món, nhún nhảy mà quên có người đằng sau thế là:…
- Xoảng…
- Con nào đấy hả?- Một giọng nói đanh đá của 1 đứa con gái hét lên.
- Tôi…tôi…tôi xin…xin lỗi bạn, mình hok cố ý đâu. – Giờ đây Băng đã đóng”băng”thiệt lun òi, ấp úng trả lời.
- Nó thấy thế nên chạy lại gỡ vây cho bạn :
- Ơ, bạn ơi, tụi mình xin lỗi, vì lỡ tay làm rơi đồ ăn trên tay bạn, bạn có thể vào lấy khây đồ ăn khác được hok mình sẽ trả tiền, thấy con kia hok nói gì mà trừng mắt ra nên nó cũng đưa khây đồ ăn của nó lên nói – Hay pạn lấy khây đồ ăn của mình đi, mình mới mua xong đó.
- Con nhỏ kia không thèm để tâm đến câu nói của nó mà huơ tay đánh đổ hết khây đồ ăn rơi xuống đất và nói – Ai cần cái thứ rẻ tiền này, bàn tay dơ bẩn của mày đụng vào thì làm sao mà ăn được – Nói xong còn tặng cho nó 1 nụ cười điểu. Bây giờ bọn học sinh đang bu quanh tụi nó
- nó không bất ngờ gì lắm vì nó lun nghĩ con nhà giàu ai cũng thế nên nó vẫn bình tĩnh trả lời :”thế thì huề nhé!!!”- Nói dứt lời nó đã nắm lấy bàn tay Băng đi tút.
- Con nhỏ kia cũng không vừa, vỗ tay 3 cái thì 1 bon con gái chạy tới bao quanh tụi nó, con nhỏ kia cười- Mày định đi ra khỏi đây dễ dàng zậy sao, nếu như thế thì tao hok fải là Ngân.
-”thì ra tên Ngân à! thú vị đây”- Nó nghĩ và nói – Thế cậu muốn gì đây.
- Hahaha, hỏi tao mún gì hả, tao mún đánh mày, mày nghe rõ chưa, đồ ngu.- Cái Ngân vẫn vênh váo xỉ nhục nó, câu nói của cô ta làm canteen trở nên nghẹt thở.
- Ok, được thôi -”lần này cô chết chắc”- Nó cười cười nhìn trông rất điểu.
- Ồ ồ ồ – Ai cũng lắc đầu nhìn nó thương hại, lẫn cảm thông.
- Thế đánh khi nào. – Nó quay sang Ngân hỏi.
- Khá lắm, nếu mún thì đây chìu, đánh ngay bây giờ ok.- Cái Ngân lắc đầu vì có đứa tự mún nhảy vào chảo dầu đây mà.
- Ok,…xin mọi người tránh ra. – Nó nói với mọi người gần đó làm ai cũng không khỏi ngạc nhiên và Minh, Bảo cũng không ngoại trừ.
Thế là đã xong phần trang bị cho trận đấu, nó cũng quay sang Băng bảo:
- Cậu đi ra góc kia xem mình xử bọn chúng nhá. – Nó vẫn tươi cười với Băng.
- Không được đâu bọn chúng đông lắm với lại chuyện này do mình gây ra cho nên mình sẽ gánh chịu.
-”cốc”- Trên đầu của Băng- Cậu ngốc quá, cứ để mình lo, cậu chỉ cần đứng xem là được rồi.
Khi Băng len lét chạy ra xa thì trận chiến 1: 20 cũng bắt đầu nhưng…ở đâu trong nhóm học sinh chạy lại gần nó và ghé sát vào tay nó và nói nhỏ làm mặt mầy nó tối sầm lại.
- Cô nhớ về giao kèo chứ!!! – Người con trai ghé sát vào tai nó nói nhỏ.
- Nó hơi có chút ngạt nhiên, nhưng vài giây sao nó cũng biết rõ và bình tĩnh suy nghĩ :”thì ra là người của ông già đây mà”. – Nó xoay qua phía anh chàng kia nhưng không thấy rõ mặt vì bị che bởi đôi mắt kính và cái nón lưới trên đầu, nhưng nó không quan tâm mà hỏi tiếp:”anh là người của pa tôi,…ông ấy sai anh đến giám sát tôi ư?”.
- Tôi không phải là người của ông ấy và tôi đến đây không phải giám sát cô mà là”bảo vệ”cô. – Anh ta trầm tĩnh nói.
- Nó có chút không hiểu và nhìn anh ta 1 cách ngơ ngát; anh ta biết nó có chút ngỡ ngàng nên quay sang bọn kia để lơ chuyện của mình. -”tôi không cho phép các cô đụng đến cô ấy”.
- All học sinh trong trường đều nhốn nháo lên vì lời nói của anh ta và còn xì xầm to nhỏ nữa.
- Mầy có biết anh ta là ai hok?- Con nhỏ thứ 1 nói.
- Ai mà bít?- C