đầu hai người đó. Bỗng nhiên:
_Đùng… đùng…
Họ ngã xuống, gương mặt đầy máu loang khắp sân…”
_Hức… không… không phải… đừng… đừng… ááááááá… – Nó bật dậy thở hổn hểnh, HinDu vội vàng mở đèn chạy qua giường nó.
_Han Ji Min!
Nước mắt dàn dụa, nó co gối lại ôm đầu nó lẩm bẩm:
_Không… không…
HinDu tròn mắt nhìn nó kinh ngạc. Anh nhìn nó như thế cũng hơi sợ lắc mạnh nó:
_Ji Min… Ji Min…
Lúc này phát giác được có mặt của HinDu nó liền ngước lên nhìn, gương mặt trắng bệch, môi mấp mấy nói không thành lời. Nhìn vẻ mặt sợ hãi tột độ của nó, HinDu chợt cảm thấy mình nên dỗ dành thằng nhóc này:
_Cậu mơ thấy ác mộng à?
Nó không nói gì chỉ cuối đầu xuống ôm đầu gối. Đã 1 tháng nay rồi, nó mơ thấy giấc mơ đó 5 lần rồi nhưng nỗi sợ hãi thì không giảm đi được chút nào.
_Không sao rồi! Ổn rồi… bình tĩnh lại nào…
HinDu dịu dàng vút lưng nó, choàng tay lên vai nó an ủi. Nó nức lên từng cơn:
_… Không… còn… còn… còn…
_Bình tĩnh nào, ổn cả thôi… chỉlà một cơn ác mộng thôi mà! – HinDu nhẹ nhàng đẩy nó dựa vào thành giường. Lúc này tự nhiên nó cảm thấy ấm áp, không còn lạnh lẽo như những đêm trước kia nữa…
Nó gật đầu dựa xuống, đột nhiên nó muốn tâm sự, kể hết tất cả những đau khổ của nó cho HinDu nghe. Nhưng miệng lại không nói thành tiếng chỉ nhìn ra cửa sổ ánh mắt buồn bã…
Chương 13: Ngày thứ nhất của chuyến du lịch
_Oa… sáng nay chúng ta sẽ đi canô đấy!
_Canô à? Wow vậy chẳng phải được ngắm biển rất tuyệt sao?
Hay nữ sinh thích thú bàn luận với nhau, nó lo lắng nhìn về hướng nhân viên đang đứng: Nơi mướn Canô.
Nó, Thái Tử Min, Hoàng Tử Du, công chúa Eun Hye và nhỏ Mi Sun được xếp ở canô dành cho khách VIP. Nó ngập ngừng không muốn bước lên rồi quay lại nói nhỏ với nhân viên đứng gần đó:
_ I feel a bit uncomfortable, you can help others on the boat is not? (Tôi cảm thấy hơi khó chịu, anh có thể giúp những người khác lên tàu chứ?)
_No problem (Không thành vấn đề.)
_Oh thank you!
Nó bước ra khỏi đám đông nhẹ nhõm.
_Cậu còn bị ám ảnh hôm trước à? – Bất ngờ tên Thái Tử thúi ấy xuất hiện đằng sau nó. Nó cuối đầu xuống.
_Có chuyện gì thế? – HinDu đứng đằng sau Yoon Min tò mò lên tiếng.
_Không… không có gì! – Nó ấp úng.
_Cậu sợ nước hả? – HinDu nói trúng tâm đen của nó, nó giật mình tròn mắt nhìn anh.
_Hôm trước tôi thấy cậu nhóc chết đuối ở hồ bơi, cũng may là tôi vớt kịp nếu không là tôi mạng.
Nó vẫn giữ nguyên thái độ nhưng khác là đang nhìn chầm chầm vào Yoon Min.
_Không sao đâu, cứ lên canô đi, biển đẹp lắm có tôi đi cùng mà!
Nó lắc đầu ngoay ngoảy:
_Thôi, hai người lên đi.
Lúc này tên Thái Tử thúi kéo tay nó lôi lên canô:
_Oài… mấy chuyện vặt vãnh mà cũng sợ, sao gan bé thế! Đã bảo có chúng tôi đi cùng mà!
Nó bị lôi bất ngờ, không thể phản kháng lại được, đến khi nó yên vị thì xung quanh nó toàn là nước với nước. Nó sợ hãi ngồi co rúm giữa canô, mặt trắng bệch. Canô bắt đầu dịch chuyển, nó chạy nhanh lướt trên mặt biển, nó càng sợ hơn nữa nắm chặt túi quần, nhắm nghiền mắt lại.
_Ha ha… công tử Ji Min sao lại thế? Chẳng phải biển rất đep sao? Phải mở mắt ra mà thưởng thức chứ! – Cái giọng chua cay lanh lảnh đó không ai khác chính là Mi Sun. Nó trợn mắt lên nhìn Go Mi Sun bỗng chốc nỗi sợ hãi của nó biến mất tiêu chỉ còn lại hận thù bốc lên ngùng ngụt trong mắt nó.
_Tuyệt thất ấy chứ! – Tên Thái Tử đó ngồi bên cạnh la lên trong nụ cười vui sướng. Nó đảo mắt qua nhìn hắn… lúc này quả thật trong mắt nó nụ cười đó đẹp như nụ cười của một thiên thần. Nó ngẩn ngờ nhìn cảm thấy thích thú.
_Này! Đừng nhìn như thế! Đồ khùng! – Bất chợt tên đó quay qua ném cho nó một câu như đấm vào mặt.
Nó quay phắt đi không thèm nhìn, nhưng đâu biết hắn đang thích thú nhìn nó. Đằng sau, HinDu vẫn theo dõi hai người họ với vẻ khó hiểu. Lần đầu tiên Yoon Min mỉm cười khi nhìn người khác như thế. Chẳng lẽ thằng nhóc này có gì rất đặc biệt sao?
Canô vừa cặp bờ, mọi người lần lượt đi xuống, Eun Hye xuống trước sau đó tới Yoon Min, HinDu và tới nó. Nó đang quờ quạng bước lên bờ, chợt có một bàn tay đẩy mạnh nó, nó mất thăng bằng rơi xuống nước. Sợ hãi tột độ, nó không la, không vẫy tay nữa mà chỉ ngất xỉu trong im lặng.
_Ji Min!
_Han Ji Min!
Cùng lúc Yoon Min và HinDu vội vàng hốt hoảng nhảy xuống chợp lấy nó, mỗi người đỡ một vai kéo nó lên bờ trong con mắt kinh ngạc của mọi người. Người kinh ngạc nhất là Mi Sun. Sao Yoon Min và HinDu lại quan tâm nó đến thế? Nổi bất an trong lòng Mi Sun bắt đầu dâng lên.
Chương 15: Ở giữa lòng thành phố Me Otekamu
Trời vừa sạp tối, mọi người tập trung tại nhà hàng La Villa Mahana ( t/g tìm mấy cái nhà hàng, thành phố này muốn khùng lun T T) để hưởng thức bữa ăn tối. Những món ăn nổi tiếng của nước Pháp được bày ra đầy đủ trên bàn ăn. Ai nấy đều háo hức dùng bữa ngon lành. Đêm đến, thời tiết se lạnh, nó lang thang trên phố Me Otekamu một mình. Nó mãi suy nghĩ về bàn tay đẩy nó lúc sáng…
“_Ji Min! – Tên Thái Tử thúi tán mạnh vào mặt nó, HinDu nhìn bộ dạng của Yoon Min vẻ ngờ vực. Sao hắn ta lại quan tâm thằng nhóc này đến thế? Sau một hồi hô hấp nhân tạo, lại một lần nữa nó ọe hết nước ra và ho sặc sụa. Nó trợn tròn mắt nhìn Mi Sun, cả Yoon Min và HinDu đều nghi ngờ nhìn con nhỏ đó nhưng chợt HinDu gạt bỏ nghi ngờ ấy đi:
_Có lẽ không phải Mi Sun làm đâu, do cậu ấy bất cẩn nên té xuống thôi.
Nó lại trợn mắt nhìn HinDu, tại sao lại bênh vực cô ta chứ! Vì cô ta mém chút nó mất mạng 2 lần, thật quá đáng.
Gương mặt nó xám lại, giọng lạnh tanh:
_Hoàng Tử nghĩ tôi có thể sơ ý té được sao? Một chuyện hiếm thấy đối với một người sợ nước như tôi đấy!
HinDu im lặng quay đi. Lúc này Yoon Min lên tiếng:
_Ji Min! Đừng làm lớn chuyện, nhẫn nhịn một chút đi…
Nó quay qua hét lên:
_Anh biết gì mà nói? Go Mi Sun cố ý muốn giết tôi…
_Han Ji Min! – Mi Sun hét lên với nó – Đừng có ngậm máu phun người!
_Cô còn dám nói nữa hả? Đồ…
_Ji Min! Mi Sun! Hãy thôi đi. – Yoon Min can vì ánh mắt nhìn về hướng tụi nó ngày một đông. – HinDu và tôi sẽ đưa Ji Min về phòng!
Nói rồi họ khinh nó đi không cho nó nói thêm một câu nào.”
Vì ngồi trong phòng nhìn thái độ của HinDu, nó cảm thấy rất uất ức nên đi ra phố cho nhẹ nhõm.
Mọi người ở phố rất nhộn nhịp và đông vui, đột nhiên nó cảm thấy vui lên hẳn. Tại sao trước giờ nó không nhận ra dạo phố lại vui thế này. Nó mỉm cười bước chân theo nhịp điệu hòa mình vào dòng người đông đúc…
Một hương thơm bay ngang qua mũi nó, nó quay qua phía bên kia đường có một sạp bán hoa. Chậu hoa tulip đỏ đập ngay vào mắt nó. Nó thích thú cầm chậu hoa lên ngắm, mỉm cười như những cô gái khác, bây giờ nó đang để lộ cảm xúc thật sự của nó. Và nó không biết HinDu đi theo nó từ nãy đến giờ đang nhìn nó vẻ hoài nghi…
_Thì ra cũng có lúc như thế à? – Yoon Min vút cầm nhìn nó, nó liếc hắn rồi đặt chậu hoa xuống bỏ đi. Hắn chạy theo:
_Sao thế? Còn giận hả?
Nó không nói gì chỉ nhìn phía trước mà đi. Hắn lại tiếp tục:
_Tôi chơi cùng Mi Sun từ nhỏ, tôi hiểu rõ cô ấy không phải loại người như thế đâu!
Nó dừng bước lại, giọng chua cay:
_Anh hiểu cô ấy đến thế thì ôm cái sự hiểu biết của anh mà đi nói với người khác. Tôi đây không phải hạng người cả tin như anh. Đừng có mà xen vào chuyện
_Đùng… đùng…
Họ ngã xuống, gương mặt đầy máu loang khắp sân…”
_Hức… không… không phải… đừng… đừng… ááááááá… – Nó bật dậy thở hổn hểnh, HinDu vội vàng mở đèn chạy qua giường nó.
_Han Ji Min!
Nước mắt dàn dụa, nó co gối lại ôm đầu nó lẩm bẩm:
_Không… không…
HinDu tròn mắt nhìn nó kinh ngạc. Anh nhìn nó như thế cũng hơi sợ lắc mạnh nó:
_Ji Min… Ji Min…
Lúc này phát giác được có mặt của HinDu nó liền ngước lên nhìn, gương mặt trắng bệch, môi mấp mấy nói không thành lời. Nhìn vẻ mặt sợ hãi tột độ của nó, HinDu chợt cảm thấy mình nên dỗ dành thằng nhóc này:
_Cậu mơ thấy ác mộng à?
Nó không nói gì chỉ cuối đầu xuống ôm đầu gối. Đã 1 tháng nay rồi, nó mơ thấy giấc mơ đó 5 lần rồi nhưng nỗi sợ hãi thì không giảm đi được chút nào.
_Không sao rồi! Ổn rồi… bình tĩnh lại nào…
HinDu dịu dàng vút lưng nó, choàng tay lên vai nó an ủi. Nó nức lên từng cơn:
_… Không… còn… còn… còn…
_Bình tĩnh nào, ổn cả thôi… chỉlà một cơn ác mộng thôi mà! – HinDu nhẹ nhàng đẩy nó dựa vào thành giường. Lúc này tự nhiên nó cảm thấy ấm áp, không còn lạnh lẽo như những đêm trước kia nữa…
Nó gật đầu dựa xuống, đột nhiên nó muốn tâm sự, kể hết tất cả những đau khổ của nó cho HinDu nghe. Nhưng miệng lại không nói thành tiếng chỉ nhìn ra cửa sổ ánh mắt buồn bã…
Chương 13: Ngày thứ nhất của chuyến du lịch
_Oa… sáng nay chúng ta sẽ đi canô đấy!
_Canô à? Wow vậy chẳng phải được ngắm biển rất tuyệt sao?
Hay nữ sinh thích thú bàn luận với nhau, nó lo lắng nhìn về hướng nhân viên đang đứng: Nơi mướn Canô.
Nó, Thái Tử Min, Hoàng Tử Du, công chúa Eun Hye và nhỏ Mi Sun được xếp ở canô dành cho khách VIP. Nó ngập ngừng không muốn bước lên rồi quay lại nói nhỏ với nhân viên đứng gần đó:
_ I feel a bit uncomfortable, you can help others on the boat is not? (Tôi cảm thấy hơi khó chịu, anh có thể giúp những người khác lên tàu chứ?)
_No problem (Không thành vấn đề.)
_Oh thank you!
Nó bước ra khỏi đám đông nhẹ nhõm.
_Cậu còn bị ám ảnh hôm trước à? – Bất ngờ tên Thái Tử thúi ấy xuất hiện đằng sau nó. Nó cuối đầu xuống.
_Có chuyện gì thế? – HinDu đứng đằng sau Yoon Min tò mò lên tiếng.
_Không… không có gì! – Nó ấp úng.
_Cậu sợ nước hả? – HinDu nói trúng tâm đen của nó, nó giật mình tròn mắt nhìn anh.
_Hôm trước tôi thấy cậu nhóc chết đuối ở hồ bơi, cũng may là tôi vớt kịp nếu không là tôi mạng.
Nó vẫn giữ nguyên thái độ nhưng khác là đang nhìn chầm chầm vào Yoon Min.
_Không sao đâu, cứ lên canô đi, biển đẹp lắm có tôi đi cùng mà!
Nó lắc đầu ngoay ngoảy:
_Thôi, hai người lên đi.
Lúc này tên Thái Tử thúi kéo tay nó lôi lên canô:
_Oài… mấy chuyện vặt vãnh mà cũng sợ, sao gan bé thế! Đã bảo có chúng tôi đi cùng mà!
Nó bị lôi bất ngờ, không thể phản kháng lại được, đến khi nó yên vị thì xung quanh nó toàn là nước với nước. Nó sợ hãi ngồi co rúm giữa canô, mặt trắng bệch. Canô bắt đầu dịch chuyển, nó chạy nhanh lướt trên mặt biển, nó càng sợ hơn nữa nắm chặt túi quần, nhắm nghiền mắt lại.
_Ha ha… công tử Ji Min sao lại thế? Chẳng phải biển rất đep sao? Phải mở mắt ra mà thưởng thức chứ! – Cái giọng chua cay lanh lảnh đó không ai khác chính là Mi Sun. Nó trợn mắt lên nhìn Go Mi Sun bỗng chốc nỗi sợ hãi của nó biến mất tiêu chỉ còn lại hận thù bốc lên ngùng ngụt trong mắt nó.
_Tuyệt thất ấy chứ! – Tên Thái Tử đó ngồi bên cạnh la lên trong nụ cười vui sướng. Nó đảo mắt qua nhìn hắn… lúc này quả thật trong mắt nó nụ cười đó đẹp như nụ cười của một thiên thần. Nó ngẩn ngờ nhìn cảm thấy thích thú.
_Này! Đừng nhìn như thế! Đồ khùng! – Bất chợt tên đó quay qua ném cho nó một câu như đấm vào mặt.
Nó quay phắt đi không thèm nhìn, nhưng đâu biết hắn đang thích thú nhìn nó. Đằng sau, HinDu vẫn theo dõi hai người họ với vẻ khó hiểu. Lần đầu tiên Yoon Min mỉm cười khi nhìn người khác như thế. Chẳng lẽ thằng nhóc này có gì rất đặc biệt sao?
Canô vừa cặp bờ, mọi người lần lượt đi xuống, Eun Hye xuống trước sau đó tới Yoon Min, HinDu và tới nó. Nó đang quờ quạng bước lên bờ, chợt có một bàn tay đẩy mạnh nó, nó mất thăng bằng rơi xuống nước. Sợ hãi tột độ, nó không la, không vẫy tay nữa mà chỉ ngất xỉu trong im lặng.
_Ji Min!
_Han Ji Min!
Cùng lúc Yoon Min và HinDu vội vàng hốt hoảng nhảy xuống chợp lấy nó, mỗi người đỡ một vai kéo nó lên bờ trong con mắt kinh ngạc của mọi người. Người kinh ngạc nhất là Mi Sun. Sao Yoon Min và HinDu lại quan tâm nó đến thế? Nổi bất an trong lòng Mi Sun bắt đầu dâng lên.
Chương 15: Ở giữa lòng thành phố Me Otekamu
Trời vừa sạp tối, mọi người tập trung tại nhà hàng La Villa Mahana ( t/g tìm mấy cái nhà hàng, thành phố này muốn khùng lun T T) để hưởng thức bữa ăn tối. Những món ăn nổi tiếng của nước Pháp được bày ra đầy đủ trên bàn ăn. Ai nấy đều háo hức dùng bữa ngon lành. Đêm đến, thời tiết se lạnh, nó lang thang trên phố Me Otekamu một mình. Nó mãi suy nghĩ về bàn tay đẩy nó lúc sáng…
“_Ji Min! – Tên Thái Tử thúi tán mạnh vào mặt nó, HinDu nhìn bộ dạng của Yoon Min vẻ ngờ vực. Sao hắn ta lại quan tâm thằng nhóc này đến thế? Sau một hồi hô hấp nhân tạo, lại một lần nữa nó ọe hết nước ra và ho sặc sụa. Nó trợn tròn mắt nhìn Mi Sun, cả Yoon Min và HinDu đều nghi ngờ nhìn con nhỏ đó nhưng chợt HinDu gạt bỏ nghi ngờ ấy đi:
_Có lẽ không phải Mi Sun làm đâu, do cậu ấy bất cẩn nên té xuống thôi.
Nó lại trợn mắt nhìn HinDu, tại sao lại bênh vực cô ta chứ! Vì cô ta mém chút nó mất mạng 2 lần, thật quá đáng.
Gương mặt nó xám lại, giọng lạnh tanh:
_Hoàng Tử nghĩ tôi có thể sơ ý té được sao? Một chuyện hiếm thấy đối với một người sợ nước như tôi đấy!
HinDu im lặng quay đi. Lúc này Yoon Min lên tiếng:
_Ji Min! Đừng làm lớn chuyện, nhẫn nhịn một chút đi…
Nó quay qua hét lên:
_Anh biết gì mà nói? Go Mi Sun cố ý muốn giết tôi…
_Han Ji Min! – Mi Sun hét lên với nó – Đừng có ngậm máu phun người!
_Cô còn dám nói nữa hả? Đồ…
_Ji Min! Mi Sun! Hãy thôi đi. – Yoon Min can vì ánh mắt nhìn về hướng tụi nó ngày một đông. – HinDu và tôi sẽ đưa Ji Min về phòng!
Nói rồi họ khinh nó đi không cho nó nói thêm một câu nào.”
Vì ngồi trong phòng nhìn thái độ của HinDu, nó cảm thấy rất uất ức nên đi ra phố cho nhẹ nhõm.
Mọi người ở phố rất nhộn nhịp và đông vui, đột nhiên nó cảm thấy vui lên hẳn. Tại sao trước giờ nó không nhận ra dạo phố lại vui thế này. Nó mỉm cười bước chân theo nhịp điệu hòa mình vào dòng người đông đúc…
Một hương thơm bay ngang qua mũi nó, nó quay qua phía bên kia đường có một sạp bán hoa. Chậu hoa tulip đỏ đập ngay vào mắt nó. Nó thích thú cầm chậu hoa lên ngắm, mỉm cười như những cô gái khác, bây giờ nó đang để lộ cảm xúc thật sự của nó. Và nó không biết HinDu đi theo nó từ nãy đến giờ đang nhìn nó vẻ hoài nghi…
_Thì ra cũng có lúc như thế à? – Yoon Min vút cầm nhìn nó, nó liếc hắn rồi đặt chậu hoa xuống bỏ đi. Hắn chạy theo:
_Sao thế? Còn giận hả?
Nó không nói gì chỉ nhìn phía trước mà đi. Hắn lại tiếp tục:
_Tôi chơi cùng Mi Sun từ nhỏ, tôi hiểu rõ cô ấy không phải loại người như thế đâu!
Nó dừng bước lại, giọng chua cay:
_Anh hiểu cô ấy đến thế thì ôm cái sự hiểu biết của anh mà đi nói với người khác. Tôi đây không phải hạng người cả tin như anh. Đừng có mà xen vào chuyện