Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6475)

Trọng sinh tiểu địa chủ

đi. Đóng cửa lại, đỡ phải nhìn thấy cảnh bà nội bóp chết cha con, con nhìn không đành lòng a.”


Chu thị ở nhà hoành hành không lo lắng là cái gì, không phải là vì bà sinh dưỡng mấy con trai sao? Không phải bà luôn nói, con của bà thiếu nợ của bà sao? Không phải luôn nói, các con của bà muốn bà chết sao? Vậy thì để cho bà lấy mạng của con mình để trả nợ, xem thử bà còn có thể diễn xướng cái gì.


Cái này gọi là rút củi dưới đáy nồi (giải quyết tận gốc).


“Ai u, ông trời của ta ơi, ta thật không muốn sống nữa, bị nha đầu chết bầm này quở trách, ta không còn mặt mũi gì nữa a, ông trời của ta ơi…” Chu thị nghe Liên Mạn Nhi nói xong, đầu tiên là trố mắt một lúc lâu, tiếp theo liền thẹn quá thành giận, vỗ tay đánh chưởng, bắt đầu tìm cái chết.


“Bà nội, người đừng như vậy. Những lời Mạn Nhi nói cũng không phải là thật, người lớn mới là những người có đạo lí, nội chấp nhặt với một tiểu nha đầu không biết phân rõ phải trái làm gì?” Triệu Tú Nga ở bên cạnh khuyên bảo Chu thị, nhưng lời khuyên bảo này, nghe như thế nào cũng không có ý tốt.


“Lại có chuyện gì nữa?” Trong viện đang la hét ầm ĩ náo nhiệt, Liên lão gia tử mang cuốc sắt đã trở lại.”Đây là lúc nào, còn không nấu cơm, ở trong sân gọi hồn à?”


Liên lão gia tử mệt nhọc một ngày, trở về liền thấy một màn này, hiển nhiên cũng không có tâm tình tốt gì.


“Là Mạn Nhi hắt nước lên người con, còn quở trách bà nội nàng.” Liên Tú Nhi thấy gặp Liên lão gia tử đã trở lại, ác nhân cáo trạng trước.


Toàn thân Liên Tú Nhi ướt sũng, tóc tai Chu thị tán loạn, đôi mắt phiếm hồng. Nhìn cảnh này, người không biết đầu đuôi sự tình, trong lòng khó tránh khỏi sẽ thiên về một bên.


Liên Mạn Nhi đang ở trong phòng, giúp đỡ Liên Chi Nhi thay quần áo, nàng nghe thấy giọng nói của Liên lão gia tử ở bên ngoài, liền lập tức mang theo quần áo mà Liên Chi Nhi vừa mới thay ra, đi ra ngoài.


“Ông nội, ông nhìn xem, đây là quần áo của tỷ tỷ cháu vừa mới mặc. Tỷ của cháu an vị ngồi ở cửa này lặt rau hẹ, cô liền hắt nước bẩn lên người tỷ tỷ cháu. Ông nội nhìn vết nước này xem, rõ ràng là cô cố ý hắt nước bẩn lên người tỷ cháu.” Liên Mạn Nhi nói xong, xoay người đi vào phòng.


Từ vết nước trên mặt đất có thể nhìn ra quỹ đạo khi Liên Tú Nhi hắt nước, quần áo của Liên Chi Nhi là chứng cứ rõ ràng nhất. Liên lão gia tử nhìn thoáng qua, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.


“Đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ, đều về phòng nấu cơm đi.” Liên lão gia tử tức giận vứt cuốc sắt sang một bên, trực tức đi vào phòng. “Không có được một ngày yên tĩnh, ngươi quản cái nhà này như thế à?”


Câu nói cuối cùng, chính là khiển trách Chu thị.


Mọi người ra ruộng làm việc đã trở lại, cơm chiều còn chưa nấu. Liên lão gia tử thật sự nổi giận, Chu thị cũng sợ hãi.


“ngươi nói không ai nghe, ngươi có thể trách ta.” Chu thị lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn lôi kéo Liên Tú Nhi, gọi Hà thị và Triệu Tú Nga vào nhà nấu cơm.


……


Gian ngoài chính phòng, Chu thị một bên nấu cơm, một bên miệng nhắc không ngừng.


“Tiểu nha đầu chết bầm, tim sói a, nàng thực ngoan tâm, độc ác a…”


Phía đông chính phòng, Liên lão gia tử từ miệng Liên Tú Nhi, đã biết được đầu đuôi sự việc.


“Chi Nhi không phải cháu gái ngươi? Tại sao ngươi lại hắt nước rửa rau hẹ lên người nó?”


“Con cũng không phải cố ý. Mạn Nhi còn hắt lại con.” Liên Tú Nhi thấp giọng nói.


“Ngươi còn dám nói, ngươi đây không phải là cố ý, thì như thế nào mới là cố ý. Ngươi có thể hắt người ta, sao người ta lại không dám hắt ngươi? Xem ra mẹ ngươi chiều ngươi đến hư hỏng rồi! Nếu ngươi lại tiếp tục gây chuyện, thì mỗi ngày theo ta ra ruộng làm việc đi.”


Liên Tú Nhi bị dọa, rụt cổ lại.


Liên lão gia tử răn dạy Liên Tú Nhi một bữa, liền bảo nàng đi ra ngoài giúp Chu thị nấu cơm.


“Người một nhà, lại không chừa cho nhau chút mặt mũi nào, ngày ngày phải gà bay chó sủa, không có được một ngày yên bình.” Trong phòng chỉ còn lại một mình Liên lão gia tử, hắn lại xoạch xoạch hút thuốc lá rời, ánh mắt nhìn phía tây sương phòng, thở dài thật dài, “Từng bước từng bước cũng đều không hiểu chuyện, không để cho người, ai…”


Trong Tây sương phòng, Liên Mạn Nhi đã xào xong nhân thịt, Liên Chi Nhi dọn xong mặt bàn.


“Cha, mau tới cán vỏ bánh.” Liên Mạn Nhi gọi Liên Thủ Tín đang đứng ở cửa.


Chương 290: Biện Pháp Bị Buộc Nảy Ra


“Ai, đến đây.” Liên Thủ Tín vốn có chút sững sờ đứng ở cửa, lên tiếng trả lời, liền đi vào phòng.


“Cha, cán vỏ mỏng chút.” Liên Mạn Nhi cười nói.


Trương thị đang nhào bột mì, nâng tay đem chày cán bột đưa cho Liên Thủ Tín.


Liên Thủ Tín tiếp nhận chày cán bột, đứng phía trước mặt bàn, bắt đầu cán bột.


“Ta còn tưởng rằng mọi người không cần ta nữa, ” Liên Thủ Tín vừa cán vỏ bánh, vừa oán giận nói, “Mạn Nhi, tại sao con lại nói để bà nội bóp chết cha? Có người con nào đối xử với cha mình như vậy sao?”


Liên Mạn Nhi cười hì hì, cũng không nói lời nào. Nàng tiếp nhận vỏ bánh từ trong tay Liên Thủ Tín, múc nhân bánh đặt vào trong, hai tay bận rộn gói bánh.


“Chàng cũng đừng trách Mạn Nhi, nếu Mạn Nhi không nói vậy, còn không biết cuối cùng bà nội bọn nhỏ sẽ ồn ào thành cái dạng gì.” Trương thị vừa nhào bột, vừa nói, “Chàng xem lại mình đi, chúng ta đều đã ra riêng, ở trước mặt bà nội của bọn nhỏ, một câu chàng cũng không dám nói. Chuyện đó rõ ràng là Tú Nhi khi dễ Chi Nhi của chúng ta. Bà ấy càn quấy, chàng không thể đứng ra chủ trì công đạo cho mấy mẹ con chúng ta được sao?”


Liên Thủ Tín cúi đầu, vừa rồi Liên lão gia tử kêu Chu thị đi, trước khi Liên lão gia tử đi, căn bản không hề nhìn hắn, nhưng Chu thị lại nhìn hắn. Nhưng ánh mắt của Chu thị, lại làm cho cả người hắn rét run. Sau đó, Trương thị và mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi đều trở về phòng, chỉ còn một mình hắn ở bên ngoài.


Lúc đó, hắn quả thật có loại cảm giác bị phỉ nhổ, bị từ bỏ. Khi Liên Mạn Nhi gọi hắn vào nhà cán vỏ bánh, trở lại cùng vợ và bọn nhỏ, hắn mới cảm thấy ấm áp, cả người như sống lại.


“Ta, ta chủ trì công đạo như thế nào a?” Liên Thủ Tín ủ rũ nói, “Ta không phải không tin lời nói của bà nội bọn nhỏ sao…. Tính tình bà ấy, nàng cũng không phải không biết. Nếu ta thật sự đứng ra nói chuyện vì mọi người, khẳng định bà ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua…. Ta nói những lời đó, còn không phải đứng về phía mọi người sao ?”


“Sao mọi người có thể bỏ ta lại, mặc kệ ta, để bà ấy bóp chết ta a…” Liên Thủ Tín oán giận nói.


“Cha, con xin lỗi. Việc này là con không đúng.” Thấy bộ dáng đáng thương của Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi liền cười nói.


“Được rồi, không phải đã nói là tình thế bất đắc dĩ sao ?” Trương thị dùng cùi chỏ thụi vào người Liên Thủ Tín một cái.


Tiểu khuê nữ nhu thuận nói xin lỗi. Vợ lại như vậy, một chút oan ức trong lòng Liên Thủ Tín lập tức được hóa giải. Thật ra cũng không phải là hắn giận Liên Mạn Nhi, vì nàng nói những lời này, hắn biết trong lòng vợ con luôn để ý đến hắn. Nhưng dù sao cái cảm giác bị vứt bỏ vừa rồi, thật sự r

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình Yêu Đôi Khi Không Chỉ Đơn Giản Là Yêu, Mà Tình Yêu Còn Là Nhiều Hơn Thế

Nàng dâu khổ với bố chồng cay nghiệt

Hot girl facebook Thái Lan: Arisara Karbdecho

Yêu và muốn lấy em làm vợ nhưng anh đã bị người ta ‘úp sọt’ mất rồi!

Đừng bỏ lỡ tình yêu