Cậu lặng đứng nhìn người con gái ấy đi xa dần…xa khỏi cuộc sống của cậu…đã hết thật rồi…những ân oán…tính toán đã giết chết tình yêu ấy…Ai đúng ai sai…Cô bé ngày xưa giờ đã trở thành 1 người mang đầy thù hận…Cậu phải làm gì đây? Mẹ và người yêu…Vốn dĩ không thể lựa chọn…cuộc sống này…quá rắc rối…
Hân ơi, anh biết em đau hơn anh rất nhiều…tại sao em phải làm khổ mình như thế…
Anh không thể đứng nhìn em sống trong thù hận…nhất định anh sẽ tìm lại cô bé của anh…đưa cô bé ấy trở về…
“Lớn rồi mà vẫn xây lâu đài cát hả nhóc?
- kệ…Anh không được phá của em…
- Anh không phá thì sóng cũng đánh tan…để anh phá còn hay hơn…
- Không được…anh bỏ tay ra…
- Em làm gì anh nào…a thích thế…
Á…anh chết với em…
Nó đuổi theo anh trên bãi cát dài…chạy mãi nhưng không kịp…nó nghĩ ra một trò…
- A…đau quá…
Anh vội quay lại:
- Sao không?
- Chân em đau quá không đi được rồi…
- Đâu anh xem nào…
Anh cúi xuống…bất chợt bị nó kéo giật tay…ngã xuống cát…
- haha, anh ngã rồi nhá…
- Em lừa anh à…”
Anh sẽ tìm lại nụ cười ấy, ngốc của anh ạ!
Tình yêu ấy như chiếc thuyền con, phải vượt qua bao nhiêu sóng gió, chiếc thuyền lênh đênh giữa biển…nhưng nhất định có một ngày nó sẽ về tới bờ…về tới bến đỗ của nó…
Quân mỉm cười…
Xa xa phía chân trời…một chiếc cầu vồng bắc ngang nền trời sau những ngày mưa tầm tã…
****** Hết ******
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹456