«Ừk, có mà có thực mới vực được dục thì có» – minh toe miệng nghĩ thầm
Ghé vào một hàng ăn nằm sâu trong hẻm nhỏ và lúc nào cũng đông người
- Khiếp, quán bé xíu, dô cái hẻm cũng bé xíu mà ngươi ngươi ăn, nhà nhà mua !
- Phải ngon ngươi ta mới chui vào tận đây
- Cũng giống như muốn có rau phải chăm thật kĩ – Liếc nhin lão rôi mình cười mỉm
- Nè, ăn đi, rau với cỏ !
Trệu trạo gắp vài đũa, quả thật ăn không vào, chả buồn ăn. Trước giờ mình vẫn muốn ăn uống tự nhiên trước mặt mọi người, chả muốn ai nghĩ mình õng ẹo giữ eo chi cả, và mình thật sự là ăn được rất nhiều !
- Ăn như mèo, lại giữ eo chứ gi.
- Không thèm nhá. Đúng là «đói cũng khổ mà no cũng khổ» [Thánh Leo'>
Tính tiên, lão lại đèo minh loanh quanh hóng gió biển. Vẫn lại cái không khí im lặng, tay ôm vai cho bớt cái lạnh biển phả vào và cũng để tránh đường đông, thắng gấp ! Lão không nói gi, minh cũng miên man nghĩ vẩn vơ. Chốc chốc lão lại nghiêng mặt nhìn vê sau, đôi lần làm mình xao xuyến.
- Nhin gi, lo mà nhìn phía trước kìa
- Khó ghê !
Lão tấp xe vào vỉa hè, lấy khăn trong cốp lau sạch ghế đá cho mình. «lại chơi chiêu đây»
Lần này mình ngồi nép xa lão một khoảng, lão và mình nói chuyện khá nhiều, khá lâu, nói những gì mình cũng không nhớ rõ, chỉ là lão không làm gi mình cả. Và mình thích thế, lão và mình nói đủ thứ chuyện, học hành, công việc, nhà cửa, đủ thứ trên đời, mình thấy tự nhiên hơn, lúng liếng hoạnh họe đúng kiểu của minh, không e de hay ngại ngung chi cả.
- 10 rưỡi rồi, trả em về.
- Uh hu
- Có nhích thêm được chút nào không ?
- Vẫn vậy, vẫn chừng này thôi – mình cười và huơ huơ tay dưới đất
Ngồi sau lão, mình cứ cười suốt, lại nghĩ vẩn vơ.
«Phải chi anh thật lòng !»
Chap 3:
- “Em ngủ ngon” – tin nhắn được gửi đến sau khi mình chào tạm biệt lão 2 phút.
- “Về nhà đi đã”
Vừa mở cửa thì con bạn cùng phòng chạy ra, cười tí toét
- Sao?
- Từ, để kể cho nghe…
Bla bla bla bla
- Xì, cũng vậy, chả khá hơn
- Chẳng biết, tao thấy lo
- Lo gi, sợ àk.
- Không, chả sợ, chỉ là tao không muốn ổng nghĩ tao tầm thường hay dễ dụ. Chẳng biết, rối rắm quá. Rốt cuộc là sao đây.
- ÔI, nghĩ chi cho nhiều, cứ làm gì mày thích, giờ tao có kêu mày dừng chưa chắc gì mày đã dừng được. Phải chi C (bạn trai nó) đối xử với tao tệ thì tao cũng lằng nhằng với mấy thằng kia rồi, chỉ là nó tốt với tao quá, tao không vậy được. Mày thì rãnh rỗi thế này, lo làm gì.
- Ờ, nhưng ổng thật lòng với tao, face vẫn gái gú thế mà.
- Chắc gì, tao thấy ổng nham nham với gái vậy, chứ face mày ổng chỉ Like rồi để đó, chả nói gì đùa đùa giỡn giỡn như mấy con kia
- Thì tao khác bọn nó, ít ra là tao không đủ dài và dày như bọn nó. Nói chi cho đau
“Anh về rồi, ngủ sớm nha” – Tin nhắn của lão
“Anh ngủ đi, mai đi làm, em có khi nào ngủ giờ này đâu”
“Làm gì mà không ngủ đi”
“Face, Yahoo bla bla bla”
«Văn song toàn à, làm gì trong đấy»
«Cũng biết àk, đọc truyện, hóng hớt, xem chuyện chăn rau»
«Rồi, rồi, lại rau cỏ, làm gì làm ngủ sớm nha, anh ngủ trước»
- Vừa lòng rồi chớ gì, nhắn tin luôn mới chịu
- Vừa gì, cũng chả phải nhăn riêng mình tao. Nói ngủ vậy chứ vẫn cmt face nè.
- Dẹp, ngủ khỏe !
Nó cuộn chăn ngủ, mình vẫn ngồi đấy, chăm chú face của lão, lại suy nghĩ. Lắm lúc giận vô cùng, còn tự huyễn hoặc là lão chỉ thế, chỉ thế thôi, chỉ là tay chân không yên ổn, rồi lão sẽ thấy yêu quý mình thực sự. Mà, chuyện đó có vẻ khó ! 3, 4 ngày không đủ ngụy biện lão sẽ thay đổi, và càng không đủ cơ sở để mình hi vọng điều gì tốt đẹp hơn.
Nhưng, rõ là cuối ngày, lão đã khác, đã không vồ vập, lão từ tốn, pha trò, nói chuyện thẳng thắn, hay ho. Lão đã khác hay chỉ là chơi chiêu cũ mèm.
Và hơn nữa, cuối ngày mình đã rất vui !
Mình không ngụy biện, không dối lòng, không phải vạch tìm lí do để tin tưởng lão, nhưng rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy. Và mai, thứ 7, lão được nghỉ, cả ngày !
Nghe loáng thoáng trên face, lão cùng hội photo sáng sớm mai sẽ tập trung đi chụp ảnh cưới cho anh bạn thân rồi.
Lại vẫn ngóng !
Trưa, lão pm face :
- Hôm nay, đi với bạn vui không e
- Bạn bè gì, nó không đến được
- Vậy chứ sáng giờ sao
- Nằm nhà
- Sao không gọi anh
- Gọi anh làm gi, anh đi từ sáng với bạn rồi mà.
…Lão off mất rồi !
Tối đấy, anh gọi, anh về rồi, anh về mà không báo trước !
Đi với anh và nhóm bạn của anh, mọi người nói chuyện vui vẻ, còn mình, đăm chiêu, khó chịu, bứt rứt ! Nhỡ khi, lão gọi rủ mình đi thì
ThichDocTruyen.Yn.Lt
12›
ThichDocTruyen.Yn.Lt
biết tính sao ?
Off máy, không được như vậy, lâu lâu anh mới xuống chơi, không được nghĩ đến lão nữa !
Và dường như anh đã thấy mình có gì đó khác lạ !
Hôm nay mình xin về sớm, về đến phòng đã 10 giờ, mở máy. 1 cuộc gọi nhỡ lúc 21h30p. Là lão !
Mình gọi lại !
- Gọi em àk, có gì không ?
- Tính hỏi xem ngày nay em như thế nào, định rủ em lòng vòng hóng gió với đám bạn anh–đầu dây bên kia, tiếng gió, tiếng xe, tiếng cười nói loạn cả lên
- 9 rưỡi anh mới gọi thì đi đứng gì nữa, thôi, anh chơi vui
- Uhm, chào em.
Lên face lão, trước đó lão cũng có up stt “Ai hóng gió không ?”
Đó, rõ là lão chỉ gọi mình khi chẳng ai đi cùng !
Sáng chủ nhật, vạ vật với face và cơ số bài tập. 11 giờ, lão gọi.
Cùng lão đi vào quán ăn, nhóm bạn lão đã đủ cả.
- P đây hả, trời đất, anh gặp e 1 lần rồi đúng không
- Dạ
- Bởi, chân thành xin lỗi em, bữa đó tối quá, không nhìn rõ em. Mà sao em thế này lại đi với thằng T chứ
- Mày cứ nói, hôm trước tao đã thắc mắc vậy rồi, không dám nói, sợ thằng T nó tủi
- Em, thằng T nó tệ lắm, có gì anh sẽ chăm sóc em
Mọi người tụ lại đùa giỡn, mình biết các anh, đùa vui chứ chẳng có gì. Các anh chơi thân với lão rất lâu, mỗi người một tính, nhưng sao mình lại dây với lão, kẻ tệ nhất trong hội.
Ăn uống, trò chuyện, bàn tán gái gú, ảnh ọt, pha trò. Nói những câu đen đen, mình hiểu cả, chỉ cười !
- Làm gì hôm nay em cười suốt thế !
- Em hiểu cả.
- Chết chửa, ta nói dạo này sinh viên nó khôn lắm, mấy đứa trong trường tao nó không được như mình hồi đó đâu, giỏi mà cũng ranh lắm
- Mày cứ nói, trường mày thì toàn chân dài ranh khôn, quản lý sinh viên như mày thì hóa chả phải quản lý chân dài, sướng bỏ mịa
- Mà em hiểu thật hả àk, chắc gì đã hiểu hết
- Thì không hiểu hết nhưng cũng nghe có mùi rồi
Mọi người ăn uống xong cũng gần 1 giờ, ai về nhà nấy, mình đi với lão. Lúc nãy mỗi người có uống đôi ba chai.
Đi lòng vòng, trưa nắng, LÃO-KÊU-MỆT !
- Anh đi đâu đó
- kiếm chỗ n