Vi chạm nhẹ vào một cây hoa gần đó, hai vai run run như thể đang kìm thứ một thứ cảm xúc dạt dào, người phụ nữ ấy ôm chầm lấy nhỏ, bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con gái, ân cần:
- Mẹ hứa, mẹ sẽ tìm lại nụ cười cho con.
Vi gật đầu, áp vào lòng mẹ như những ngày còn thơ bé, ước mơ viễn tưởng ngày ấy vẫn còn vẫn rất đầy, nhỏ đã chờ câu nói này của mẹ hơn mười năm. Rồi sẽ đến lúc, mọi thứ trở về như xưa.
o0o
- Cậu đi đâu mà lâu dữ vậy Vi?
Vừa nhác thấy bóng dáng Ngọc Vi, Quỳnh Chi đã vội hớt hải chạy lại, nhỏ nhăn mặt nhìn bạn dò xét.
- Tớ đi ra đấy một chút thôi Vi cười nhẹ, nụ cười long lanh như những giọt sương đêm trong vắt.
- Ừ, thôi nhanh ra đi cô Thủy tới rồi kìa.
Chi kéo tay bạn đi thật nhanh tới giữa vườn hồng. Ngọc vi thoáng thấy Cát Anh đang ưu tư ngồi cạnh khóm cây hồng bạch, nhỏ nhướn mày nghi ngại. Bước tới gần bạn, Vi gọi khẽ:
- Cát Anh!
Cát Anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn bạn, nhưng rõ ràng đôi mắt nhỏ đã mờ đi, hai bàn tay đan chéo vào nhau . Vi nhìn bạn thật kĩ, nhỏ cắn nhẹ môi, từ tốn ngồi xuống.
- Lại là chuyện của mẹ cậu đúng không.
Dường như là một câu khẳng định thì đúng hơn, Vi thừa biết, người làm cho Cát Anh trăn trở nhất chỉ có thể là phu nhân Ellen Trịnh cao quý kia người gián tiếp tác động tới cuộc đời thiếu tình thương của nhỏ. Cát Anh vẫn im lặng, mải miết thả hồn và mặt sông phẳng lặng phía xa. Nhìn sâu vào đáy mắt bạn, Vi gật nhẹ đầu trấn an.
- Cậu còn có chúng tớ và…cậu ấy mà.
Phóng tầm nhìn ra xa, đồng tử Vi ánh lên một vài tia ấm áp. Nhật Nam đang cùng các bạn đùa giỡn bên cạnh cô Thủy, có ai biết rằng…trái tim cậu đang rất đau.
Chiếc xe đen đỗ phịch xuống cổng trường thu hút ánh mắt tò mò của các học viên, từ trong xe một người phụ nữ bước ra, có vài học viên nữ lấy tay che miệng .
Nhìn từ xa bà giống như một nữ quan âm bồ tát, một vẻ đẹp hiền từ, không quá đài các nhưng lại gây ấn tượng mãnh mẽ đối với những người xung quanh.
Quét mắt qua một lượt, bà nhìn xung quanh khuôn viên trường rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấm áp và cho người ta cảm giác được che chở. Từng bước một, khoan thai và rất nhẹ nhàng. Nụ cười trên môi không bao giờ tắt, một nét đẹp Tây phương pha lẫn với chút Đông phương kì bí, khác hẳn với sự sang trọng và lạnh lùng ăn mòn trên khuôn mặt của người phụ nữ phía sau.
- Phu nhân, người muốn tới đó luôn không vậy?
Trợ lí Kim nhìn người phụ nữ ấy dò xét, bà lắc đầu, mái tóc bối nhẹ phía sau khẽ rung lên.
- Không, ta chưa muốn gặp, cứ để con bé chuẩn bị tâm lí đã.
Gật đầu, khuôn mặt của trợ lí Kim hơi cúi xuống, khõe miệng nhếch lên nhạt nhẽo “ Phu nhân đúng là rất yêu thương con gái mình “
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc các học viên bỏ đi cái sự tò mò của mình mà trở về lớp học. Gót dày nện lộp cộp trên sàn nhà, hai người phụ nữ quyền quý ấy đang bước vào phòng Hiệu trưởng.
Đôi mắt thầy Bình thất sắc thấy rõ, dù đã được báo trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy con người này thầy không khỏi run sợ.
- Phu…phu nhân, người đến rồi ạ?
- Cứ thoải mái đi, cảm phiền thầy quá, gần hai năm rồi, thầy chăm sóc con bé rất tốt.
Nụ cười nhẹ tan trong hư không, trả lại sự bình yên cho tâm hồn thầy Hiệu trưởng.
- Vâng, thưa phu nhân. Tiểu thư ở dãy bên kia ạ .
Đôi bàn tay của thầy chỉ về hướng ấy, người phụ nữ ấy khẽ gật đầu.
- Ta nghe trợ lí Kim báo lại, con bé…rất bướng.
Nhịp độ chậm rãi trong giọng nói của phu nhân Ellen Trịnh làm thầy Bình có chút giật mình, thầy nuốt khan, ròi khẽ cau mày.
- Ý phu nhân là sao ạ?
- Ồ, ta không có ý gì hết, chẳng qua ta muốn xem lời nói của trợ lí Kim có chính xác hay không thôi.
Bà đưa mắt nhìn về phía bà Thùy Ngân đang cúi gằn mặt bên cạnh, rõ ràng đang cố cảnh báo. Hai bàn chân không trụ nổi nữa rồi, thầy Hiệu trưởng khúm núm, tưởng chừng như có thể ngã thì một nụ cười nhẹ vang lên.
- Đấy là ta chỉ hỏi vậy thôi, vì thực sự lúc ở bên cạnh ta, con bé cũng đã rất khó bảo.
Một tia nhìn sắc lẻm nhanh chóng thu về, bà Ellen đưa mắt nhìn xung quanh, chớp nhẹ mắt.
- Bây giờ ta sẽ đến gặp con bé, chào thầy.
- Vâng thưa phu nhân
Bóng dáng hai người phụ nữ ấy vừa khuất thầy Bình đã ngồi sụp xuống chiếc ghế Hiệu trưởng. Quả đúng như lời đồn, một khuôn mặt thánh thiện tựa bồ Tát, một nụ cười ấm áp đủ làm tan đi sương mù, nhưng đằng sau đó lại là một con người tàn nhẫn, tàn nhẫn gấp trăm lần người phụ nữ vốn dĩ lạnh lùng, độc đoán bên cạnh bà ta.
…
Hít thở không khí trong lành của sân trường vào sáng sớm, không quên đưa mắ nhìn về phía dãy nhà A1 nơi có đứa con gái thân yêu của bà đang ở đấy, phu nhân Ellen khẽ lên tiêng:
- Trợ lí Kim .
- Vâng, thưa phu nhân.
- Có thể…thầy Hiệu trưởng cần nghỉ hưu.
Ánh mắt sắc lạnh quét ngang, khác xa một trời một vực so với sự hiền dịu ban đầu. Trợ lí Kim bặm môi, bà hơi nhíu mày, nhưng miệng vẫn từ tốn đáp:
- Vâng thưa phu nhân.
Bà Ellen xoay nhẹ người ra phía sau, khóe miệng khẽ cong lên, một nụ cười nhàn nhạt và hờ hững.
- Người không hỏi ta tại sao sao?
Ánh mắt ấy làm trợ lí Kim có chút giật mình, khuôn mặt bà vẫn cúi gằn, chỉ dám ngước lên một chút rồi trở lại vị trí ban đầu.
- Nếu như phu nhân muốn nói, tự khắc người sẽ nói.
Khóe miệng vẫn cong, ánh mắt có vẻ như đã lạnh hơn nhiều, hai người bước dần về phía dãy nhà A1. Gió lặng. Những đóa hoa mười giờ gượng gạo nở sớm hơn, mùi hương nhè nhẹ từ vườn hồng bay tới làm những bước chân trở nên vội vã hơn.
…
Reng
Đôi lông mi cong vút khẽ chớp, Cát Anh quay đầu nhìn xuống sân, tim đập mạnh, cảm tưởng như dòng máu chảy trong người nhỏ đang tắc nghẽn, mọi giác quan tê liệt, đến nỗi giọng nói lanh lảnh của Ngọc Vi vang bên tai cũng chẳng biết.
- Cát Anh, Cát Anh, cậu sao thế.
Ngọc Vi cắn môi nhẹ, nhỏ cầm lấy hai bả vai bạn lắc thật mạnh.
- Này, Vũ Cát Anh, cậu có nghe tớ gọi không hả????
- Ơ…
Nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của bạn, Vi không nhịn nổi cười, nhỏ lém lỉnh chọc:
- Hôm nay lớp trưởng lại tương tư anh nào vậy.
Cát Anh cười nhẹ.
- Cậu chỉ giỏi nói bừa.
- Có chuyện gì vui thế.
Nhật Nam phóng ào đến, cậu khịt mũi, nhìn hai cô nàng trước mặt vẻ nghi ngờ. Ngọc Vi nghiêng đầu, nhỏ phát mạnh một cái lên vai Nhật Nam chống chế:
- Tớ nói bừa đâu, Nam lúc nãy Cát Anh thơ thẩn…
Cát Anh nheo mắt, nhỏ kí nhẹ lên đầu bạn:
- Thơ thẩn cái đầu cậu ý, rốt cuộc là có chuyện gì?
Ngọc Vi xoa xoa, phủi phủi cái móng tay, rồi đưa bàn tay ra xa ngắm thật kĩ.
- Tại tớ thấy mới vào học có 20 phút đã có chuông reo, tớ muốn hỏi…
Đột nhiên Vi