Truyện Chuyện tình New York - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Chuyện tình New York (xem 2870)

Truyện Chuyện tình New York

ột musician, anh cười rất tươi và nói:

“Rất vui được gặp anh, chúng ta sẽ gặp lại sớm nhé”.

N. gật đầu: “Chúc cả hai may mắn nhé!”

Tự nhiên lúc đó, khi chia tay N., trong lòng tôi lại thấy nuối tiếc và trống trải, một cảm giác buồn bã khó nói thành lời. Tôi chợt nhận ra đó là một người đàn ông tốt và chung thủy. Đến khi nào tôi mới được gặp lại anh đây? Không biết N. có hiểu không khi biết rằng anh đã ít nhiều thành công khi để lại “dấu ấn” của mình trong tôi. Anh không nói những lời ủy mị, không có những hành động lãng mạn như xưa kia, không níu kéo, không sàm sỡ không tranh thủ, vậy mà như thế anh lại làm cho một kẻ “khó tính” như tôi ít nhiều rung rinh, cảm giác còn là sự tôn trọng.

“Em sẽ gặp lại anh nhé, Hồ Gươm nhé?” Tôi gọi với theo.

N. mỉm cười rồi đi xuống bến. Tôi cứ ngẩn ngơ, lúc này thấy khó xử khi quay lại với Ryan. Tôi và Ryan nhìn nhau. Anh ấy cứ gườm gườm nhìn tôi, khác hẳn cái thái độ âu yếm lúc nãy. Một lúc tôi nhận ra Ryan vừa có hành động của một kẻ… ghen tuông chứ không phải là tình cảm. Anh ấy muốn show up với N. mà thôi,… thâm đấy. Dù sao tôi cũng thấy hài lòng vì hai người đàn ông đều có những cư xử đúng mực, không để tôi mất mặt. Tôi thấy anh im lặng, tôi lững thững đi ra ngoài bến. Ryan cũng đi theo.

“Em vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả Ryan ạ?”.

“Nhưng anh thấy chuyện gì đang xảy ra đây. Bồ cũ của em là một người đàn ông dễ chịu đấy nhỉ, anh đoán em với anh ta vui vẻ lắm”. Một cái giọng siêu hờn dỗi.

“Bọn em vui lắm, nhưng sự thật là, anh ta không phải là người yêu cũ của em, chỉ là một người bạn tới đây vài ngày từ nước Nga thôi. Một người bạn rất tốt, anh cũng nhận thấy đúng không?”.

“Bạn bè nắm tay nhau đúng không?”

“Thì sao, bạn bè có thể nắm tay nhau được không? À, mà em cũng chưa bao giờ nắm tay Billy cả, nhưng anh vẫn nói là bọn em yêu nhau mà, anh không thể nhận ra sự việc và con người à?”.

“A, lại Billy nữa à, với cả… ” Ryan ngập ngừng, “Anh chẳng thể nhận ra được việc gì mỗi khi có chuyện nào đó liên quan đến em”.

“Đấy anh thấy chưa? Anh không nhận ra được sự việc thế thì anh bực mình cái nỗi gì?”.

Ryan im lặng trước câu hỏi này. Anh nhìn tôi một lúc theo kiểu dây thần kinh bị chạm mát ở đâu đó, thế rồi kéo tôi lại rất bất ngờ, ôm chặt, vuốt tóc rồi thì thầm dịu dàng: “Anh bị làm sao ấy nhỉ? Anh nhớ em rất nhiều, anh không thể chịu được, thật là kinh khủng khi thấy em ở bên cạnh một người đàn ông khác. Anh không biết mình đang làm cái gì nữa. Anh không bao giờ biết có lúc mình có thể ghen tuông tới mức như thế này, em có tha thứ cho anh không?”

Tôi cười và ôm lại anh. Tôi chẳng nói gì cả, bây giờ những N., Garbriel, Billy và thậm chí cả Lavender tạm thời gạt sang một bên. Chúng tôi cười theo kiểu, đúng là hai đứa trẻ con, “chuyện có gì mà phải ầm ĩ”.

Ryan lang thang đưa tôi đi về cuối đảo, nắm tay nhau, cái cảm giác thật là bình yên. Anh khen những bụi hoa đỏ thật là tuyệt đẹp. Trời đã khá muộn, Ryan tỏ ý muốn ra xem ngọn hải đăng, tôi nói không nên và anh nên về để hôm sau đi học đi làm. Tôi hẹn hôm sau anh tan lúc nào thì gọi điện cho tôi để chúng tôi đi ăn, và ngồi nói chuyện về Lavender. Trước khi chia tay, anh lại thì thầm vào tai tôi: “Anh thích cái khuyên mũi của em lắm đấy!”

Trở về nhà, lòng tôi nhẹ nhõm và vui tươi khủng khiếp. Tôi nhớ đã 12 giờ hơn rồi, tôi vừa mở cửa vừa hát oang oang vang cả nhà và hành lang, bị bố tôi nhảy ra mắng xối xả: “Ơ mày bị hâm hả con, đêm rồi còn ầm ầm lên thế?” Tôi chúi mặt đi vào, cười đểu một mình, chuẩn bị đi ngủ. Tự nhiên thấy bố với theo, “Này này, con bị làm sao ở… mũi thế? Mụn à? Nguy hiểm quá, đừng có nặn nhé”. Oa, bố hôm nay mới phát hiện ra, nhìn loáng thoáng chắc tưởng mụn. Tôi chuồn lẹ vào nhà vệ sinh để bố đỡ “bám đuôi”. Một lúc sau đi ra, vừa định lôi quyển sách ra đọc rồi ngủ thì bố lại thò cổ vào phòng đòi “xem cái mũi bị làm sao”. Bố tôi vốn rất cẩn thận, phát hiện ra có gì bất thường là lo lắng và dai dẳng đòi… chữa bằng được Tôi hoảng quá, quăng quyển sách ra cái bàn, kêu lên á, rồi lấy cái chăn trùm kín mặt, thôi phen này không giấu được nữa rồi. Bố tôi bảo: “Sao mà bị… cái mụn to thế, xấu ghê cơ”. Hu hu, thế rồi bố tôi đi ra, không đòi xem mụn nữa, tôi cũng ngủ luôn.

Sáng, tôi dự định sẽ tới chỗ Billy buổi cuối. Hôm nay sẽ quyết định đi làm ở đâu. Tôi chờ Ronie gọi điện lại nếu bà cô Lucy kia nhận lời thì tôi sẽ tới đó làm, gọi là để “thử thách” mình. trêu tức bọn dở hơi kia luôn. Còn nếu không, tôi nhận lời với Billy tới tiệm bạn anh ấy làm.

Vừa ngồi chưa nóng chỗ ở tiệm thì Ronie gọi điện thật, anh ấy nói Lucy đồng ý cho tôi làm, tôi cứ đến đi. Nhưng tôi thấy hơi nghi ngờ, không biết Ronie có nói thật không. Tôi bảo tôi sẽ tới vào ngày thứ năm xem thế nào.

Billy rối rít xin lỗi chuyện lỡ hẹn với tôi. Anh ấy nói tối đi ăn không. Tôi chợt nhớ ra mình đã trót hẹn Ryan, tôi nói ăn trưa được không? Billy đổng ý. Chúng tôi quyết định không đi xa mà đi ăn ở một quán pizza cũng ngay gần tiệm còn về sớm, vì buổi chiều Billy có hẹn khách.

“Anh biết là em nóng lòng muốn biết chuyện Lavender đúng không? Bọn anh định cho nhỏ cai tại gia nhưng nhỏ phá dữ quá, chắc cho vào viện thôi”.

“Hả, vào bệnh viện á?”.

“À Trung tâm cai nghiện đó”.

“Ở đâu?”.

“Chắc trên upstate hoặc bên Philadelphia, bên đó có viện tốt lắm”.

“Cho em thăm hạn ấy đi”.

“Tất nhiên rồi, nó đòi gặp em suốt”.

“Em không hề thấy Lavender có biểu hiện bị nghiện, lâu chưa?”.

“Cũng mới phát hiện, chắc nửa năm rồi chứ chả ít”

“Có phải Josh đã lôi kéo bạn ấy không?”

“Chắc là không, nó không bị nghiện, lỗi tại Mei thôi”.

Tôi thấy nhẹ nhàng bởi câu nói này. Rồi Billy hỏi tôi sẽ đến chỗ bạn anh ấy làm chứ, tôi kể sự tình, nói muốn thử làm ở chỗ Ronie trước.

“Trời, chỗ đó khách “ác” lắm đó, không cẩn thận chết đó nha, nhiều con nhỏ tác ta. Thôi tùy em, nhưng nhớ là khi nào cần thì gọi anh một câu nha”. Tôi gật đầu cười, hai ngày hôm nay thật là suôn sẻ. Billy hứa chỉ sang tuần là tôi được gặp Lavender.

Tôi chỉ mong gặp Ryan tối nay để hỏi thêm về Josh và Lavender. Anh ấy về muộn, tôi chờ rất lâu ở bến xe bus, nơi chúng tôi chỉ định hẹn hò nhau. Cuối cùng, muộn quá, tôi bảo sẽ về đảo rồi anh tới đón tói. Xem chừng Ryan quá mệt mỏi, tôi thấy thương anh ấy quá.

10 giờ chúng tôi mới gặp nhau, Ryan còn chưa ăn gì. Anh nói rằng hôm nay phải dưa Jess bắt xe về upstate, Jess phải về trông cửa hàng và học tiếp. Nhắc đến Jess, tôi lại nhớ ra hình ảnh nàng Garbriel hôm nọ, tự nhiên thấy tức tối.

“Hôm nọ em nhìn thấy Garbriel”.

“À ha ha, em ghen à? Jess mời đấy, họ chơi với nhau thân mà”.

“Ừ anh thậm chí còn chúng nói lời chào em”.

“Tất nhiên rồi, anh ghen mà cưng, em hát hay lắm, anh rất tự hào về em”.

Tôi vênh mặt cười, đã thật.

“Thế Josh là người thế nào? Cậu ta là người xấu hay tốt?”

“Cậu ta tuyệt đấy, một người bạn và một người tình luyện vời, thật đáng tiếc khi nghe về chuyện của Lavender”.

“Dạo này anh gặp cậu ta không?”.

“Không, dạo này anh vừa bận vừa bị dở hơi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Kỳ cục vợ đòi đền bù vì chồng 8 năm không thèm đụng vào người

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Truyện Tình Zồng Full Online

Em đã không vượt qua được trò thử tai quái của người yêu, vì thế em mất anh mãi mãi

Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao Yin Vẫn Yêu Vil Đấy