Truyện Chuyện tình New York - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Chuyện tình New York (xem 2850)

Truyện Chuyện tình New York

g ngồi suy tư, tay chống lên cằm, đôi môi nhỏ và đỏ trông mỏng manh, mái tóc dài và hơi rủ, có mái tóc mai…
“Cô có nhận ra người đàn ông của mình không?”

Tôi không phủ nhận và không thốt lên được lời nào, vì đó chính là Ryan. “Ôi Chúa ơi, đấy là anh đấy hả Ryan?” “Ừ, nhưng cũng lâu rồi”. “Đẹp quá?” “Ừ, đây là bức tranh đẹp nhất”. Đẹp quá, đẹp tới mức tôi thốt lên mà như trong lời nói có ứ nước mắt vì xúc động.

Trong phút giây ấy, tôi thấy mình quá nhỏ bé so với Ryan. Tôi thấy hình như bao lâu qua mọi chuyện xảy ra vẫn như là một giấc mơ kỳ bí nào đó. Tôi không thể nào thức dậy được và tôi không muốn thức dậy, nhưng cũng là lúc tôi có một cảm nhận, giấc mơ này đẹp quá, nó sẽ kéo dài bao lâu nữa đây?

“Tôi thật sự hiểu vì sao Ryan lại lựa chọn một cô gái như em. Em có biết em NGÂY THƠ thế nào không? Rất trong sáng, đáng yêu, đẹp, và thông minh. Tôi hy vọng một cô gái như em sẽ hạnh phúc, em xứng đáng được hạnh phúc, và tôi hy vọng Ryan sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên em, thật vui vì hai người là một đôi”.

Tôi lại giật mình với từ “glad” “vui”, thật kỳ lạ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao mọi người rất hay dùng từ đó để miêu tả suy nghĩ của họ với mối quan hệ của chúng tôi.

Ryan ngồi xuống cái ghế xoay trong phòng ngủ của Juicy, xoay xoay và ngắm bức tranh như thể anh đang nhớ lại khi mình đang làm người mẫu cho bức tranh đó.

“Cảm ơn ông, gần đây, tôi đã gặp nhiều người tốt người xấu, có một vài yêu quý tôi, một vài căm ghét tôi. Cảm ơn ông vì đã nói những điều ngọt ngào cho dù đây chỉ là lán đầu tiên chúng ta gặp nhau, ông làm cuộc đời của tôi tươi sáng”.

“Ha ha, em đang có một cuộc sống tươi sáng mà”.

Cả Ryan và Juicy cùng cười.

Trước khi về, tự nhiên Juicy nắm tay tôi.

“Em rất đặc biệt, chưa bao giờ tôi thấy Ryan vui như thế này, làm ơn tặng tôi nụ cười khi chúng ta gặp thau lần sau được không?”

“Tất nhiên rồi, lúc nào tôi cũng cười”.

10 rưỡi, chúng tôi ra về. Ryan có vẻ rất vui và thoải mái, tôi hy vọng hôm nay tôi đã làm cho anh vui. Tôi muốn anh có cảm giác an toàn rằng tôi đang không suy nghĩ nhiều, tôi sẽ không soi mói, và rằng tôi đã rất “dễ thương” với người bạn của anh. Tôi nói Juicy quả là một người tài năng, thân thiện.

“Ừ ông ấy thích em rồi Kin ơi, sự thật là, ông ấy rất là tài năng, và rất là GIÀU CÓ, haha”.

“Ông ấy vẽ anh khi nào vậy? Anh ngồi đấy làm mẫu à?”.

“Ngồi làm mẫu, gần tháng giời, em có tin được không?”

“Hàng ngày á?”.

“Không hàng ngày, anh không nhớ. Toàn thân anh tê đi, nhưng khi nhìn thấy bức tranh thì anh sốc thật, rất xứng đáng, và tất nhiên ông ta phải trả tiền anh ngồi làm mẫu rồi”.

“Ôi haha, thế nên anh mới kiên nhẫn được như thế đúng không?”.

“Này…” Tôi ngập ngừng.

“Anh không muốn làm chuyện đó với em hay sao?”.

Ryan mở to mắt và nhìn về tôi trước câu hỏi “dã man” như vậy.

“Trước đây em đã thử chưa?”

“Chưa, em nói với anh là em chưa bao giờ có bạn trai còn gì”.

“Là vì em tò mò hay vì em nhìn thấy anh sexy?”

“Cả hai”.

“Thế bây giờ em muốn làm không?

Phần 44

Anh cười, “nào”, anh lôi tôi lại và bảo tôi tựa lên vai anh. “Em yêu, nhắm mắt lại đi”. Và tôi nhắm mắt, lòng ngổn ngang nhưng hồi hộp.

I could lose my heart tonight
If you don t turn and walk away
Cause the way I feel I might
Lose control and let you stay
Cause I could take you in my arms
And never let you go
Câu hỏi của Ryan khiến tôi nhìn anh đờ đẫn một lúc. Nó khiến trong lòng tôi nhói lên và nổi da gà. Vì sao thế? Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi “bạo dạn” như vậy cơ mà, nhưng khi nhận được câu trả lời là một câu hỏi khác, tôi lại thấy run rẩy, vì tôi sợ? Tôi chưa sẵn sàng?

Đó là lúc tôi thực sự đang nghĩ về sex, về romance và sự đau đớn, nếu tôi thử… nếu tôi gật đầu và quyết tâm…
“Nếu em nói đồng ý, anh sẽ làm chứ?”

“Chẳng thằng đàn ông nào trên thế gian này lại từ chối cả?”

“Sao vậy? Em sợ à?”

“Nhưng nếu như em không hỏi anh thế, có bao giờ anh hỏi em lại như vậy không?”.

“Em đang chờ điều này à?”

“Vâng, em đang chờ”.

“Đấy là vì sao anh đã không hỏi em như vậy, anh muốn để dành lại điều gì đó đặc biệt cho trái tim mình”.

“Điều gì đó đặc biệt? Em phải công nhận rằng anh là người đàn ông đẹp trai nhất trên trần đời này mà em từng gặp, phụ nữ có khi phải trả tiền để được làm tình với anh. Làm sao anh có thể tự kiềm chế mình bằng cách “để dành lại điều gì
đó đặc biệt?”.

“Điều gì khiến em nghĩ thế? Anh chỉ làm tình với những người phụ nữ anh thích mà thôi. Em nói rằng em chưa bao giờ làm chuyện đó, trinh tiết có quan trọng với em không?”

“OK, đó chẳng phải là một vấn đề lớn, đằng nào mà em chả phải làm chuyện đó”.

Im lặng, một nụ cười nhẹ.

“Này…”

“Anh đang giữ trinh tiết

cho em hay sao?”.

“Anh đang giữ lại linh hồn của em”.

Đây là lúc tôi lại thấy anh lạnh lùng và khó hiểu một cách kỳ lạ. Anh cho tôi cái cảm giác khiến tôi không dám lấn tới nữa, không dám hỏi nữa. Tôi cũng tự vấn lương tâm mình, tôi hỏi anh như vậy, vì bao thắc mắc bấy lâu nay, hay vì tôi thực sự thèm muốn chuyện đó? Tôi không có câu trả lời cho cảm giác lúc đó.

Anh lái xe, và tôi im lặng. Anh nhìn sang xem tôi có phải “dỗi” hay không.

“Này…”Làm chuyện đó nhé”.

“Bây giờ ư?”.

Lòng tôi lại nổi bão tố vì lời đề nghị của anh. Tôi nghĩ anh đã cho tôi thái độ hợp lý, và thú thật là trong một chừng mực nào đấy, tôi đã len lén thở phào nhẹ nhõm vì anh đã “từ chối” một cách thật “cao cả”. Nhưng giờ… sao anh lại hỏi thế.

“Ừ, bây giờ”.

“Ở đâu?”.

“Ở nhà anh”.

“Nhà anh ở đâu?”.

“Ở bên Queens, đi hết khoảng 45 phút từ đảo”. Tôi nóng cả mặt. Cuống quít, lo sợ, đấu tranh dữ dội trong lòng xem mình sẽ làm gì đây. Tôi đang sợ quá nhiều thứ. Tôi sợ mình chưa sẵn sàng, chưa đúng lúc, sợ đau đớn, nhưng hơn cả, thật xấu hổ, tôi sợ… về muộn sẽ bị bố mẹ mắng. Lúc đó cũng phải 11 giờ kém. Tôi về nhà anh cũng phải 12 giờ, vậy thì tôi sẽ qua đêm ở nhà một người đàn ông hay sao? Lo nghĩ đó, đủ để thấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng tôi quyết định, ít nhất tôi cũng phải biết nhà anh ở đâu.

“Đi về nhà anh đi”.

Anh cười, “nào”, anh lôi tôi lại và bảo tôi tựa lên vai anh. “Em yêu, nhắm mắt lại đi”. Và tôi nhắm mắt, lòng ngổn ngang nhưng hồi hộp. Tôi khẽ hít thở, tôi thích cái mùi nồng nồng rất đàn ông của anh. Ôi cái kiểu tình yêu thật nhẹ nhàng.

Tôi bật điện thoại. Đầu tiên tôi gọi cho Hạnh nói rằng bây giờ tôi sẽ sang nhà một người bạn ngủ và nếu bố mẹ tôi có gọi cho Hạnh thì nói rằng tôi đang ở nhà Hạnh. Sau đó, tôi gọi về nhà và nói với bố mẹ rằng tối nay tôi sẽ ở nhà Hạnh. Mẹ tôi rất cáu, vì mẹ rất ghét tôi đi ngủ ở nhà người khác, mẹ gọi đó là “ngủ lang”. Có lẽ con gái mẹ đang đi ngủ lang thật. Nhưng tôi bảo đang ở nhà Hạnh rồi, về bây giờ thì ngại quá, lại muộn. Gọi xong, tôi chỉ thấy lo lắng hơn mà thôi.

Tôi thấy có hai voice messages ở trong phone, nhưng tôi không có tâm trạng để nghe.

12 giờ kém, đã đến nơi.

“Chúng ta đến nơi rồi”.

Tôi ngẩng mặt lên, một con phố nhỏ với những dãy nhà thấp t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giả vờ thôi mà sao lại thành thật

Khi biết số dư tài khoản của con dâu, mẹ chồng bắt chồng quỳ gối xin lỗi và cái kết…

Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online

Biết tôi vô sinh bạn trai vẫn nhất quyết đòi cưới, ai ngờ khi biết sự thật tôi chỉ muốn giết luôn anh ta