Liên Thủ Tín còn có thể nói gì, hắn chỉ có thể nghe, cùng lắm thì hàm hàm hồ hồ phát ra một hai tiếng: ừ, a, nha, không có chút ý nghĩa nào. Hắn là người phúc hậu, tuy những chuyện này đều không liên quan đến hắn, nhưng trong lòng hắn cảm thấy vấn đề này rất khó nói. Bởi vì người gây ra chuyện này chính là ca ca của hắn. Hắn còn cảm giác mình có chút thực xin lỗi Triệu gia.
Nhưng đã xảy ra nhiều sự tình như vậy, từ trước đến nay Liên Thủ Tín đều không hề nói bậy trước mặt vợ con, cha mẹ, hoặc huynh đệ nhà mình nửa câu, huống chi trước mặt một người ngoài như Triệu Văn.
Nếu Triệu Văn muốn để Liên Thủ Tín nói giúp hắn, thì hắn đã tính sai rồi.
Liên Mạn Nhi cùng Trương thị liếc nhau một cái, hai mẹ con vụng trộm hé miệng cười vui vẻ.
Triệu Văn nói xong lời cuối cùng, thở dài một tiếng. Hắn nói cả một lô lời nhưng Liên Thủ Tín tựa hồ một câu hoàn chỉnh cũng chưa nói.
“Lão Tứ huynh đệ, đệ nói mấy lời đạo lý đi.” Triệu Văn nhất định phải bắt Liên Thủ Tín tỏ thái độ.
“Lão Triệu đại ca.” Đúng lúc này, Trương thị lên tiếng tiếp nhận câu chuyện. “Việc này huynh đừng hỏi ông nhà muội. Huynh cũng biết, chúng ta ra ở riêng không phải mới ngày một ngày hai. Nhà ai nhà ấy tự ăn tự quản. Nhà nhị bá có chuyện gì cũng không thương lượng với chúng ta. Ông nhà muội ấy, hắn là người trung thực. Nhị bá là bậc trên, ông nhà muội chỉ là bậc dưới, chuyện gì cũng không đến lượt ông nhà muội nói chuyện.”
“Đúng vậy.” Liên Thủ Tín lập tức gật đầu, rót thêm nước vào chén cho Triệu Văn, “Lão Triệu đại ca, huynh uống nước đi.”
Liên Mạn Nhi cũng thấy những lời của Trương thị nói rất hay. Đấy là Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều có lòng đồng tình, mọi thứ đều muốn nghĩ cho người khác. Nếu đổi lại là nàng, nàng căn bản sẽ không ở đây nghe Triệu Văn nói nhảm mà đã sớm đuổi hắn ra khỏi nhà.
Ngươi nói những lời này với chúng ta có tác dụng gì, nên nói với ai thì đi đến chỗ người đó mà nói.
Triệu Văn ho khan một tiếng, không nhận được thái độ như mong muốn từ Liên Thủ Tín cùng Trương thị, có điều hắn cũng không nổi giận. Chánh sự hắn muốn nói còn ở phía sau.
“… Mười tám dặm quanh đây đều nói Liên gia các người là nhà có gia giáo nên chúng ta mới nguyện ý gả con gái tới. Hiện tại Tú Nga bụng lớn, suốt ngày mẹ nàng cùng chị dâu nàng phải hầu hạ nàng. Chúng ta không phải nuôi không nổi khuê nữ, mấu chốt không phải là chuyện này.” Triệu Văn liếc nhìn Liên Thủ Tín, rốt cục nói đến chủ đề chính. “Đứa nhỏ trong bụng Tú Nga chính là cốt nhục của Liên gia, là đứa chắt trai đầu tiên của Liên gia a. Nếu nó sinh dưỡng tại Triệu gia chúng ta, về sau đừng nói Nhị Lang, ngay cả Liên đại thúc khi đi ra ngoài cũng không còn mặt mũi gì nữa đúng không? Lão Tứ huynh đệ, đệ là ông thúc ruột thịt đấy. Liên đại lão bản, Liên đại chưởng quỹ là nhân vật nổi tiếng, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì cũng không có gì đẹp mặt cả có phải không?”
“Lão Triệu đại ca, đệ nghe nói Nhị Lang đi qua đón vợ con hắn trở lại nhưng vợ hắn không muốn trở về cùng hắn. Nhị Lang đi về còn nói hắn bị người ta đánh đấy.” Liên Thủ Tín chậm rãi nói.
Triệu Tú Nga nghĩ muốn lấy lại tài vật nhưng không có kết quả, nên đã trở lại thị trấn. Liên Thủ Nghĩa nói Triệu Tú Nga không còn con đường nào khác, nhất định sẽ tự trở về. Liên lão gia tử là người phúc hậu, cảm thấy lúc này cũng nên để lại cho người ta chút mặt mũi nên bảo Nhị Lang đi đón vợ về. Nhị Lang đi, không chỉ không đem được người trở về, ngược lại còn bị đánh. Không chỉ có thế, còn bị Triệu Tú Nga, mẹ Triệu Tú Nga cùng chị dâu đuổi theo mắng tới cẩu huyết lâm đầu.
Triệu gia không chỉ mắng Nhị Lang, còn hung hăng mắng cả Liên lão gia tử, Chu thị, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa, hầu như mắng tất cả người Liên gia. Những người này trong miệng người Triệu gia đều thành “lão trư, lão cẩu” rồi.
Hai lần như thế, những lời nói này đương nhiên đều truyền vào trong lỗ tai của người Liên gia. Người Liên gia cũng nổi giận.
Liên gia là nhà phúc hậu, tôn trọng hiếu đạo, dù cho các trưởng bối có phạm sai lầm thì cũng không đến lượt các tiểu bối như bọn họ có thể lên tiếng. Bọn tiểu bối phải mãi mãi kính cẩn nghe lời, bị ủy khuất cũng phải như thế, không thể bất mãn. Các trưởng bối có tấm lòng tốt, hiền lành, tự nhiên sẽ càng thêm yêu thương bọn tiểu bối. Như thế mới là phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, một nhà hòa thuận mỹ mãn. Đối với Triệu Tú Nga, bọn họ đã đặc biệt tử tế rồi, có thể là Triệu Tú Nga không thèm để ý, không thèm để tâm. Dù sao bọn họ đã nhân nghĩa đến cùng, không còn gì để nói nữa.
Từ đó về sau, Liên lão gia tử cũng không thèm quan tâm đến chuyện của Nhị Lang với Triệu Tú Nga nữa. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đương nhiên cũng sẽ không nhắc đến Triệu Tú Nga.
“Lão Tứ huynh đệ, ai gặp phải chuyện này mà không tức giận. Với lại, chuyện lúc trước, Liên gia các ngươi cũng không còn gì để nói a. Lão Tứ huynh đệ, đệ cũng có khuê nữ, nếu gặp phải chuyện như vậy thì…”
Liên Mạn Nhi lập tức thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về phía Triệu Văn.
“Lão Triệu đại ca, huynh muốn nói gì thì cứ nói, tại sao lại nhắc đến con gái của ta làm gì?” Liên Thủ Tín có chút mất hứng.
Trương thị cũng không cao hứng, so sánh Triệu Tú Nga với Chi Nhi, Mạn Nhi nhà nàng, đây là đâm vào lòng nàng. Nhân phẩm của Triệu Tú Nga có thể so được với khuê nữ nhà nàng sao?
“Cha của bọn nhỏ, ngươi nên đi làm việc đi, phải đi bón phân rồi đấy.” Trương thị nói với Liên Thủ Tín.
Đây là gián tiếp ra lệnh đuổi khách.
Có Liên Thủ Tín cùng Trương thị nói chuyện, Liên Mạn Nhi mừng rỡ thanh nhàn, ủi xong cái tay áo của bộ đồ cuối cùng, liền đem bàn ủi để ở một bên, cẩn thận gấp quần áo lại.
Một kiện áo choàng ngắn, lụa tơ tằm giặt giũ ủi phẳng xong xuôi, các nàng có thể kiếm được ba bốn văn tiền lời.
“Không phải, không phải, ta không có ý tứ gì khác.” Triệu Văn nén giận, trên mặt còn cố cười, “Lão Tứ huynh đệ, không vì cái gì khác, không phải vì Nhị Lang sao? Ta lớn tuổi như vậy làm được cái gì, chẳng phải vì nhi nữ a…”
Lời nói của Triệu Văn lại làm cho tâm Liên Thủ Tín mềm nhũn ra.
“Lão Triệu đại ca, huynh có ý gì thì huynh cứ nói thẳng đi.” Liên Thủ Tín nói.
“Ta còn có ý định gì?…” Triệu Văn cúi hạ đầu, “… Hà lão lục đã ký chứng từ kia, nói là đem tiền trả lại cho Tú Nga chúng ta. Đây là lời nghe từ người khác, ta không tin. Nếu lão Tứ huynh đệ chịu đứng ra đảm bảo cho Hà lão lục, thì hiện tại kêu Nhị Lang qua đón Tú Nga, Tú Nga sẽ trở về cùng hắn. Hai người bọn họ vẫn là vợ chồng, qua mấy tháng nữa, Liên đại thúc đã có thể ôm chắt trai rồi.”
Rõ ràng là rơi xuống thế hạ phong, cầu Liên gia đi đón Triệu Tú Nga trở về, lại hết lần này tới