Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full (xem 1472)

Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full

để cô phá hay không phá thai nó cứ ám ảnh tôi. Một cảm xúc rất lạ trong tôi dâng lên, tôi không thể diễn tả nó như thế nào. Nói chung là…ra nhà cô đã. Hơn bảy giờ tôi bắt taxi đến đầu ngõ nhà cô đợi cô ra, tôi gọi cho cô, một lúc sau cô đi xe ra, tôi lên cầm lái.
- Em ăn sáng chưa?
- Em chưa, mình đi ăn sáng đi anh, em đói quá.
Chúng tôi đi ăn bún riêu cua.
- Sao anh thấy lo lắng quá, em có lo lắng không?
- Có, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi anh.
- Ừ.
Ăn xong chúng tôi vòng vèo vài vòng cho thoải mái rồi đến viện tư lần trước xét nghiệm để cô phá thai, một việc làm tội lỗi, tôi cảm thấy như mình đang giết đi một sinh linh bé nhỏ. Đến nơi, hôm nay có vẻ đông người, tôi để ý thấy đa số đều là những cô gái đang bịt khẩu trang kín mít, họ đi một mình hoặc đi với bạn gái, bụng to bụng nhỏ có hết, nhìn là biết họ cũng như tôi và cô, đi phá thai. Nhìn họ vậy tôi thắc mắc rằng những thằng gây ra điều đó với họ đang ở đâu? Khốn nạn thật, nhưng tôi cũng đâu có hơn gì mấy thằng đấy, đúng là “chó chê mèo lắm lông”. Chúng tôi vào làm thủ tục, đóng tiền, lấy giấy rồi đợi đến lượt. Ra ghế ngồi chờ, cô nắm chặt tay tôi, tôi nhìn cô mỉm cười an ủi, nét mặt cô thoáng chút lo lắng, tôi cũng vậy, ngồi điều hòa nhưng vẫn ra mồ hôi ướt hết lưng áo, ngồi đây rồi, làm thủ tục rồi nhưng tôi vẫn chưa biết có nên để cô bước qua cánh cửa vào phòng khám kia hay sẽ kéo cô ra khỏi đây rồi cùng cô đón nhận tất cả những giông bão ập đến.
Những tiếng hét nhỏ nhẹ phát ra từ phòng khám, rồi những gương mặt thất thểu, nhợt nhạt lần lượt bước ra từ phòng khám, họ vội vàng đeo khẩu trang rồi bước đi rất nhanh để ra khỏi đây, nhìn họ tôi càng lo lắng, cô vẫn nắm chặt tay tôi. Chứng kiến những việc vừa xảy ra trong tôi lúc này không còn sự đấu đá giữa suy nghĩ có hay không phá nữa mà là sự ám ảnh của suy nghĩ phải đưa cô ra khỏi đây trước khi quá muộn. Rồi y tá gọi tên cô, đến lượt cô rồi sao, cô nhìn tôi đầy lo lắng, tôi mỉm cười an ủi.
- Không sao đâu em, anh sẽ ở ngoài này đợi em, em đừng sợ.
Cô theo y tá vào trong, tôi liếc qua khe cửa vào trong, trông thấy những con dao sáng bóng, những vệt máu đỏ, tôi cảm thấy hơi khó chịu, ngồi xuống ghế, liếc nhìn xung quanh, không khí trở nên thật ngột ngạt, tôi thấy mọi thứ đang trở nên rất đáng sợ, những người đang chờ đợi kia như thây ma, còn đằng sau cánh cửa kia là một phòng thí nghiệm đang chuẩn bị mổ xẻ cô. Không, không được, không thể để cô phá thai được, điều đó thật tội lỗi, thật cắn rứt lương tâm. Tôi phải đưa cô ra khỏi đây…
Tôi lao vào mở cửa, cửa bị khóa trái, tôi la hét đập cửa đòi mở ra, y tá chạy ra mở cửa, tôi đẩy cửa chạy vào trong.
- Mời anh ra ngoài cho, anh không thể vào được.
- Không, Lan!!
Tôi đẩy y tá ra rồi kéo cô ra khỏi đó trước sự ngăn cản của y tá và sự bất ngờ của vị bác sĩ, của mọi người và nhất là cô.
- Anh làm gì vậy? Bỏ em ra đi.
Cô gỡ tay tôi ra.
- Anh làm sao vậy hả?
- Không, anh không muốn em làm vậy, anh muốn giữ lại nó, anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con.
Mắt cô dưng dưng.
- Không, anh thật ngốc, điều đó không tốt đẹp gì đâu, em phải vào trong đây.
Cô quay lưng định đi vào trong, tôi kéo cô lại rồi ôm cô thật chặt.
- Đừng, em đừng làm thế với con chúng ta.
Cô bật khóc nức nở, cô đấm vào lưng tôi, chúng tôi đứng ôm nhau trước sự chứng kiến của mọi người có mặt ở đây.
- Thế có phá thai không đây?
Bác sĩ lên tiếng, tôi lắc đầu, mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, có một điều gì đó khó hiểu, cô vẫn nức nở, tôi lau nước mắt cho cô rồi đưa cô ra khỏi đó. Trên xe cô ôm tôi, gục mặt vào lưng tôi, cô không còn khóc nữa mà chỉ sụt sịt, cô trách tôi.
- Vì sao anh lại làm như vậy? Anh có biết anh ngốc lắm không.
- Vì anh yêu em, Lan, anh không muốn em vào trong đó để họ làm hại con chúng ta.
- Nhưng anh có biết…
Tôi ngắt lời cô.
- Anh biết, anh biết rất rõ, nhưng anh đã quyết định rồi, anh muốn ta giữ lại con, anh sẽ chăm sóc em và con.
- …
Cô không nói gì chỉ ôm tôi, bây giờ tôi cần một không gian riêng tư cho tôi và cô, giờ này mẹ tôi đi làm rồi, tôi đưa cô về nhà tôi. Tôi dắt cô vào nhà, lấy cho cô ly nước.
- Em uống nước đi.
Nhìn cô lúc này thật mệt mỏi, những giọt nước mắt đã khô, cô nhìn tôi.
- Giờ anh định làm gì đây? Trước sau gì mọi người cũng sẽ biết.
- Anh đang nghĩ cách, anh sẽ thuyết phục mẹ anh trước, rồi ta sẽ đến nói chuyện với mẹ em.
- Nhỡ họ không đồng ý thì sao?
- Không có chuyện đó đâu, đã thế này rồi còn không đồng ý sao được.
Tôi xoa bụng cô, cô cười ngượng ngùng.
- Đáng lẽ ra em không yêu anh mới phải.
- Sao em lại nói vậy?
- Anh thật ngốc.
Cô gõ nhẹ lên chán tôi, tôi ôm cô vào lòng, cô ngả đầu vào vai tôi.
- Thế còn Linh thì sao?
Cô nhìn tôi với ánh mắt trách móc, tôi bối rối gãi đầu.
- Anh…cũng không biết nữa, có lẽ anh phải chia tay Linh thôi.
Cô bất ngờ đánh tôi.
- Ơ!a! Sao em lại đánh anh?
- Anh là đồ đểu, anh không nhỡ những gì anh đã gây ra với Linh và những gì em đã nói sao?
Tôi nắm lấy tay cô không cho cô đánh nữa.
- Anh nhớ, anh rất nhớ.
- Thế sao anh còn nói vậy?
- Nhưng em đã thế này rồi anh không làm vậy thì anh phải làm thế nào?
- Em không biết, em không cho anh chia tay Linh đâu.
Cô làm khó tôi quá, việc nói với mẹ tôi và mẹ cô đã đau đầu rồi, giờ thêm chuyện với Linh nữa làm tôi càng khổ sở, tôi phải giải quyết mọi chuyện như thế nào đây.
- Thôi em về đây, anh suy nghĩ cho kĩ đi.
- Để anh đưa em về.
- Thế tý anh về bằng gì?
- Thì anh đi taxi, em đang có thai mà đi một mình bị làm sao thì sao?
Cô phì cười.
- Anh ngốc, mới có hai tuần thì bị làm sao được, em ổn mà.
Tôi đành để cô về một mình, tiễn cô ra đến cổng, nhìn cô đi khuất tôi mới bước vào nhà. Giờ tôi phải làm thế nào đây, mọi chuyện thật rắc rối, không biết mẹ tôi sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện đây, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh khi vừa nghe xong bà ngất xỉu và phản đối đến cùng, còn mẹ cô nữa, tôi không giảm tưởng tượng tiếp, thật kinh khủng, ôi không, sao lại khổ thế không biết. Đang vò đầu bứt tai thì Linh gọi, còn nàng nữa, khi biết chuyện không biết nàng sẽ phản ứng ra sao. Thôi kệ, tính sau, nghe máy đã. Tôi nghe máy, Linh lại trách móc sao từ sáng đến giờ nàng gọi mà tôi không nghe máy, sáng có chuyện lớn làm sao mà nghe máy được. Sau một hồi than thở cuối cùng nàng cũng chịu thôi, chiều lại đòi tôi đến đón đi chơi. Chiều nay cô cũng có tiết ở trường, không biết cô có mệt không, tôi gọi cho cô dặn cô ăn uống đầy đủ, đi xe cẩn thận, đừng làm gì nặng nhọc, cô chỉ cười cảm ơn tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹171819›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




nên nói với mẹ như thế nào để bà đỡ sốc, phải chọn lúc bà thoải mái nhất, mà mẹ tôi cũng sắp đi làm về rồi, phải đi nấu cơ lấy lòng mẹ mới được, tôi cảm thấy lo lắng. Tôi đi nấu cơm, sau một lúc nấu nướng cũng xong, mẹ tôi cũng vừa về. Tôi đon đả ra mở cửa cho mẹ, rồi đi lấy nước cho bà.
- Thằng này hôm nay làm sao mà tự nhiên lại ngoan thế?
- Ơ..con vẫn bình thường mà mẹ.
- Lại định xin tiền tiêu vặt chứ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Cánh đồng Bồ Công Anh Full

Chỉ vì cố một vài chén rượu với bạn bè mà tôi đã phải ân hận cả đời

Bị vợ phát hiện ngoại tình, chồng còn thẳng thắn đưa ra ”giao kèo ly hôn” khiến vợ sững người

Đêm nào chồng cũng mộng du, sợ anh bị ma nhập tôi đi theo

“Tôi có bầu rồi, chị nhường chồng đi”