- Mà quảng cáo sữa hay sao mà cần đến trẻ con?
- Không, quảng cáo sữa tắm cho mùa Valentine năm sau ấy mà.
- Thôi, về chuẩn bị đi, chiều ta lên máy bay về Hà Nội. Anh không rảnh đâu.
- Ông anh trai em mải mê với vợ sắp cưới đến thế kia à?
- Nó bận thật mà. Cứ lấy chồng đi rồi sẽ hiểu.
Long đáp và rảo bước nhanh hơn về phía nhà nghỉ.
*
Đám cưới của Khánh và Tú Linh được tổ chức ba tuần sau khi Long đặt chân về đến Việt Nam. Việc chung sức đi tìm Nhi đã đẩy họ đến gần nhau hơn. Cả hai muốn đợi đến khi tìm được Thảo Nhi mới tổ chức nhưng hai bên gia đình thúc ép quá nên đành nhượng bộ.
Long gặp lại Vân trong đám cưới của Khánh, là chủ nhân của bản thiết kế váy cưới mà Linh đang mặc. Nửa năm sau ngày anh bỏ đi, My Vân chấp nhận thực tế và sau đó kết hôn cùng một anh chàng người Nhật đang làm việc cho Đại sứ quán Nhật ở Việt Nam. My Vân vẫn đẹp như ngày trước, đó là điều anh không thể phủ nhận. Việc bất ngờ gặp lại cô làm anh có phần nào lúng túng, vì suy cho cùng, chính anh đã bỏ lại cô với bao nhiêu bẽ bàng trong ngày vu quy.
- Đã lâu rồi không gặp anh. Uống với em một ly chứ?- Cô chủ động đến nói chuyện với anh.
Thấy anh chỉ cười, cô tiếp:
- Anh đừng tỏ ra như thế. Trong bất kì hoàn cảnh nào em cũng đều muốn thấy vẻ mặt ngạo nghễ trước đây của anh.
- Dù sao thì cũng cứ trách anh nếu em muốn.
- Ôi dào…- My Vân cười phá lên- Ngày vui ai nói chuyện xưa làm gì. Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Nếu ngày ấy anh không ra đi thì em sẽ không tỉnh ngộ. Bây giờ em mới nhận ra, thì ra ngày đó em cũng chẳng phải vì yêu anh mà sống chết bắt anh phải cưới. Em kiêu ngạo và không muốn chấp nhận sự thật rằng em lại thua cái cô gái tầm thường đó. Em ganh ghét đã có vẻ hơi quá đà.
- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Em đã tìm được hạnh phúc của riêng em. Chúc mừng em.
Hạnh phúc của Khánh và Tú Linh, và cả My Vân nữa làm Long phấn chấn hẳn lên. Anh cảm thấy không còn phải day dứt về họ nữa, những người mà vì anh đã phải chịu nhiều đau khổ hơn bất kì ai.
Hiện nay, Phương đã mở rộng làm ăn, vươn cánh tay ra toàn châu Á, và chuẩn bị đổ bộ sang Mỹ và châu Âu, hai thị trường được coi là già cỗi. Phương sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy anh phải hậu thuẫn cho anh trai mình, như một bàn đạp để Phương nhảy được cao và xa hơn. Để làm được việc đó, Long phải thâu tóm được toàn bộ thị trường trong nước. Sân golf ở Ba Vì và ở Bảo Lộc đã bước đầu đi vào hoạt động. Các khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng đều nằm trong top có doanh thu cao ngất ngưởng. Trường đua xe ở Đà Lạt sắp chính thức sang tên anh. Sau khi có được nó rồi, anh sẽ biến nó thành trường đua mang tầm cỡ quốc tế. Long như một con tàu lướt băng băng về phía trước, không ngại bất kì vật cản nào. Trung cũng được nâng lên làm trợ lý cho anh khiến Long như hổ mọc thêm cánh vậy.
Ba tháng sau khi về nước, Hải Long trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong giới làm ăn. Không ai tin nổi là anh có thể tiến xa trong một thời gian nhanh đến thế, nhưng đó là cách duy nhất để anh có thể tìm được Thảo Nhi. Chỉ có kiểm soát ở tất cả mọi nơi, anh mới có thể có cơ may tìm ra được người anh yêu thương nhất ấy.
2. Trung bước vào văn phòng, thấy Long đang ngồi ngả lưng lên ghế, đôi mắt lim dim sau chiếc kính cận mà hiếm người được nhìn thấy anh đeo. Nó làm anh trở nên hiền hẳn. Đôi mắt của Long là một vũ khí vô cùng đặc biệt, một vũ khí có thể gây áp đảo đối với người khác.
- Giám đốc…- Trung lên tiếng, mặc dù biết thừa là anh không ngủ.
- Chỉ có hai chúng ta thì cậu đâu cần gọi như thế?- Long nhổm dậy.
- Có tin không tốt lắm từ Đà Lạt.
- Chuyện gì?- Anh bình thản hỏi, nhưng đã ngồi thẳng lên đầy nghiêm túc.
- Có vẻ như có kẻ muốn mua lại trường đua đó với giá cao hơn của chúng ta.
- Hừ…cũng không phải không có lý, vì miếng đất đó có một địa thế đẹp để xây dựng một khu nghỉ mát tầm cỡ quốc tế. Kẻ bán thông tin cho họ về chúng ta chắc quên nhắc với họ đối thủ của họ là ai.
- Vậy tôi sẽ vào đó giải quyết việc này.
- Không cần đâu.- Long đứng dậy- Tôi sẽ đi.
- Giám đốc không thể vắng mặt được.
- Tại sao không? Cậu sẽ giải quyết mọi việc thay quyền tôi. Có gì quan trọng thì gọi điện cho tôi là được.
- Anh đi, là để tránh cuộc hôn nhân bị sắp đặt này à?
- Có thể coi là vậy. Tôi không muốn lừa dối một cô bé như Thảo. Chị cô ấy đã vì tôi mà chết, tôi không thể làm khổ cô ấy thêm được. Suy cho cùng, một người phụ nữ nên lấy người yêu cô ta, chứ đừng lấy người mà cô ta yêu.
Trung nén một tiếng thở dài nhìn Long, lúc này đầu óc anh lại đầy ắp hình ảnh của người xưa rồi. Liệu có ai có đủ khả năng để thay thế cô bé kia không? Trong thâm tâm Trung, Thảo Nhi vẫn là một cô bé trong sáng, thánh thiện và thường hay chịu hết thiệt thòi về mình vì người khác. Cô bé ấy cao cả đến ngu ngốc khi chấp nhận rời bỏ người mình yêu để đẩy anh ta cho một người phụ nữ khác.
- Cái hợp đồng này tôi sẽ lo được. Sau đó sẽ đi ngay vào xây dựng nên tôi sẽ ở đấy lâu đấy. Hàng ngày gửi báo cáo cho tôi là được.
Một giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán Trung. Ông chủ điềm tĩnh và sáng suốt của anh hôm nay tự dưng đưa ra những suy nghĩ bốc đồng một cách quá đáng.
- Tôi tin giám đốc.- Trung gật đầu.- Đây là thông tin về đối thủ của chúng ta, anh nên thận trọng, vì hắn là một kẻ khá mưu mô và già đời trong thương trường.
Long cầm lấy bản báo cáo Trung đưa cho, anh khẽ cười:
- Hừ, Trần Thắng Lợi, đối thủ cũ đây mà. Ai chứ tên này một chút cũng không nhượng bộ. Được rồi, chuẩn bị vé máy bay cho tôi.
*
Long bước chầm chậm trên con phố hoa nổi tiếng nhất Đà Lạt, tại sao anh không thể tìm thấy một bông hoa hướng dương nào ở đây nhỉ? Anh thích một mình đi tản bộ thế này, đầu óc thả trôi theo những suy nghĩ riêng tư mà lúc làm việc anh phải cố gắng vùi dập nó. Thảo Nhi giờ đang ở đâu nhỉ? Cô nói với anh rằng cô thích những tỉnh miền Tây vì ở đó có rất nhiều sông nước. Cô có còn ở Sài Gòn không hay đã tìm đến một nơi nào đó sống lặng lẽ?
Long dừng bước, anh đã tìm thấy một thùng cắm đầy hoa hướng dương trong một tiệm hoa. Anh chăm chăm nhìn vào những đóa hoa vàng tươi kiêu kì trong nắng ấm. Tim anh như phấn chấn hơn khi nhìn thấy loài hoa này.
Có tiếng nói từ cửa hàng bên cạnh:
- Nè…có khách kìa. Vài giây sau, một người phụ nữ bước ra từ hàng hoa bên cạnh, trên tay bế một đứa trẻ mà vừa nhìn thấy anh đã sửng sốt, chính là mẹ con Diễm Phương- người phụ nữ chua ngoa mà anh mới gặp một lần. Anh không nhận ra chị ta ngay, vì so với lần trước, trông hôm nay chị ta có vẻ mộc mạc hơn, nhưng anh nhận ra bé Bin, đứa bé được công ty quảng cáo Angel gọi là “cục cưng”. Diễm Phương cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh.
- Lại là anh?- Chị t