Truyện Cao Thủ Học Đường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Cao Thủ Học Đường (xem 2619)

Truyện Cao Thủ Học Đường

y người, nhỏ nhìn mẹ thật lâu, đáy mắt giăng qua một màn sương mỏng, đây là mẹ nhỏ ư? Người gần hai năm qua nhỏ không chạm mặt ư? Bà đang đứng trước mặt nhỏ, nói những câu yêu thương với nhỏ và mặt khác dồn ép nhỏ vào chân tường sao?


- Chẳng lẽ hai năm đủ để làm cho con quên đi hình bóng ta rồi sao?


Giọng nói ấm áp của bà làm nhỏ thoát ra khỏi mê cung cảm xúc, đôi mắt ngấn nước đong đưa, nhỏ lắc đầu, lắc đầu thật mạnh và ngồi sụp xuống, nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai gò má, nhưng giọt nước mắt bất lực, mệt mỏi, hay đau đớn? Chính nhỏ cũng không lí giải nổi, chỉ biết rằng bây giờ nhỏ muốn khóc, khóc thay cho những ngày tháng đã qua và… vì nhỏ biết, giây phút gặp mẹ chính là lúc cánh cửa niềm vui đã khép lại vĩnh viễn, chôn sâu tận đáy kí ức không bao giờ có thể chạm tới.


Tất cả các học viên xung quanh đông cứng, họ nhìn Cát Anh trân trối, rồi quay sang nhìn lớp Toán, tất cả lại nhìn nhau, chẳng ai nói với ai một câu nào.


- Con xin mẹ đấy, xin mẹ hãy buông tha cho chúng con.


Từng lời của nhỏ như đâm thẳng vào trái tim của bà.


Buông tha sao?


Từ bao giờ bà đã trói buộc bước chân của chúng?


Từ bao giờ đứa con gái của bà phải rơi nước mắt nhiều thế kia?


Bước thật nhanh tiến lại gần con, bà đưa hai bàn tay ra ôm lấy nhỏ vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của nhỏ, cảm nhận thứ tình cảm thiêng liêng suốt hai năm trời bị chia cắt.


- Cát Anh à! Xin con đừng như thế.


Thời gian như trôi chậm lại, chiếc lá chao nghiêng giữa sân trường rực nắng. Cả học viện bàng hoàng, lớp Anh chết sững và có ba học viên bắt đầu thấy được những bí mật ẩn sau tấm rèm kia. Khánh Đăng níu chặt lấy Anh Kiệt bên cạnh, cậu bắt đầu nghĩ tới vườn hồng và những hành động kì quặc của lớp Toán, hóa ra từ trước tới nay những điều cậu biết về lớp Toán vẫn là con số không .



Hàn Tuyết vo tròn tờ giấy, nhỏ vứt nhanh xuống học bàn rồi cầm vội cuốn sách lên đọc trước khi Ngọc Vi bước vào phòng. Vi thở dài thườn thượt, nhỏ ném chú gấu bông lên giường rồi lướt nhẹ qua chỗ Tuyết.


- Cậu không muốn hỏi tớ điều gì sao?


- Không.


Mắt vẫn dõi theo cuốn sách, Tuyết hờ hững đáp lại bằng cái giọng điệu thờ ơ vốn có. Ngọc Vi ngồi phịch xuống, nhỏ nhìn xuyên qua tán lá ngọc nữ, cố hỏi lại một lần nữa:


- Thực sự là không?


Ngước khuôn mặt mình lên, Hàn Tuyết bắt đầu nhìn thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt Vi, nhỏ nắm thật chặt cuốn sách trong tay, trong lòng do dự. Vi thở hắt ra, nhỏ chép miệng .


- Nói cho cậu biết trước khi đầu quân vào lớp Toán tớ đã học qua lớp diễn xuất rồi đấy, đường hòng qua khỏi mắt tớ, rõ ràng tớ thấy sự tò mò trong mắt cậu .


Hàn Tuyết ho khan, nhỏ cố đánh lạc hướng mắt sang chỗ khác. Vi bật cười, nhỏ hí hửng trèo sang giường của Tuyết, rúc mặt vào con gấu bông màu trắng trên giường bạn rồi reo lên .


- Này cậu tưởng thật đấy hả?


- Chẳng lẽ cậu đùa.


Tuyết trố mắt nhìn Vi, hai con ngươi dán thẳng vào người nhỏ. Vi cốc nhẹ lên trán bạn, cười khì.


- Tớ đùa đấy, thật ra…lớp chúng ta không đơn giản như những lớp học bình thường khác.


- Ý cậu bảo là không bình thường?


Nhận thấy sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của mình, Hần Tuyết ái ngại nhìn Vi, Vi gượng cười, nhỏ gật nhẹ rồi ôm chặt con gấu bông vào lòng thủ thỉ


- Cậu nói cũng không hẳn là sai vì từ lâu số phận của những học viên trong lớp Toán đã…


- Bị đưa lên thớt, chỉ cần chém là đứt .


Cái giọng oang oang của Thế Bảo cắt ngang lời Vi một cách không thương tiếc. Cậu đưa tay xoẹt qua cổ, rồi trợn tròng lên lè lưỡi ra giả vờ chết. Ngọc Vi quẳng luôn con gấu bông lên người Bảo khiến cậu chúi người xuống.


- Ông làm cái gì mà vào phòng con gái không gõ cửa thế hả? Đã vậy con nghe lén người ta nói chuyện nữa.


- Không…không phải tối cố ý mà là do…


- Do cái tên đầu heo nào nữa vậy?


Bảo không nói, chỉ lắc lắc đầu rồi dạt sang một bên. Nhật Nam bước vào, nhe răng nhìn Vi, cậu nở một nụ cười thật tươi khiến cho Vi giật bắn.


- Hì…Nam, thật ra là…hì…


- Hố hố, cho bà chết, lá là la..


Một tia phóng xạ quét qua, tóc tai Bảo dựng đứng, cậu cúi mặt đi thẳng một mạch lại gần chỗ đám con trai đang đứng trước cửa phòng, Nhật Nam hết nhìn cậu chàng lại ngó qua Vi, cậu nghiến từng chữ qua kẽ răng.


- Còn đứng đó mà nhìn nữa, nhanh lên phu nhân cho gọi đấy


Cậu quay người sang chỗ Hàn Tuyết nhẹ giọng:


- Có chuyện gì…lát nữa các cậu sẽ biết.


Bước chân đều đều, khác xa với sự vội vã của ba học viên Kiệt, Đăng và Tuyết, hai mươi chín học viên còn lại rõ ràng đang muốn kéo dài thời gian đi tới đó. Đôi mắt ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm. Ngoài kìa, bầu trời vẫn rất xanh, những đám mây uốn quanh tạo thành những vòng tròn đẹp đẽ. Tiếng bước chân rơi vào hư không, lạc lõng giữa khuôn viên rộng lớn của học viện. Đâu đó vẫn nghe thoang thoảng mùi hương nhè nhè của những cánh hoa hồng. Cát Anh đưa mắt về hướng ấy, khóe miệng bất giác cong lên, một nụ cười buồn vô tận.


Bà Ellen đón lớp Toán trong một căn phòng rất đẹp, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm kiểu Pháp tỏa ra khắp phòng. Bà mỉm cười, ánh mắt sáng bừng lên khi nhìn thấy một người


- Ôi, Nhật Nam, đã lâu không gặp cháu, ta nhớ cháu quá chừng, lớn thế này rồi cơ à, rất ra dáng một thanh niên tuấn tú.


Bà liếc nhanh qua chỗ con gái đầy ẩn ý, rồi kéo Nam lại gần mình:


- Xem nào, lại đây để ta nhìn cháu rõ hơn.


- Vâng đã lâu không gặp bác ạ!


Nam cố nở một nụ cười nhẹ, cậu đưa mắt qua chỗ khác.


- Dạo này Bác vẫn khỏe chứ ạ?


Bà Ellen gật gù, nụ cười ấm áp tuyệt nhiên an phận trên môi, bà di mắt về phía sau, khẽ nheo mắt một cái rồi vẫy tay nhẹ.


- Nào vào đây hết đi, sao lại đứng ngoài đấy chứ, vào đây cho ta xem hết nào.


Gót chân chạm vào cái nền lạnh của căn phòng, sự rụt rè khiến tụi nó hơi khựng lại. Cát Anh cau mày, nhỏ nhìn thẳng vào mắt mẹ tỏ vẻ không hài lòng:


- Mẹ gọi chúng con đến có chuyện gì không?


Sự hiền dịu bỗng chốc tan biến, khuôn mặt bà Ellen thất sắc. Bà cắn nhẹ môi, bàn tay gõ gõ lên cạnh bàn gần đó, hành động ấy khiến cho cả lớp Toán nín thở, ít nhất tụi nó biết bây giờ…bà đang nổi giận. Dĩ nhiên, bà không thể giận con gái mình, hoàn toàn không, ngày từ lúc sinh ra Cát Anh đã là đứa con gái độc nhất, mỗi bước đi của nhỏ đều có hàng trăm ánh mắt dõi theo. Gia đình tan vỡ, nhỏ càng là một vật báu mà bà không muốn ai tước đoạt.


Nhưng…


Tại sao bà lại có những biểu hiện đó?


Khuôn mặt lạnh tanh từ từ ngước lên, chạm vào cái nhìn tò mò của Anh Kiệt. Cậu giật nảy mình, chân vô thức lùi ra sau một bước.


- Ta bảo lớp Toán đến, sao lại có người ngoài ở đây?


- Họ đã vào lớp, vì thế họ cũng là bạn của chúng con.


Cát Anh lạnh nhạt bước lại ngồi trên chiếc ghế sofa phía trước, nhỏ lật giở cuốn tạp chí trên bàn, từ tốn giải đáp giúp mẹ.


- Học viên mới? Chẳng phải ta đã nói

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ánh hoàng hôn mỏng manh

Nếu Không Phải Là Anh

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

Chồng ngoại tình lúc vợ mang bầu, còn thản nhiên: “Em không chửa thì anh cần gì cặp bồ”

Tình yêu nơi thiên đường