Không khí trở nên ngột ngạt và vô cùng căng thẳng. Nó cố cười, chuyển sang hướng khác:
- Êy…êy… tui hỏi nè… Bây giờ bộ 3 các anh vẫn đang trong tình trạng “alone” hả…??
Bảo chớp mắt, miệng ko thôi trầm trồ:
- Trời đất… Rùa đầu đất mà bây giờ cũng biết xài tiếng anh cơ đấy à???
Nó lè lưỡi, đáng yêu:
- Thì cũng phải bik chút ít chứ bộ… Mà anh cũng đi vào trọng tâm câu hỏi đi chứ…!!
- À… ừ thì đúng thế!!Trước đây mấy tháng thì có Minh Hoàng là cặp với Cẩm Tú. Còn giờ thì chuyển sang “ Cô đơn hội” cũng dần vừa rồi!!– Bảo cười vui tính đáp, nếu để ý thì rõ ràng cách nói chuyện của Bảo hay là của bộ 3 với nó cũng khác nhiều ; ân cần, thoải mái và thân hơn nhiều.
Lại cười khúc khích – nó rất hay cười đấy chứ nhỉ? Có lẽ miệng nó sinh ra là để cười hơn là để nói J)
Rồi Bảo lại nói tiếp, 2 bàn tay đan xen lại với nhau:
- Có thể chẳng bao lâu, một người trong số bộ 3 chúng tui sẽ tìm ra được tình yêu đích thực thôi…
- Là anh à?? – Nó nhướn mắt hỏi.
Bảo lắc đầu:
- Thật tiếc nhưng người đó chẳng phải là tui… Tui cũng đã có những rung cảm nhất định… Nhưng có lẽ đành nhắm mắt và quên đi thôi, phải không??
Nó im lặng chẳng hiểu gì, mặt lại đần ra ngốc nghếch. Gương mặt Bảo đang đầy tâm trạng thì lại chợt cười ngây ra, tay xoa xoa đầu nó:
haha… đáng lẽ tui chẳng nên nói với cô mấy cái này mới phải! Cô vốn ngốc mà!!! – Rồi Bảo bỏ ra ngoài, miệng không thôi cười nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi phòng nó, hắn lại im lặng trở lại. Phải chăng từ nãy đến giờ nụ cười của Bảo không có thực?
Rồi nó nằm xuống, đầu óc lại nghĩ đến “ Black Rose” – rốt cuộc cô ta là ai và có còn gây khó dễ cho nó và bộ 3 nữa hay không??
Tại Hoa viên của Biệt thự.
Thiên Vũ tay lắc lắc ly cocktail, ánh mắt hình dao găm:
- Black Rose…Black Rose… Cô ta đã bắt đầu ra tay rồi! Hôm nay chỉ là sự khởi đầu…! ?
- Black Rose không hề đơn giản, để ý cách cô ta dàn dựng – quá chuyên nghiệp, khéo léo và… bông hoa hồng đen này khiến người ta phải nhức đầu suy nghĩ! – Bảo nói, huơ huơ nhành hoa lúc sáng.
Hoàng khẽ tựa đầu vào chiếc ghế:
- Nhưng điều tôi thấy khó hiểu ở đây, là tại sao lại là Thoại My mà không phải là 1 trong 3 chúng ta??
- Thì đây chỉ là đòn cảnh cáo chăng?? – Bảo tiếp lời.
Nghe vậy, Vũ liền lắc đầu:
- Cậu nhầm rồi Nhất Bảo! Rõ ràng nếu bọn họ đúng là anti fan thì sẽ ko có chuyện xử lí Thoại My đâu!!Ai cũng hiểu truyền thống của Biệt thự Hoàng tử chúng ta rồi cơ mà – Bất cứ ai xâm phạm tới nơi này đều là kẻ thù của bộ 3.
- Vũ nói có lí… Nhưng, cũng chưa hẳn đâu!!Hôm qua chúng ta vừa minh oan cho con nhỏ, biết đâu chuyện đó lại làm Black Rose đã ghét lây sang cả con nhỏ?
Vũ và Bảo cùng gật đầu, xem chừng ai cũng thấy Hoàng nghĩ rất đúng. Lần đầu tiên anti fan xuất hiện – họ sẽ chống chọi thế nào đây??
Sáng hôm sau. Bộ 3 mở cửa, chuẩn bị đi học thì…
- Ê!!Không đợi tui đi với à…!!– Nó réo lên vội vã.
Bọn hắn ngạc nhiên cùng quay lại và cũng cùng đồng thanh:
- Cô đi học???
Nó cười nhăn đáp:
- Ừ… chứ ở nhà cũng chán lắm… vả lại tui cũng đâu có đau gì nhiều…!!!
Vũ nhìn nó bằng ánh mắt ngờ nghệch:
- Thế cô định vác cái mặt mèo đó đi học hả?? Coi cái mũi cô kìa… băng bó như mèo ấy… – Nói đến đây, Vũ bỗng cười sặc sụa dễ ghét.
Nó gằm mặt lại, tay giơ quả đấm trước mặt Vũ:
- Anh có muốn tui cho anh biến thành mèo luôn không hả???
- Thử xem…!!– Vũ nói vậy vì biết chắc nó không dám làm, mặt hắn hếch hếch lên đầy khiêu khích.
Nó cười nửa miệng, thẳng đà “bụp” cho Thiên Vũ một phát rõ đau nhưng vẫn nhẹ nhàng lắm, chẳng bằng 1/10 cú đấm mà Black Rose dành cho nó.
- Á… cô muốn chết hả?? – Vũ bặm môi hét lên thì…
- á á… – Nó choạng vạng, tay ôm đầu, miệng không thôi rên rỉ: “ á á… đau…đau quá…! ”
Vũ hoảng hốt, tay vội đỡ lấy nó:
- Thoại My!!Thoại My… cô làm sao vậy…!!Thoại My…
Nó he hé đôi mắt nhưng vẫn thấy rõ sự quan tâm và vô cùng lo lắng của Vũ lúc này.
Rồi không nhịn được nữa, nó bật cười khúc khích:
- Hihihi hahaha… Bị lừa rồi… tui có làm sao đâu mà mặt anh tự dưng biến dạng thành quả bí ngô vậy!!! hohohoho…
Vũ ghì chặt đôi bàn tay, đẩy nhẹ nó ra nhưng đầy bực tức và bỏ đi một mạch. Lòng hắn quặn lại, đau thắt. Nó không biết rằng vừa rồi Vũ đã rất lo thế mà rốt cuộc đó chỉ là một trò đùa giỡn không hơn không kém của nó.
Nó ngây người ra:
- Ơ… Anh ta giận đấy à???
Bảo nhún vai rồi kéo nó và Hoàng đi – không khéo lại muộn học mất.
Hoàng xỏ tay vào túi, mắt nhìn thẳng lên mặt trời chói lóa: “ Bảo có thể không thấy được, Thoại My cũng có thể không thấy được… Nhưng tôi thì thấy rõ lúc nãy cậu đã lo lắng như thế nào. Thật khó nhưng chẳng lẽ những điều mà tôi đã nhận ra gần đây đối với cậu là đúng ư?”
Tới lớp, nó phăng chiếc cặp lên bàn, định quay ra ngoài chơi thì thấy một lá thư, nó liền bước lại chộp lá thư rồi bước đi.
“ Là của Ngọc Châu gửi à??” Nó nghĩ thầm, định không gỡ ra đọc vì nó sợ nếu đọc nó sẽ tha thứ nhưng rồi thì nó cũng đã quyết định đọc thử xem sao.
“…Thoại My à! Tớ không chắc là cậu sẽ đọc bức thư này, nhưng tớ vẫn gởi với hi vọng cậu sẽ đọc. Và tớ đã không sai lầm phải ko? Khi cậu thấy đấy, cậu đang cầm trên tay bức thư này và đang đọc nó.
Một lần nữa, tớ xin lỗi cậu! Nhưng tớ cũng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể tha thứ cho tớ nhỉ? Tớ quả là một đứa tệ bạc và xấu tính phải không? Bây giờ tớ cô đơn và hối hận quá My à… Mỗi lần nhìn thấy cậu, thấy bộ 3 tớ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tớ suy nghĩ cả đêm rồi, tớ không hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ nữa, vì tớ đã lỡ sa vào một lối đi không nên đi… và khi tớ quay đầu lại thì đã không còn nhìn thấy cậu bên cạnh tớ nữa rồi…”
Đọc xong, nó cắn răng vò nát tờ giấy và ném vào một xó… “ Giả dối” – Nó nói rồi lầm lầm bước đi, trong lòng khó chịu như có lửa đốt.
Châu từ xa nhìn thấy được những hành động vừa rồi của nó, khẽ thở dài, ánh mắt mòn mỏi ngậm ngùi.
Tới hoa viên, nó chọn một góc khuất để ngồi.
Chợt… nó nghe tiếng cãi vã gần đó…
- Mày không làm được à…?? Sao mày lại nói như thế, có ngu nó mới đồng ý!!
- kệ tôi…bây giờ tôi ko cần thiết những chuyện đó nữa rồi… chị đi đi… Tôi sẽ không nghe lời chị nữa…
Đây chẳng phải là giọng của Ngọc Châu hay sao… Đôi chân nó không theo ý mà tự động bước đó.
- Mày thật là… phải nói sao cho mày tỉnh ra nhỉ??? – Nói rồi Tú giơ tay lên định tát Châu nhưng thật may, nó nhanh chóng bước lại, chộp lấy tay Tú trong sự ngỡ ngàng của Châu.
- Chị thôi đi…