Trầm Khiêm sợ ngây người, miệng há thành hình chữ O.
Liên Mạn Nhi với tiểu Thất đều cười đến cả người uốn éo, thân thể run lên.
Về tới cửa hàng, người Trầm Lục phái tới đón Trầm Khiêm đã đợi sẵn ở đó. Trầm Khiêm không muốn đi, nhưng vẫn bị người ôm lên xe.
“Mạn Nhi, ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi.” Trầm Khiêm ôm con diều bánh bao đã đổi với Liên Mạn Nhi, lưu luyến không rời nói với Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi hỏi qua người tới đón Trầm Khiêm, biết rõ ngày mai Trầm Lục với Trầm Khiêm phải trở về phủ thành.
“Buổi sáng ngày mai ta qua gặp ngươi, ngươi còn chưa nếm thử bánh bao nhà ta kia mà.” Liên Mạn Nhi nói với Trầm Khiêm.
“Được.” Trầm Khiêm lập tức cao hứng, “Mạn Nhi ngươi nói phải giữ lời, ta chờ ngươi.”
“Ừ.” Liên Mạn Nhi gật đầu.
Tiễn Trầm Khiêm xong, Liên Mạn Nhi lập tức thương lượng cùng với Trương thị.
“Mẹ, ngày mai chuẩn bị nhiều bánh bao một chút, con muốn lấy một ít để tiễn đoàn người của Lục gia.”
“Được.” Trương thị lập tức gật đầu, “Người ta đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta cũng không có gì quý hiếm, đưa bánh bao cũng không tệ lắm.”
Chương 265: Lễ Vật
Edit: Lê Thanh
Beta: Ly Ly
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, người một nhà sớm đã hấp tốt một vỉ bánh bao to, bỏ vào mấy cái hộp đựng thức ăn. Trời mới sáng, Liên Mạn Nhi cùng với Ngũ Lang, tiểu Thất mang theo hộp bánh bao, vội vàng đánh xe trâu đi lên thị trấn.
Trầm Lục ngủ lại ở thị trấn, tại tòa nhà của Thạch thái y.
Xe trâu vừa dừng lại trước cửa lớn tòa nhà, Liên Mạn Nhi đang muốn xuống xe nói chuyện cùng hộ vệ canh cổng, cửa lớn liền tự mở ra. Chung quản sự vẻ mặt tươi cười từ trong cửa đi ra.
“Hôm qua Cửu gia vừa về nhà liền dặn dò, nói sáng nay các ngươi sẽ tới.” Chung quản sự vừa cười vừa nói, “Ta cũng chờ được một lúc rồi.”
“Làm phiền ông rồi, Chung quản sự.” Liên Mạn Nhi vội nói.
“Không dám, không dám.” Chung quản sự liền nói.
“Nhà chúng ta làm bánh bao, cha mẹ ta cố ý dặn dò, thỉnh Chung quản sự nếm thử.” Ngũ Lang ôm cái hộp đựng thức ăn lớn nhất từ trên xe xuống.
Bọn hắn mang theo tổng cộng ba hộp bánh bao, hai cái nhỏ một chút là cho Trầm Lục cùng Trầm Khiêm. Còn cái hộp lớn này là đưa cho nhóm tùy tùng của bọn họ ăn. Bởi vì đã có giao tình lúc mua bán rượu nho, Liên Thủ Tín cố ý dặn dò muốn đưa cho vị Chung quản sự này.
“Vậy đa tạ.” Chung quản sự vội nói, liền gọi một gã sai vặt bên người tới, tiếp hộp bánh bao ôm trong tay. “Các ngươi đi theo ta, canh giờ này Cửu gia hẳn là dậy rồi.”
Chung quản sự ở phía trước dẫn đường, Liên Mạn Nhi cầm theo hộp bánh bao, cùng Ngũ Lang và tiểu Thất đi theo phía sau. Nhà của Thạch thái y nàng đã tới một lần, trên đường nhìn thấy rất nhiều người hầu, gã sai vặt nhưng vẫn lặng ngắt như tờ, họ thấy Chung quản sự cũng không lên tiếng mà chỉ gật gật đầu chào nhau. Giống như trước kia, nàng đi vào vườn hoa có phong cách giống với vườn rau ở nông thôn, thấy bên ngoài phòng khách có hai người, một lớn một nhỏ đang múa kiếm.
Chính là Trầm Lục và Trầm Khiêm.
Trầm Khiêm nhìn thấy Liên Mạn Nhi, lập tức híp mắt nở nụ cười, muốn buông kiếm chạy tới chỗ nàng. Nhưng khi quay đầu nhìn thoáng qua Trầm Lục, hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn buông tha cho quyết định này, tiếp tục học Trầm Lục múa kiếm như trước. Trầm Lục làm như không phát hiện ra có người đến, múa xong bộ kiếm pháp mới chậm rãi ngừng lại.
Bên cạnh liền có người hầu tiến lên, tiếp nhận kiếm trong tay Trầm Lục cùng Trầm Khiêm, lại đưa khăn sạch lên.
“Liên Mạn Nhi, tại sao tới giờ ngươi mới đến? Ta đã dậy nửa ngày rồi!” Trầm Khiêm tiếp khăn, xoa loạn xạ, muốn chạy đến chỗ Liên Mạn Nhi bên này.
“Tiểu Cửu, đệ múa kiếm qua loa như vậy, sợ là sẽ luôn bị người khác gọi là nhóc béo thôi.” Trầm Lục chậm rãi lau tay, lành lạnh nói.
Trầm Khiêm lập tức liền giống bị định thân, đứng bất động ở đó, còn cúi thấp đầu xuống, tựa hồ bị đả kích không nhỏ.
Liên Mạn Nhi đứng ở đó, không khỏi trừng hai mắt. Chẳng lẽ nàng gọi Trầm Khiêm là nhóc béo bị Trầm Lục biết? Nàng vẫn luôn rất cẩn thận, mấy người tùy tùng của Trầm Khiêm có lẽ không nghe thấy a. Chẳng lẽ Trầm Khiêm nói với Trầm Lục. Còn nữa, Trầm Lục đây là dạy bảo Trầm Khiêm hay là cố ý nói cho nàng nghe?
Trầm Lục không để ý đến Trầm Khiêm, xoay người đi vào phòng khách, ngồi xuống. Người hầu bên cạnh lại đưa trà sâm lên. Trầm Lục nâng chung trà lên, uống một ngụm, lúc này mới gọi Chung quản sự đến, để cho ông mời bọn người Liên Mạn Nhi vào đây.
Trầm tiểu béo không hổ là Trầm tiểu béo, chỉ trong chốc lát đã từ trong đả kích khôi phục lại bình thường. Hắn chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi, cùng với Liên Mạn Nhi đi vào phòng khách, một bên còn líu ríu nói không ngừng.
“Mới vừa rồi ngươi nhìn rõ không, ta múa kiếm trông thế nào? Chưa từng thấy qua đúng không? Rất tuấn tú phải không?” Trầm Khiêm liên tục hỏi Liên Mạn Nhi, xem tiểu tử kia khoe khoang kìa, vừa rồi mới bị Trầm Lục giáo huấn, cũng không để lại cho hắn một chút bóng ma nào.
“Thấy rất được a…” Liên Mạn Nhi chỉ đành phải nói như vậy. Trầm tiểu béo học Trầm Lục múa kiếm, hoàn toàn là trông hổ vẽ mèo. Dáng người tròn vo kia vốn không có thân pháp gì đáng nói, càng không dính dáng gì tới hai chữ anh tuấn. Nhưng lúc nãy Trầm Lục đã đả kích Trầm Khiêm rồi, Liên Mạn Nhi là đứa trẻ phúc hậu, nàng không thể tiếp tục bỏ đá xuống giếng, dù sao cũng phải cho Trầm tiểu béo một chút cổ vũ có đúng không!
Liên Mạn Nhi nói như vậy, Trầm Khiêm rất hài lòng.
“Trong nhà làm bánh bao, đưa tới cho Lục gia cùng Cửu gia nếm thử.” Tiến vào phòng khách, Liên Mạn Nhi liền đẩy hộp bánh bao trong tay tới trước mặt hai người.
“Là bánh bao trong cửa hàng nhà Mạn Nhi, khẳng định ăn rất ngon.” Trầm Khiêm nói.
“Bưng lên đi.” Trầm Lục nhẹ gật đầu.
Lập tức có gã sai vặt hầu hạ bên cạnh tiếp nhận hộp bánh bao để trên bàn trước mặt Trầm Lục với Trầm Khiêm. Gã sai vặt mở hộp bánh bao ra, bánh bao bên trong vẫn còn bốc hơi nóng. Trong hộp ngoại trừ bánh bao, còn có một đĩa tương dưa tiểu hoàng ướp gia vị. Đây là dưa leo hàng năm hái lúc còn rất nhỏ, rất non gọi là dưa tiểu hoàng, sau khi hái xong thì bỏ vào trong chum tương ướp gia vị, mỗi một trái gần bằng ngón tay út, thành màu tương, khi ăn thơm mười phần, mặn vừa ngon miệng, rất thích hợp dùng để ăn với cơm.
Gã sai vặt đem đĩa dưa tiểu hoàng đặt trên bàn, lại đem bánh bao trong hộp lấy ra bỏ vào trong mâm, liền có người hầu mang điểm tâm lên.
“Các ngươi đã ăn chưa?” Trầm Lục ngẩng đầu hỏi. Có lẽ do sáng nay tâm tình của Trầm Lục không tệ cho nên vẻ mặt và khí chất toàn thân hắn đều có chút nhu hòa.
Nghe Trầm Lục hỏi như vậy, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất liếc lẫn nhau một cái. Bọn hắn đương nhiên còn chưa ăn điểm tâm, lát nữa rời khỏi đây, Liên Mạn Nhi dự định sẽ về nhà ăn cơm, Ngũ Lang với tiểu Thất thì t