Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6500)

Trọng sinh tiểu địa chủ

n ngẩng đầu, thấy tư thế này, vội vàng nghênh đón lão Kim.


“Lão Tứ huynh đệ, đây đều là của đệ?” lão Kim nhiệt tình bắt được tay Liên Thủ Tín, “Đệ nhìn đệ này, không đủ người trồng trọt, sao đệ không nói với lão ca một tiếng. Chỉ dựa vào hai người đệ và em dâu, bọn trẻ còn nhỏ tuổi, thân thể còn chưa trưởng thành, cũng không thể để cho bọn trẻ bị mệt. Không sao, ta dẫn nhóm cháu đến đây, chỉ cần chút thời gian liền làm xong.”


“A, bọn người lão Kim muốn giúp chúng ta gieo trồng? !” Tiếng nói của lão Kim sang sảng, nói chuyện giống như la lên, cho nên mấy người Liên Mạn Nhi đều nghe rõ ràng.


Mấy đứa nhỏ và Trương thị đều kinh ngạc. Bình thường nhà các nàng và nhà lão Kim cũng không có lui tới. Khi nào thì thân thiết đến độ lão Kim phải dẫn nhóm cháu của mình đến giúp bọn họ?


Trương thị liền buông việc, đi tới chỗ của Liên Thủ Tín và lão Kim đang đứng. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, cũng vội vàng đi qua.


“Này, này… sao lại vậy ?” Liên Thủ Tín cũng cảm thấy kinh hãi, vội vàng từ chối. “Lão Kim đại ca, huynh xem, chúng ta có thể tự làm. Đất của huynh cũng không ít…”


“Lão Tứ huynh đệ, đệ khách khí với huynh làm gì.” lão Kim nghe Liên Thủ Tín cự tuyệt, cũng không để trong lòng, nói chuyện càng thêm nhiệt tình, vừa bảo mấy người con trai đang đứng sau mình đến chào hỏi “Các con đều lại đây, gọi tứ thúc, tứ thẩm.”


Mấy người trẻ tuổi thật sự đi tới, cười nhìn Liên Thủ Tín, kêu tứ thúc, nhìn Trương thị, kêu tứ thẩm.


“Đây là lão đại…” lão Kim giới thiệu mấy con trai mình cho Liên Thủ Tín và Trương thị, cuối cùng kéo thiếu niên nhỏ tuổi nhất, “Đây là con nhỏ nhất của huynh, tên là Hỉ Bảo. Tháng sáu năm nay, được mười lăm tuổi.”


Liên Mạn Nhi cầm lấy vạt áo Trương thị, từ phía sau Trương thị nhô đầu ra, vừa lúc chống lại đôi mắt to của thiếu niên Hỉ Bảo.


Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, tầm mắt cũng không dời đi. Đến gần, mới nhìn rõ diện mạo của thiếu niên này. Hỉ Bảo lớn lên mày rậm mắt to, vóc người tuy rằng còn chưa cao lớn, nhưng lại vô cùng cường tráng.


Hỉ Bảo bị Liên Mạn Nhi nhìn chằm chằm, lập tức liền đỏ mặt. Thiếu niên nhanh chóng dời tầm mắt, sau đó, giống như cảm thấy làm như vậy rất mất thể diện, nên quật cường chuyển tầm mắt qua, nhìn Liên Mạn Nhi, sau đó lập tức dời đi.


Lão Kim cười ha h, đột nhiên đẩy Hỉ Bảo một phen.


Hỉ Bảo không có phòng bị, thân mình liền nhào về phía trước, Trương thị đứng trước mặt hắn, vội vàng đỡ lấy.


Trên mặt Hỉ Bảo lúng túng giống như lửa, quay đầu, nổi giận đùng đùng liếc lão Kim một cái.


Dường như Lão Kim rất thích vẻ mặt của tiểu nhi tử nhà mình, ha ha cười vang. Mấy ca ca của Hỉ Bảo đều là bộ dáng buồn cười.


“Cám ơn thím.” Hỉ Bảo nói cám ơn với Trương thị, ánh mắt cực kỳ nhanh chóng lướt qua phía sau Trương thị, liền xoay người đi trở về.


“Lão Kim đại ca, huynh đúng là có phúc khí a. Thật sự là binh hùng tướng mạnh, người lớn thịnh vượng a.” Đoạn nhạc đệm này, làm cho Liên Thủ Tín đang có chút nghi ngờ cùng khẩn trương hơi thanh tỉnh lại.


“Ha ha” lão Kim cười ha ha, những lời của Liên Thủ Tín gãi trúng chỗ ngứa của hắn.


“Mượn sự may mắn của huynh đệ, đàn tiểu tử này, năm đó thiếu chút hại chết lão tử.” lão Kim cười nói, lời nói oán giận nhưng giọng nói và thần thái rõ ràng là khoe khoang, “Huynh đệ, nếu đệ cần, ta tặng không cho đệ một đứa.”


Nói xong, lão Kim liền cười híp mắt nhìn Liên Thủ Tín và Trương thị.


Những lời này của Lão Kim khiến cho Liên Thủ Tín và Trương thị không biết nói gì.


“Được rồi, lão Tứ huynh đệ, sau này hãy trờ chuyện tiếp, trước hết hãy để cho đám con cháu làm xong công việc đã.” lão Kim ha ha cười, phất phất tay với đám con của mình.


Hỉ Bảo đã sớm dắt con la chờ, nghe lão Kim nói như vậy, liền dắt con la đi vào trong, Kim lão đại ở phía sau đi theo đỡ cày.


“Đứa con này của ta, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, làm việc còn tốt hơn so với mấy ca ca của hắn. Đầu óc cũng rất linh hoạt, còn rất có chủ ý. Hai vợ chồng già chúng ta yêu thích nhất chính là hắn.” lão Kim nhìn con nhà mình, trong ánh mắt đều là pháo hoa. “Lão Tứ huynh đệ, em dâu, hai người thấy Hỉ Bảo nhà huynh thế nào?”


Liên Thủ Tín không chú ý nghe những gì lão Kim nói, lực chú ý của hắn đang tập trung ở chuyện khác.


Có người giúp đỡ trồng trọt là chuyện tốt. Nhưng gia đình nhà nông đều có qua có lại. Nhà hắn và nhà lão Kim không phải thân thích, cũng không phải là bạn bè, tại sao toàn bộ gia đình lão Kim lại đến giúp nhà hắn gieo trồng ?


Làm một nông dân, Liên Thủ Tín biết rõ đạo lí đối nhân xử thế, bởi vậy hắn tránh lão Kim, vội vàng đi qua ngăn phía trước con la.


Đầu con la gần đụng phải đầu Liên Thủ Tín.


“Thúc, thúc tránh ra, bằng không con la sẽ đá thúc.” Hỉ Bảo nói.


Liên Thủ Tín giương tay, dưới chân vẫn không nhúc nhích.


Hỉ Bảo đành phải giữ chặt dây cương, đứng lại, một đôi mắt to sáng ngời hữu thần nhìn Liên Thủ Tín.


“Lão Kim đại ca, ta là người nhà nông, không nói chuyện khách sáo, có gì nói nấy. ” Liên Thủ Tín đứng ở kia, quay đầu nói với lão Kim, “Nhà các ngươi cũng có ruộng đất, mọi người bỏ lại việc trong nhà, đến giúp chúng ta gieo trồng, ta thật không chịu được. Với lại, đất của chúng ta cũng không nhiều lắm.”


Đây là Liên Thủ Tín cự tuyệt một cách rõ ràng. Công việc thì có thể cự tuyệt, nhưng mặt mũi của lão Kim thì không thể không cho. Nếu không sẽ đắc tội với lão Kim, từ đó kết oan gia.


“Lão Kim đại ca, huynh coi trọng đệ, phần nhân tình này đệ lĩnh. Lần khác, đệ mời lão Kim đại ca uống rượu, được không ? Phần giao tình này không chỉ tồn tại một ngày hai ngày, cũng không chỉ dừng lại ở chuyện này. Chúng ta còn nhiều thời gian, được không ?” Liên Thủ Tín lại nói.


“Lão Kim.” Phía sau, Liên lão gia tử đã từ bên cạnh đi tới.


“Ai u, Liên đại thúc, người khỏe.” lão Kim thấy Liên lão gia tử đến đây, liền cười, ôm quyền.


Liên Mạn Nhi nhớ rõ lúc Liên gia cho vay nặng lãi, lão Kim cùng Liên lão gia tử xưng huynh gọi đệ. Hiện tại, lão Kim tự nguyện lùi một bước, vai vế thấp hơn. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu, không khỏi suy tư.


“Lão Kim, ý tốt của ngươi, trong lòng chúng ta nhận. Ngươi là người trượng nghĩa, xung quanh đây, ai cũng biết. Chúng ta đã bàn bạc tốt lắm, đứa con này của ta, có chúng ta giúp đỡ. Chờ đến lúc chúng ta không đủ người, chúng ta lại đến nhờ ngươi giúp đỡ, đến lúc đó ngươi nhớ đừng từ chối, ha ha.”


Đã nói đến mức này rồi, vậy là Liên Thủ Tín nhất định không chịu nhận sự giúp đỡ của bọn họ, hơn nữa cũng chừa chút mặt mũi cho hắn, nên mới nói vậy. Lão Kim suy nghĩ một chút, liền phất phất tay với các con mình.


“Lão Tứ huynh đệ, các ngươi a, thật sự rất khách sáo. Được rồi, vậy trước cứ như vậy đi. Huynh mang theo đám con sang bên kia làm việc, đệ có chuyện gì, liền gọi một tiếng. Huynh cam đoan không nói hai lời.” lão Kim hào sảng nói, “Lần khác lão ca tìm đệ uống rượu.”


“Đây là ý muốn của đệ.” Liên Thủ Tín nói.


“Đều giống nhau, đều giống nhau.” lão Kim cườ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời

Điều Ước Từ Biển Cả

6 năm - 1 hạnh phúc

Tôi chết lặng khi nhìn thấy hộp thuốc tăng cường sinh lực anh uống dở dang, trong khi anh chưa một lần quan hệ với tôi

Vợ Bé Bỏng Của Tôi