Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full (xem 4119)

Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full


- Mẹ.- Anh cất tiếng gọi.


Bà Liên và người kia quay vào nhìn anh. Người đó là Diễm Phương. Vội đến bên anh, bà cúi xuống nói nhẹ:


- Lạy trời, con đã tỉnh rồi.


- Con có làm sao đâu.- Anh cười yếu ớt- Số con lớn lắm mà.


- Con còn nói nữa sao.- Bà trách yêu- Con làm bao nhiêu người lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì con.


- Con nằm thế này bao lâu rồi?


- Ba ngày.


- Cao Minh Duy không sao chứ?


- Anh ta không sao, đã tỉnh lại ngày hôm qua rồi, nhưng anh ta đã bị mất trí nhớ.


- Mẹ hãy nói với cảnh sát một câu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.


- Hiểu lầm cái gì.- Bà nghiêm giọng- Anh ta bắt cóc trẻ con, lại de dọa đến tính mạng con. Mẹ không thể để yên chuyện này được. Khi xưa người ta đã vô tình không thèm để ý đến lời cầu xin của mẹ, đẩy con phải vào tù tội, thì bây giờ họ không thể trách mẹ bất nghĩa được.


- Mẹ biết không?


- Chuyện gì?


- Anh ta chính là người mà Linh đã yêu đấy. Đứa con trong bụng cô ấy cũng là của anh ta. Linh đã vì con mà chết, anh ta làm thế cũng là dễ hiểu. Sau sự việc này, con nhận ra một điều rằng, nên lấy bao dung mà đáp lại oán thù. Năm xưa, vì con mà Thảo Nhi phải chịu biết bao oan khuất, giờ đến con trai cô ấy cũng bị kéo vào cái vòng ân oán này. Con đã có thể không bảo vệ được Khánh Nam. Duy, bản thân anh ta cũng đã trả quá đủ cho cái giá của mình rồi.


Bà Liên lặng người. Bây giờ thì con trai bà đã thực sự trưởng thành, hơn cả sự mong mỏi của bà. Bà thở dài:


- Được rồi, dù sao đó cũng là việc của con, mẹ tin con đủ trưởng thành để xử lý rồi. Chiều nay mẹ đưa con về Sài Gòn điều trị.


- Con không muốn về đó. Con còn chưa giải quyết xong mọi chuyện. Con cần gặp Thảo Nhi.


Diễm Phương nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng:


- Ngày tháng còn dài, anh cứ từ từ nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ sau chuyện này anh cũng đã biết vị trí của anh trong lòng nó rồi. Hiện giờ nó không được khỏe lắm, lại nhiều bối rối trong lòng, tôi e là anh không nên gặp nó lúc này.


- Cô ấy không khỏe sao?- Anh hốt hoảng hỏi.


- Chính con bé đã gọi điện cho mẹ báo tin con bị thương. Và trước khi mẹ vào đây ngày hôm qua, nó đã không ăn không ngủ suốt hai ngày. Mẹ đã bảo nó về rồi.


- Chị hãy chăm sóc cô ấy dùm tôi nhé, Diễm Phương.- Anh khẩn khoản.- Tôi sẽ sớm trở lại thôi.


- Được…


*


Giang ngồi uống trà một mình ở chiếc bàn dưới gốc thông, cạnh hồ nước ở khách sạn Hoa Đà Lạt. Uống trà là thói quen có gần như đã ngấm vào máu anh. Lúc này đây, ngồi giữa thiên nhiên thoáng đãng, nhưng lòng anh lại như có giông bão.


Có lẽ định mệnh đã sắp đặt để người ấy không thể mãi mãi bên anh. Anh yêu cô ngay từ khi nhìn thấy cái thân hình tiều tụy đến thảm hại, đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác hoảng sợ của cô. Cô đang chạy trốn cái gì mà phải về tận nông trường heo hút làm một công nhân hái chè? Một mình nuôi con, nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ dựa dẫm vào một ai đó. Anh yêu cô không vị kỉ và không đòi hỏi sự đáp lại.


Anh nhìn về phía sân khách sạn, một chiếc ô tô màu trắng sang trọng vừa tiến vào. Thừa kế khách sạn này từ cha mình đã nhiều năm nay, anh không phải không nghe đến hội đua xe hơi hổi tiếng mỗi năm vẫn ghé lên Đà Lạt vài lần. Họ ở trong những khách sạn 5 sao hạng nhất của thành phố này. Mỗi lần như thế, khách sạn của anh cũng có nhiều khách hơn, đặc biệt là các cô người mẫu, những kẻ đi kiếm tìm chút cơ hội mong manh được họ che chở, nâng đỡ. Chiếc xe màu trắng kia và chủ nhân của nó nữa, đã trở thành trung tâm của hầu hết các cuộc tranh luận của những bóng hồng. Họ nhìn con người có cái vẻ mặt luôn cau có nhưng đầy hấp dẫn đó, nhìn cái gia tài của anh ta, và họ thèm thuồng.


Trớ trêu thay, anh ta lại chính là người cướp đi người mà anh yêu. Nhưng anh ta xứng đáng được như thế, vì anh ta đã thể hiện ra trước mắt anh một thứ tình yêu mà không gì có thể vượt qua được. Anh ta yêu cô ấy bằng cả tính mạng của mình. Người ta tìm thấy anh ta nằm dưới một bụi cây hoa dại. Thảo Nhi đã phát điên lên vì điều đó. Cô ở lì bên anh ta hai ngày không ăn ngủ gì.


Khi biết con trai bị bắt cóc, khi cảnh sát cũng bó tay không tìm ra manh mối gì, thì người mà cô nghĩ đến đầu tiên là anh ta. Trong mắt Thảo Nhi, anh ta luôn là một anh hùng, có thể làm được mọi chuyện, kể cả chuyện mang Khánh Nam về. Anh đã đưa Thảo Nhi đến công ty của anh ta, nhưng anh ta đã đi từ trước đó. May sao, anh ta bỏ lại trên bàn tờ giấy hướng dẫn cách đến chỗ bọn bắt cóc. Thấy xe của anh ta đậu bên lề đường, anh đã phải bỏ ra một khoản tiền để gã bán quán chỉ đường cho hai người. Và tiếng khóc của Khánh Nam đã gọi hai người đến đúng chỗ.


Mọi nguy hiểm đã qua đi.


Nhưng giông bão trong lòng mới chỉ bắt đầu.


- Chào anh.- Long lên tiếng khi lại gần anh.


- Chào anh.- Giang giơ tay ra bắt theo thói quen lịch sự và mời Long ngồi- Những vết thương của anh ra sao rồi?


- Tôi không sao…Nếu mà tôi còn nằm mãi ở nhà chắc tôi sẽ thành heo mập mất.


- Ơn chúa là anh không sao.- Giang khẽ cười.


- Tôi muốn gặp Nhi.- Long đi ngay vào vấn đề không chần chừ.


- Cô ấy đã trở về nông trường rồi. Bác sĩ nói khí hậu ở nông trường sẽ giúp cô ấy hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Dạo này cô ấy suy nghĩ nhiều quá!


- Vậy tôi vào nông trường tìm cô ấy đây. Cảm ơn anh.


Long đứng dậy, chào anh và vội đi ra xe.


Vậy là đã đến lúc anh phải từ bỏ rồi. Giang thầm nghĩ và lại ngồi xuống ghế. Anh chấp nhận thua cuộc, đó là điều tất nhiên.


Long lái xe thẳng một mạch đến nông trường Phi Long. Hai tháng tĩnh dưỡng đã củng cố quyết tâm của anh. Anh sẽ mang Nhi về bên mình.


Còn cách biệt thự Phi Long chừng 2km thì anh gặp Diễm Phương, chị ta đang ôm một bó sen hồng trên tay, sau lưng là gùi chè mới hái. Anh dừng xe, kéo mui xe xuống, nói:


- Muốn quá giang chứ?


- Anh đấy à?- Diễm Phương dừng lại, nheo mắt nhìn anh.- Đến tìm Nhi à?


- Tất nhiên.- Anh cười- Chị lên xe đi, tôi chở chị về đó.


- Nói chuyện với tôi chút đã nhé!- Diễm Phương đề nghị.


- Sao cơ?- Anh tháo kính ra, ngạc nhiên.


- Chúng ta hãy nói chuyện chút.- Diễm Phương ngồi lên xe chỉ về phía trước- Anh cứ đi thẳng đi, đến ngã ba đằng trước thì rẽ phải nhé!


Long không hiểu chị ta định nói chuyện gì, nhưng anh vẫn làm theo yêu cầu của chị ta. Cuối con đường mà xe rẽ vào là một lán nhỏ, nhìn ra một đầm sen lớn. Chị ta đặt gùi chè và bó hoa sen xuống chiếc bàn gỗ trong lán rồi bước xuống bậc đá nhỏ dưới hồ, vục nước rửa mặt. Diễm Phương đã từng là nhân tình của Sơn “đầu gỗ” và từng là gái mại dâm. Nhìn cô ta chưa đến 30 tuổi, nhưng gương mặt lại có vẻ phong sương dày dạn. Ở cô ta vẫn có những đường nét hấp dẫn của một phụ nữ.


Quay lại, thấy Long nhìn mình, Diễm Phương cười khẩy:


- Sao? Thấy tôi hấp dẫn lắm à?


- Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng.


- Tôi cũng dại gì mà ve vãn anh. Nó nói với tôi đàn bà đẹp với anh vô hình như không khí

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giọt nước mắt ân hận của cô vợ luôn tự ti vì chồng không phải là một soái ca

“Mặc xác mẹ con nó, lang thang ngoài đường cho xe đâm chết đi”

Truyện Hay The Day You Went Away Full

Được thuê đóng giả làm bạn gái của anh xe ôm, nào ngờ vừa đến nhà anh thì tôi tự nguyện làm vợ anh luôn

Đổ vỡ