ng! Còn bây giờ thì mày “lau” màn hình đi! Màn hình gì đỏ đỏ đen đen thấy ghê!
Cúc Hương buồn bã triết lý:
- Tình yêu là một cuộc đỏ den!
- Đừng nói ba láp! – Xuyến tằng hắng – Mày chơi games riết, bây giờ nhìn cái gì cũng ra cờ bạc!
- Cờ bạc kệ tao!
Thấy Cúc Hương có vẻ chẳng buồn nhúc nhích chân tay, Thục thình lình lên tiếng:
- Con Cúc Hương chỉ giỏi cái miệng! Mày ngon sao mày không thể hiện bản lĩnh của mày đi!
Cúc Hương lườm Thục:
- Bản lĩnh gì?
Thục thản nhiên:
- Bản lĩnh mà mày bảo là tao học được ở mày ấy! Nhanh: Dng quit khỏi nỗi buồn nè! Delete ngay lập tức hình bóng người yêu ra khỏi đầu óc nè! Kịp thời press any key to return to DOS nè!
Thục nhắc lại một lèo nguyên văn những câu nói hùng hổ của Cúc Hương ban sáng khiến Cúc Hương dù đang buồn nẫu ruột cũng phải mỉm cười:
- Sao bữa nay mày mồm mép ghê thế! Mày muốn tao thể hiện bản lĩnh cách nào?
Thục chỉ tay lên màn hình:
- Xóa mẫu màu “tuyệt vọng” này đi! Chuyển sang mẫu “hy vọng”!
- Hy vọng gì nữa bây giờ? – Giọng Cúc Hương đượm hờn dỗi.
- Sao lại chẳng hy vọng gì? – Xuyến nghiêm nghị – Hy vọng mai mốt thi đâu đỗ đó nè! Hy vọng trong tương lai sẽ trở thành một chuyên gia vi tính như… tao nè! Hy vọng sẽ gặp một anh Vân khác đẹp trai hơn anh Vân này nè! Hy vọng sẽ…
- Thôi, thôi, stop đi! Tao không nghe nữa đâu! – Cúc Hương la lên và đưa tay bịt tai lại.
- Không có tốp tiếc gì hết! – Xuyến hừ giọng – Bây giờ mày có chịu đổi màn hình Windows sang mẫu màu “hy vọng” không, nói một tiếng đi! Yes hay No?
Thục láu táu:
- Dĩ nhiên là Yes!
Xuyến trừng mắt:
- Tao không hỏi mày!
Trong lúc đó, Cúc Hương đưa mắt bâng khuâng nhìn ra bên ngoài. Qua màn kính ngăn, nó vẫn nhìn thấy những tia nắng đang nhảy múa trên tàng cây bên kia đường và bất giác nó buột miệng nhắc theo lời Thục:
- Dĩ nhiên là Yes!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹101112
Cúc Hương buồn bã triết lý:
- Tình yêu là một cuộc đỏ den!
- Đừng nói ba láp! – Xuyến tằng hắng – Mày chơi games riết, bây giờ nhìn cái gì cũng ra cờ bạc!
- Cờ bạc kệ tao!
Thấy Cúc Hương có vẻ chẳng buồn nhúc nhích chân tay, Thục thình lình lên tiếng:
- Con Cúc Hương chỉ giỏi cái miệng! Mày ngon sao mày không thể hiện bản lĩnh của mày đi!
Cúc Hương lườm Thục:
- Bản lĩnh gì?
Thục thản nhiên:
- Bản lĩnh mà mày bảo là tao học được ở mày ấy! Nhanh: Dng quit khỏi nỗi buồn nè! Delete ngay lập tức hình bóng người yêu ra khỏi đầu óc nè! Kịp thời press any key to return to DOS nè!
Thục nhắc lại một lèo nguyên văn những câu nói hùng hổ của Cúc Hương ban sáng khiến Cúc Hương dù đang buồn nẫu ruột cũng phải mỉm cười:
- Sao bữa nay mày mồm mép ghê thế! Mày muốn tao thể hiện bản lĩnh cách nào?
Thục chỉ tay lên màn hình:
- Xóa mẫu màu “tuyệt vọng” này đi! Chuyển sang mẫu “hy vọng”!
- Hy vọng gì nữa bây giờ? – Giọng Cúc Hương đượm hờn dỗi.
- Sao lại chẳng hy vọng gì? – Xuyến nghiêm nghị – Hy vọng mai mốt thi đâu đỗ đó nè! Hy vọng trong tương lai sẽ trở thành một chuyên gia vi tính như… tao nè! Hy vọng sẽ gặp một anh Vân khác đẹp trai hơn anh Vân này nè! Hy vọng sẽ…
- Thôi, thôi, stop đi! Tao không nghe nữa đâu! – Cúc Hương la lên và đưa tay bịt tai lại.
- Không có tốp tiếc gì hết! – Xuyến hừ giọng – Bây giờ mày có chịu đổi màn hình Windows sang mẫu màu “hy vọng” không, nói một tiếng đi! Yes hay No?
Thục láu táu:
- Dĩ nhiên là Yes!
Xuyến trừng mắt:
- Tao không hỏi mày!
Trong lúc đó, Cúc Hương đưa mắt bâng khuâng nhìn ra bên ngoài. Qua màn kính ngăn, nó vẫn nhìn thấy những tia nắng đang nhảy múa trên tàng cây bên kia đường và bất giác nó buột miệng nhắc theo lời Thục:
- Dĩ nhiên là Yes!
****** Hết ******
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹101112