- Tớ…Tớ…em…Em không thích Hiếu…Em không thích Hiếu, cậu…Anh…Anh có…Anh có hiểu không…Em…Em…Em thích anh.
Đôi môi hồng mím lại rồi như không kiềm đc nữa, em bật khóc, tiếng khóc nhè nhẹ vang lên trong màn đêm, từng hàng nước mắt tuôn ra, lăn dài trên má, em vẫn đứng đó, em lặng lẽ nhìn rôi, tôi vẫn nhìn em, đôi mắt em h đây đã ướt đẫm lệ, cả người run lên trong màn đêm, tôi cảm tưởng như em đã vừa đấu tranh rất kịch liệt trong tâm trí rồi mới dám thốt lên những lời như thế.
“em không thích Hiếu, em không thích hiếu” – “em thích anh” “em thích anh” tôi như cố trấn tĩnh, có lắng nghe lại những tiếng còn văng vẳng trong gió, tôi phân vân không biết liệu rằng tôi có nghe nhầm hay không, tôi như bất động, tôi không dám cử động, tôi sợ đây chỉ là giấc mơ, nếu tôi động đậy, giấc mơ sẽ tan biến, và tôi sẽ tỉnh dậy mất, tôi vẫn nhìn Linh, em vẫn lặng im nhìn tôi, kệ cho hàng nước mắt vẫn tuôn rơi, như đang chờ câu trả lời từ phía tôi vậy, rồi như không thấy tôi trả lời, cứ ngây ra như phỗng, tiếng Linh lại tiếp: – Anh.. Anh là đồ ngốc. Rồi quay đi, bỏ mặc tôi đứng đó, em quay đầu chạy nhanh về phía sau, Tôi vẫn ngây dại, mọi chuyện trước mắt tôi nào có dám tin là thật, nhưng rồi thấy bóng em quay đầu bỏ chạy, tôi biết đc rằng tôi không hề mơ, mà là sự thật, rồi như thức tỉnh, không cần phải suy nghĩ nữa, tôi cố đuổi theo, lần này, tôi sẽ không ngốc như em nói nữa, tôi sẽ quyết không để tuột mất cơ hội này đâu, tôi phải có Linh, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, cái bóng nhỏ gần ngay trước mắt, tôi mỉm cười, khóe mắt ướt ướt từ khi nào, cái bóng đó, cái bóng đáng yêu ngày nào, cái bóng đã luôn bên tôi, quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi và lặng thầm yêu thương tôi nữa, tưởng rằng sẽ phải ân hận suốt đời, tưởng rằng hạnh phúc vốn trong tầm tay tự nhiên bị vuột mất mãi mãi, nỗi buồn đang che kín tâm hồn tôi, nhưng em đã trở lại, đột ngột khiến tôi không thể nào tin đây là sự thật, hạnh phúc quá bất ngờ đã quay trở lại bên tôi, tôi mỉm cười, tôi cười rất hạnh phúc, mặc dù h đây chính đôi mắt tôi cũng đang bị che phủ bởi 1 lớp nước mờ ảo, tôi nhìn theo bóng dáng em đang chạy ngay gần mình, anh đến bên em đây, lần này anh sẽ mãi không để em vuột khỏi bàn tay anh lần nữa đâu, mùi hương trên tóc em hòa vào trong gió, thổi nhẹ qua cánh mũi tôi, hạnh phúc trào dâng, tôi bắt kịp đc em, nắm tay em, rồi ko cần phải suy nghĩ hay hỏi han j nữa, tôi kéo em vào lòng, tôi ôm chặt lấy em, Linh dẫy dụa, đấm đấm vào ngực tôi, tiếng thút thít vẫn chưa dứt, rồi từ từ yếu dần, 2 cánh tay vòng qua lưng tôi, ôm chặt lấy tôi, đầu dựa vào vai tôi òa lên khóc nức nở, tiếng khóc như kìm nén từ lâu, tiếng khóc mang theo hương vị hạnh phúc, mang theo cả tiếng đập của con em tim đang thổn thức,
tôi mìm cười nhìn em, khẽ ấn đầu em lên vai tôi, lặng lẽ cúi xuống, ngửi mùi thơm trên mái tóc em, cả người em như vô lực, dựa hẳn vào tôi, tôi ôm em trong vòng tay, ôm trọn cả thân hình người con gái mềm mại. thân hình em run lên. Tôi và Linh tuy đã quen nhau bao nhiêu năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, như hòa vào làm một, tôi nghĩ, hiện h có lẽ tôi ôm em , em không còn là bạn tôi nữa, mà h đây, tôi đã thực sự có đc em, em đã là bạn gái của tôi rồi. Cứ thế, lặng lẽ trong màn đêm, giữa bờ biển toàn cát như trải dài vô tận, giữa những tiếng sóng vỗ vờ, ánh trăng huyền ảo như soi sáng khắp nơi, 2 bóng hình đang ôm chặt lấy nhau, thời gian ơi, hãy chậm chậm trôi, cho tôi đc ôm em thật lâu, cho tôi mãi đc hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.
Linh đã thôi khóc, nãy h ôm chặt lấy tôi, cũng không biết em nghĩ gì, tiếng em nói nhỏ: – Sơn, anh có thích em không?
Tôi vuốt ve mái tóc dài mềm mại, ngửi mùi thơm trên mái tóc: – Không thích em thì anh đã không đuổi theo em, mặc cho mấy đứa ở bãi biển khuân em đi rồi.
Tiếng Linh cười nhỏ nhỏ, bàn tay thu về, đấm vào ngực tôi thùm thụp, rồi tiếng em thỏ thẻ, lẫn cả trong tiếng cười: – Em ghét anh lắm.
- Sao lại nhanh thế rồi cơ ah, mới vừa rồi em nói thích anh cơ mà nhỉ – Tôi cười cười, khẽ đẩy em ra, nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt em vẫn long lanh, nhưng không còn buồn nữa, đôi mắt như đang cười, ánh lên niềm vui, và toát lên nét tinh nghịch vốn có, đôi môi cong cong lên ương bướng, rồi cười rất tươi, rất tươi, tôi vuốt ve mấy sợ tóc rối trên mặt em, khẽ lau đi hàng nước mắt vẫn đang còn vướng trên má, bờ má em thật mềm mại và láng mịn, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trong mắt tôi đang tràn ngập niềm vui, tôi mỉm cười: – Linh, tha thứ cho anh nhé, anh đã không hiểu đc em thời gian quá, anh vô tâm quá phải không.
Linh vẫn nhìn tôi, em vẫn cười, khẽ lắc đầu, rồi lại gục đầu lên vai tôi, 2 tay quàng qua lưng tôi, ôm chặt lấy tôi, cả người áp chặt vào tôi, cứ thế, em không nói thêm j nữa, tôi cũng lặng im, đưa cánh tay quàng qua người linh, ôm em thật chặt, hồi lâu tôi mới nói tiếp, tôi muốn trêu Linh, cho có thêm không khí vui vẻ: – Nào, Linh ngoan, cho anh hôn một cái nào.
Tiếng Linh cười khúc khích, véo lên Lưng tôi, nói: – Đừng có mà mơ, mùa quýt người ta mới cho.
- Ơ hay nhỉ, thế bây h thế nào, làm bạn gái rồi lại còn không cho anh hôn – Tôi cười cười, Linh cũng không nói j, chỉ cười khúc khích, tôi tiếp: – ôi, mình làm sao thế này, hình như có người bỏ bùa, nãy h kêu anh anh em em lúc nào không hay nữa, chết thôi, chết thôi, nguy hiểm quá.
- Đừng có mà tưởng bở nhé, đã thế đấy không thèm gọi nữa, đáng đời, đồ đáng ghét mà – Linh đẩy tôi ra, quay người giả vờ mặt giận bước đi, trước khi quay người, đôi mắt vẫn âu yếm nhìn tôi, tôi cười khì khì, chạy theo em, tiếng tôi như lẫn vào màn đêm yên tĩnh.
“- Linh này, em có biết là khi em xưng hô là anh em với anh như thế, nghe rất ngọt ngào không, hơn hẳn trước kia.
“- Linh ơi, nói cho anh biết đi, sao tự nhiên đêm nay em dịu dàng quá vậy
“– Này này, từ từ thôi anh bảo này, có phải em đã tập trước cảnh này từ lâu lắm rồi không, trông em rất là thành thục, nhưng sao anh cứ thấy không quen ý, ê, đừng lườm anh vậy, ghê lắm.
“- Anh im chút coi, sao tự nhiên nói nhiều