- Làm gì mày cứ nấn ná hoài ngoài đó vậy? – Có lần Thục hỏi.
Xuyến vuốt tóc:
- Có một bài đang nhập dở, còn một chút xíu, tao ráng gõ cho xong!
Lý do của Xuyến hoàn toàn chính đáng nên thoạt đầu Thục không nghi ngờ gì. Nhưng rồi thấy trưa nào Xuyến cũng lục đục với chiếc máy đến mười, mười lăm phút mới chịu đi nghỉ, Thục bắt đầu thắc mắc.
Một bữa, không nhịn được Thục khều Cúc Hương:
- Tao nghi quá mày!
- Nghi chuyện gì?
- Con Xuyến đó!
- Con Xuyến sao?
Thục quệt mũi:
- Nó làm gì mà trưa nào cũng loay hoay cả buổi với chiếc máy vậy?
Cúc Hương ngáp dài:
- Thì nó nhập tin.
- Không phải đâu!
Câu nói của Thục khiến Cúc Hương tỉnh ngủ ngay lập tức. Nó nhìn Thục lom lom:
- Chứ theo mày thì nó đang làm gì ngoài đó?
Thục nhún vai:
- Tao không biết! Nhưng chắc chắn không phải là đang nhập tin!
Cúc Hương mặt căng thẳng:
- Sao mày biết?
- Tao đoán vậy! – Thục liếm môi – Chứ nhập tin gì mà trưa nào cũng nhập!
Cúc Hương nhíu mày:
- Ừa đáng nghi thật!
Rồi nó kéo tay Thục:
- Tao với mày chạy ra coi thử!
Lúc này tiếng gõ phím đã ngưng bặt.
Thục và Cúc Hương hé cửa thò đầu ra, thấy Xuyến đang cầm con chuột rê qua rê lại trên nỉ.
Hai đứa rón rén bước tới sau lưng Xuyến.
Xuyến vẫn chưa hay biết mình đang bị rình rập. Nó đang định đóng cửa sổ lại thì tiếng Cúc Hương đã dõng dạc vang lên:
- Khoan đã!
Sự xuất hiện thình lình của Thục và Cúc Hương khiến Xuyến giật bắn người. Nó quay lại, nhăn nhó:
- Tụi mày làm trò gì vậy?
Cúc Hương hừ giọng:
- Chính mày mới phải trả lời câu hỏi đó! Tụi tao đang muốn biết mày đang làm trò gì ngoài này!
Xuyến khịt mũi:
- Trò gì đâu!
Cúc Hương quắc mắt:
- Không làm trò gì mờ ám thì buông tay ra!
Xuyến ngoan ngoãn buông tay khỏi con chuột.
- Ngoan lắm! – Cúc Hương vừa gật gù vừa đảo mắt nhìn lên màn hình, giọng đắc thắng – Để tụi tao coi thử…
Đang nói, Cúc Hương bỗng há hốc miệng. Trên màn hình trước mặt, chẳng có một chữ nào, chỉ toàn là những đường ngoằn nghèo như giun bò, xen lẫn những hình vuông, hình thoi và các mũi tên chỉ xuôi chỉ ngược… xếp thành từng dãy dài.
- Cái gì vậy nè?
Cúc Hương sửng sốt kêu lên. Nó hỏi Xuyến nhưng mắt lại nhìn Thục dò hỏi. Nhưng Thục cũng lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.
- Có gì đâu! – Xuyến ung dung – Đây chỉ là những hình vẽ tao mới khám phá ra!
Thục chớp mắt, nghi hoặc:
- Trưa nào mày cũng ngồi mày mò mấy hình vẽ này đây hả?
- Ừa, tại tao thấy nó ngồ ngộ!
- Vậy sao mày bảo mày nhập tin?
Xuyến nhún vai:
- Thì hôm nào nhập tin xong sớm tao lại ngồi chơi với mấy tấm hình này!
Xuyến trả lời suôn sẻ, rõ ràng không bắt bẻ vào đâu được. Thục và Cúc Hương đưa mắt nhìn nhau, bán tin bán nghi, nhưng không tìm ra câu nào để chất vấn thêm, cả hai đành gãi đầu đứng ngó.
Xuyến cười, giọng chế nhạo:
- Tôi đóng file này lại được chưa, thưa hai ngài thám tử?
Cúc Hương làu bàu:
- Đóng đi
Xuyến đóng cửa sổ, thoát khỏi Windows, tắt máy và thản nhiên rút đĩa B trong ổ đĩa ra cho vào ngăn kéo.
Sau lần “bắt quả tang” hụt đó, Cúc Hương cằn nhằn Thục:
- Mày đa nghi hệt Tào Tháo! Làm con Xuyến được dịp cười vào mũi tụi mình!
Bị bạn trách, Thục không nói gì, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ. Một lát, nó dè dặt hỏi lại:
- Bộ mày tin con Xuyến nói thật hả?
- Còn thật với giả gì nữa! – Cúc Hương hừ mũi – Những hình vẽ hiện sờ sờ trước mắt, ai mà không thấy!
Thục cắn môi
- Nhưng tao nghi đó không phải là những hình vẽ thông thường như con Xuyến giải thích!
- Không là hình vẽ thông thường chứ là gì?
Thục chậm rãi đáp:
- Những hình vẽ không thể sắp ngay hàng thẳng lối như vậy được! Đó có thể là một kiểu chữ tượng hình, một kiểu cổ tự nào đó!
Lập luận của Thục làm Cúc Hương tròn mắt:
- Ý mày muốn nói là con Xuyến chơi trò “mật mã “?
Thục gật đầu:
- Đại khái là vậy!
Cúc Hương vỗ vỗ trán:
- Ừ, có thể lắm! Chứ những hình vẽ đó có gì đặc sắc đâu mà trưa nào nó cũng ngồi loay hoay hàng buổi với chúng! – Đang nói Cúc Hương chợt nhìn Thục, giọng băn khoăn – Nhưng làm sao mình khám phá ra thứ “mật mã” này được?
Thục mỉm cười:
- Tao đã có cách.
- Cách gì?
- Tao sẽ vẽ những ký hiệu đó ra giấy rồi mày đi hỏi anh Vân!
Cúc Hương sáng mắt lên:
- Ừa, hay đấy! Mày nhớ hết các hình vẽ đó không?
Thục gật gù:
- Nhớ được một số!
Nói xong, Thục lấy giấy ra vẽ lại những ký hiệu mà nó còn nhớ được.
Cúc Hương xếp tờ giấy lại, nhét vào túi xách. Buổi chiều lúc ra về, nó làm bộ lục lục tìm tìm gì đó trong ngăn bàn, đợi cho xuyến và Thục ra trước.
Đến khi còn lại một mình, nó rảo lại chỗ Vân ngồi:
- Anh Vân ơi! Cho hỏi cái này chút!
- Gì đó Cúc Hương? Lại chuyện màn
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹678›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
hình nữa hả?
- Màn hình đâu mà màn hình! Anh đừng có chọc quê tôi!
Vừa nói, Cúc Hương vừa chìa tờ giấy trong tay ra:
- Anh biết cái gì đây không?
Vân nhìn vào những hình vẽ:
- Biết!
Cúc Hương mừng rỡ:
- Gì vậy?
- Đây là font chữ Wingdings.
- Font chữ?
- Ừ.
Cúc Hương hồi hộp:
- Vậy anh đọc được kiểu chữ này không?
- Không.
Câu trả lời của Vân khiến Cúc Hương thất vọng vô cùng. Nó thở một hơi dài thườn thượt:
- Anh mà không đọc được thì ai đọc cho ra?
- Có gì đâu mà đọc không ra! – Vân mỉm cười trấn an – Cô mở những files dữ liệu nào có font chữ Wingdings, chuyển tất cả qua font chữ Việt là đọc được ngay thôi chứ khó gì đâu!
- Ồ! – Cúc Hương reo lên – Đơn giản vậy thôi hả?
- Thì vậy chứ sao! Nhưng mà nè! – Vân nheo mắt – Cô chép ở đâu ra những hình vẽ này vậy?
- Chép của một người bạn!
Cúc Hương phịa ra một câu đáp rồi vội vàng lảng mất . Nó sợ nếu cứ nấn ná, Vân dò hỏi thêm thì khốn.
Xuyến ngồi đợi trên xe, đón Cúc Hương với bộ mặt cau có:
- Mày làm gì chết dí trong đó vậy?
Cúc Hương lấp liếm:
- Tao hỏi anh Vân cái này chút!
- Chứ không phải mày lưu luyến không nỡ quit ảnh hả?
Gặp lúc khác, nghe Xuyến cà khịa kiểu đó, Cúc Hương đã ngoác miệng cự lại rồi. Nhưng đang hớn hở vì sắp lật tẩy được Xuyến, nó chỉ cười hì hì:
- Đừng nghĩ xấu bạn bè, mày!
Rồi giục Thục leo lên yên sau, nó co chân đạp lẹ.
- Mày làm gì như bị ma đuổi vậy?
Xuyến hớt hải đuổi theo, miệng hét om.
Cúc Hương đang nóng lòng tách ra khỏi Xuyến để bí mật trở lại công ty nên cứ nhắm mắt nhắm mũi phóng thục mạng, mặc Xuyến kêu réo om sòm phía sau.
Thục không biết kế hoạch của Cúc Hương. Nó ôm cứng eo ếch của bạn:
- Bữa nay mày làm sao vậy?
Cúc Hương thở hổn hển:
- Lát nữa mày sẽ biết!Ạ
- Biết gì?
- Bí mật của con Xuyến.
Thục vỡ lẽ:
- Anh Vân bày cách cho mày rồi hả?
- Ừ, dễ lắm!
Cúc Hương vừa đạp xe vừa nói chuyện với Thục nên chẳng mấy chốc Xuyến đã đuổi kịp. Nó thò tay phát lên vai Cúc Hương một cái thật mạnh:
- Con quỷ này nè! Bữa nay mày làm sao vậy?
Xuyến hỏi Cúc Hương hệt câu Thục vừa hỏi. Cúc Hương toét miệng cười:
- Tao đói bụng quá! Tính chạy lẹ về nhà lục cơm nguội!
- Trời đất!