Chap 2:
Nói ngủ nhưng thật mình chả thể nào ngủ được, phần vì thức khuya quen, tối nào cũng phải lê la face phần vì mình thực-sự-đang-nghĩ-đến-lão!
Mọi thứ cứ rối tung lên. Bứt rứt, mình lại lên face, viết vài dòng bóng gió.
Và, mình LẠI vào face lão. Lão vừa up stt “Anh là nông dân, còn em là rau, nên chúng ta thuộc về nhau”
Tự dưng mình lại cười nhẹ. Xem 1 loạt cmt phía dưới nào là “mỗi ngày 1 cọng thế àk”, “em nào nữa vậy!” , “méc em XX nè”
Đó, lão là vậy, lão quen biết nhiều, lão không hề đẹp, to cao nhưng vẻ ngoài chả có gì đẹp.
Lão 27 tuổi, đã đi làm và đang theo học thạc sĩ. Nghe loáng thoáng bạn bè trò chuyện thì lão cũng khá, công việc tốt, đầy đủ cả, lại trong hội photo, câu lạc bộ này nọ. Và thực sự, những người như trong hội photo, gái gú đủ cả, mình biết, nhưng không để tâm nhiều. Và thực sự, mình không hề để tâm đến công việc hay tài sản của lão. Mình chẳng để tâm những thứ đó, càng không muốn nhận gì từ lão, vì mình biết, lão cho 1 mình phải trả đến 10 và lão không đáng để mình trả dù chỉ là 1!
Sáng hôm sau, vừa mở mắt là mình vớ ngay đt, vào face xem lão làm gì, lão có quan tâm đến face của mình không. Lão chỉ vào like, rồi để đó!
Cả ngày mình onl face và yahoo suốt, mong lão lắm. Rồi anh, ex pm mình.
Mình quen anh đã lâu, yêu anh cũng lâu, ngày ấy chia tay cũng không nhớ rõ vì lí do gì, chắc lúc ấy mình trẻ trâu quá, lung liêng quá. Chia tay nhưng ở anh có gì đó làm mình vững tâm và quý mến. Anh vẫn quan tâm mình, mình vẫn cầu cạnh anh đủ chuyện. Anh học ở SG, con mình ra Tỉnh học. Anh vẫn liên lạc và hay lui tới thăm hỏi, bọn mình thân thiết nhưng vẫn giữ khoảng cách, cũng chẳng nhớ là lúc trước đã từng yêu.
Anh có biết mình đang qua lại với lão, mình chỉ nói khéo là bạn bè chơi chung, chả có gì, và anh cũng chả có lí do gì hỏi han thêm. Dối anh, mình cũng thẹn, không dám nói với anh nhiều hơn.
Mình chỉ dám kể cho con bạn cùng phòng nghe, nó trải đời và sống thẳng, có lẽ nó sẽ lắng nghe mà không kì thị mình. Mà thật vậy, nó chỉ cười, và bảo mình cứ thử, đừng nghĩ đến anh nữa. Nó vẫn tin mình còn tình cảm với anh dù mình có nói cả trăm lần mình và anh không còn cơ hội.
- Đàn ông, càng lớn tuổi họ càng có sức hút và càng thích thú những đứa mềm mỏng như mày. Mày càng nhỏ nhẻ, chúng nó lại thấy mày cần chúng quan tâm chở che. Ban ngày ban mặt, mày đủ khôn để đối phó nó, nhưng chưa đủ tỉnh để né nó ra. Dù gì tao vẫn muốn diện kiến ổng, cũng muốn mày quen ổng, coi sao mà mày cuồng vậy
- Đừng có dạy đời, tao chả mềm mỏng, tao cũng không ngu. Tao biết ổng không mặn mà gì tao mà, ổng xấu lắm, nhưng gái gú vẫn nhiều, toàn đẹp cả thôi. Xác đinh là tao với ổng không đi đến đâu đi. Sáng giờ ổng không gọi tao, chắc cũng de rồi, kệ đi !
Vừa lúc đó lão gọi !
- Đang làm gì đó e
- Làm gì đâu, ngồi nhà nói chuyện với bạn thôi, làm về rồi àk
- Uh, anh mới về, hóng gió xíu nha
- Cũng được !
Cười với con bạn, nó choàng dậy chuẩn bị quần áo cho mình thay đồ. «Vui nha mày, về kể ngay và luôn !»
Lão vừa đi làm về, vẫn đóng bộ sơ mi và cặp.Đường phố sau mưa gió mát rượi, sau xe lão miên man nghĩ vài điều, phải chi lão thật lòng ! Lâu lâu, lão nghiêng đầu sang nhìn mình cười nhẹ, và đó là hình ảnh đẹp nhất của lão trong mắt mình, chỉ thế thôi. Lão chở mình lượn lờ dọc suốt con đường biển rồi tấp vào một vỉa hè có hành lang chắn biển. Ngoài đường xe cộ vẫn qua lại, gần đó cũng có vài tốp người chụp ảnh, chơi đùa, uhm, khá an toàn !
Chống tay lên thanh chặn, hít căng không khí biển mằn mặn, khoan khoái, và nhìn cả bầu trời cam loang những vệt xanh mờ ảo, và, cảm nhận, lão đang ở ngay sau lưng. Bước nhẹ sang bên để tránh lão 1 khoảng, lão cười
- Kia là con to nhất của VX đó [tên 1 công ty hàng hải lớn ở quê mình'>
- Uh hử, nhỏ xíu vậy thôi àk, bèo vậy !
- Nó mà đến gần thì phải dài cả trăm mét đó em.
- Rồi vậy chứ nó nổi từng đó, còn cái phần chìm dưới nước dài bao nhiêu.
- 70% phần nổi luôn, cả con vậy cao chừng hai mấy mét.
- Uh hu !
Mình cứ hỏi, lão lại trả lời, đúng sai không ai kiểm chứng được, nhưng mình thấy khá thoải mái và có phần hào hứng.
- Thôi, không hỏi nữa, càng hỏi càng thấy mình ngu
Lão cười lớn rồi dí tay đinh bẹo má mình. Mình nhẹ né sang bên, lại im lặng !
- Biết ra đây đáng giá nhất là gì không ?
- …
- Ngắm mặt trời lặn. Quầng mây đẹp quá trời, tiếc là hôm nay không mang máy.
- Khi nào thì nó xuống hết.
- Đợi đi, 20 phút nữa thôi.
- Ê, nó đang nhích xuống kìa, thấy rõ ràng là đang xuống luôn đó
- uh, coi vậy mà nhanh lắm đó.
- Tại có mấy vệt mây xéo xéo qua, nó nhích 1 cái là biết ngay à.
Tôi mãi nói, mãi nhìn mà không chú ý đến lão. Và khi cảm thấy, lão đang thật gần, thật gần thì lúc này tôi không nói được gì, cũng không liếng thoắng nữa.
Tay lão đặt hờ ở eo, gần lắm rồi : «Đẹp đúng không em !»
Mình lúc đó chỉ biết nhăn mặt khó chịu, né né sang bên, mắt vẫn nhìn hướng khác, tránh mặt lão. Tay lão siết chặt hơn, kéo minh về người lão, nghiêng hẳn đầu nhìn mình cười.
- Đừng có nhìn em như vậy
- Sao khó chịu vậy, ngắm em cũng không được sao.
- …
- Tui ngắm bạn gái tui mà cũng không cho nữa.
- Phải không, có mới nói nha, đừng có đùa – giằng khỏi tay lão, mình dịch hẳn sang bên, mắt vẫn không buồn nhìn lão, thật ra là mình sợ bắt gặp ánh mắt của lão
- Phải sao không, anh nói em là bạn gái anh mà – lão vẫn lì lợm níu lấy người mình
- Em nói rồi, em có bạn trai rồi, anh không phải xoắn như vậy
Lão lại cười lớn, buông tay ra, không khí vẫn lại im lặng, mặt trơi cũng khuất mây rồi, hết đẹp rồi !
Bất chợt lão vòng cả 2 tay từ sau lưng nắm lấy tay ôm mình từ sau ! Thề với mọi người là mình cực thích được ôm từ sau, nhưng, không phải như thế này, và không phải với lão, trớ trêu, bi kịch là đây !
- Ế, con kia ở đâu ra nãy giờ không để ý dạ, tàu bự quá anh ha ! – Mình giằng khỏi vòng tay lão
- Nãy giờ rồi em à – Lão đập đập tay lên trán, lắc đầu cười.
- Nãy giờ luôn đó hả, vậy mà hok để ý ha, tự nhiên lù lù xuất hiện, chen dô 1 đám tàu đang đẹp, nhìn muốn táng ghê !
Lão nói thế nhưng vẫn đứng ra sau ôm mình, nhẹ thôi nhưng khó chịu lắm
- Nè, a mắc cười quá nha, anh mà còn vậy là chạm đất luôn chớ nói gi gần chạm, tệ lắm rồi! – Mình nói nhanh, nói ngay, vùng khỏi lão, và. nói như con nít nhõng nhẽo mình ghê cái giọng điệu lúc đó của mình quá chừng
- Thua em, đi về, kiếm gì ăn đã.
Leo lên xe lão, mặt mình cười toe toe. Chả hiểu sao đi với lão mình ăn nói và hành động như trẻ con, chẳng giốg mình mọi ngày. Có lẽ, với lão, mình cảm thấy quá bé nhỏ.
- Ăn gì đây em ?
- Ủa, chứ không về nhà à. Anh nói về mà.
- Là về, kiếm gì ăn đó cô.
- Ờ, không biết, chả muốn ăn
- Nhưng mà phải ăn, có thực