Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6586)

Trọng sinh tiểu địa chủ

, không biết nói cái gì, nàng cũng không đi qua đó mà vào bếp nấu cơm.


“Mạn Nhi, xảy ra chuyện gì rồi hả?” Ngũ Lang liền hỏi Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi đem chuyện Trầm Lục cùng Trầm Khiêm tới chơi nói với Ngũ Lang và tiểu Thất.


“Kế Tổ ca sao lại trở về rồi, hắn không đến trường à?” Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang cùng tiểu Thất.


“Có đến, lúc đệ cùng ca ở trường tư thục còn trông thấy hắn mà.” Tiểu Thất nói.


“Vậy ai gọi hắn về nhỉ, có tìm hai người không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.


“Không biết, không ai tìm chúng ta.” Ngũ Lang nói.


Một hồi Liên Thủ Tín cũng về rồi, người một nhà kê bàn bắt đầu ăn cơm.


“Mẹ, con thấy ông nội với đại bá hình như rất cao hứng. Lúc nãy mọi người nói những gì vậy ạ?” Vừa ăn cơm, Liên Mạn Nhi vừa hỏi Trương thị. Chẳng lẽ Liên lão gia tử cầu xin Trầm Lục cái gì, sau đó Trầm Lục đã đáp ứng?


“Cũng không nói cái gì, Lục gia chỉ hỏi thu hoạch thế nào, còn hỏi ông nội con bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu.” Trương thị nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, rồi mới lên tiếng, “Mẹ cũng lần đầu nghe nói, tổ tiên chúng ta là ở phủ thành phải không?”


“Khi còn bé giống hình như từng có nghe cha nói qua một lần, ta không nhớ rõ lắm.” Liên Thủ Tín bới một ngụm cơm nói.


“Chúng ta thật sự có thân thích với Trầm gia?” Trương thị có chút bán tín bán nghi nói.


“Mẹ, chuyện gì thế? Cái gì thân thích?” Liên Mạn Nhi lắp bắp kinh hãi.


“Mẹ cũng hồ đồ đây.”


Trương thị lại nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, lúc này mới nói cho Liên Mạn Nhi. Nguyên lai Liên lão gia tử nói ra nguyên quán là người phủ thành. Sau đó Trầm Lục hỏi một lão gia nhân bên người, có biết người Liên gia nào ở phủ thành không.


Lão gia nhân kia liền nói phủ thành có một hộ họ Liên, là người quen cũ với Trầm Phủ, về sau hình như là dọn đi rồi, lâu dần cũng không qua lại. Lão gia nhân kia còn hỏi tính danh cha mẹ Liên lão gia tử, năm nào đến thôn Tam Thập Lý vân…vân. Đáng tiếc lúc cha mẹ mất, Liên lão gia tử tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ lắm. Bất quá ông nhớ rõ, cha của ông là người đọc sách, thường nói với ông rằng, nhà mình vốn là nhà thanh quý.


Về sau lão gia nhân kia nói, rất có thể cha của Liên lão gia tử chính là hậu nhân của hộ Liên gia đó.


“Không, không thể nào.” Liên Mạn Nhi trợn mắt há hốc mồm.


Chương 262: Con Diều


Nhà các nàng với Trầm gia là thân thích, Liên Mạn Nhi cảm thấy có chút khó tin.


Có điều ngẫm lại, thân thích cũng chia xa gần. Trầm gia nhân khẩu đông, khó đảm bảo việc sẽ có một hai nhà thật sự có chút quan hệ với Liên gia.


Dựa theo lời Liên lão gia tử nói, tổ tiên Liên gia là người đọc sách, Liên gia vốn là nhà thanh quý. Điều đó có thể giải thích tại sao lúc đầu Liên lão gia tử đang làm đại chưởng quỹ trong thành rất tốt lại không chịu hồi hương mua đất, mà lại dùng toàn lực để nuôi dưỡng con trai trưởng học hành ra làm quan.


“Vậy Trầm Lục, à không, Lục gia có nói gì không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.


“Lục gia ngược lại không nói gì.” Trương thị đáp.


“Trầm gia có rất nhiều thân thích! Nếu lúc trước thực sự thân thì quản chi việc xa xôi. Hiện tại có bắn đại bác cũng không tới. Ta đừng suy nghĩ chuyện này mà vô ích.” Liên Thủ Tín rầu rĩ nói.


Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, Liên Thủ Tín vẫn là người rất thực tế. Cứ như vậy mà sống, không nên sinh ra ý nghĩ vô căn cứ gì. Thái độ này đối với nhà bọn họ là chuyện tốt.


Lão gia nhân bên người Trầm Lục nói có khả năng Liên lão gia tử cùng Trầm gia là họ hàng, nhưng Trầm Lục lại không nói gì. Nói cách khác, hắn không thừa nhận cũng không phản đối mà tiếp tục nói chuyện khác. Nếu như vậy, Liên Mạn Nhi nghĩ tới một loại khả năng nào đó…


Việc đó tựa hồ cũng không phải là không được.


Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không đem ý nghĩ của mình nói ra.


“Mẹ, ông nội có thỉnh cầu gì với Trầm Lục không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi Trương thị, đây là vấn đề nàng cần quan tâm.


Trương thị không trả lời mà giống như lúc trước, liếc nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín chỉ buồn bực bới cơm.


“Ta với Lục gia là quan hệ gì? Ông nội con là người hiểu chuyện, sao có thể vừa thấy mặt đã có yêu cầu gì với người ta.” Trương thị nói, “Ông nội con chỉ cùng Trầm Lục gia tán gẫu. Nói chuyện của chúng ta, nói đại bá con là tú tài. Ý định nạp giam tuyển quan, còn nói Kế Tổ ca của con nữa, nói các con muốn tham gia cuộc thi học trò nhỏ, cũng không nói chuyện gì khác.”


“Chỉ những cái này?” Liên Mạn Nhi chưa chịu từ bỏ.


“Ừ, chỉ những cái này.” Trương thị gật đầu nói.


Tròng mắt Liên Mạn Nhi đảo quanh, chỉ là những việc này mà khiến Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ cao hứng như vậy, trong đó đương nhiên có duyên cớ.


Là quan hệ thân thích lập lờ nước đôi kia sao? Nhất định là vậy rồi.


Quan trường là một thế giới rất kỳ diệu. Dùng thế lực Trầm gia, việc này mơ hồ, chưa xác nhận quan hệ thân thích, tới một mức độ nào đó, nó sẽ trở thành bùa hộ mệnh, trở thành bậc thang. Trầm Lục là người trong giới thượng lưu, quy luật đó hắn rất rõ ràng. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn giữ thái độ im lặng, có thể được cho là một loại ngầm đồng ý?


Tại sao Trầm Lục phải làm như vậy?


Liên Mạn Nhi loáng thoáng cảm thấy nàng bắt được chút gì đó.


Ăn cơm trưa xong, Ngũ Lang cùng tiểu Thất nói, buổi chiều tiên sinh dạy bọn họ bận việc, hai người không cần đi học. Liên Mạn Nhi nghĩ đến cây hướng dương non nàng trồng đang lớn dần, liền điều khiển xe trâu đi đến nhà cũ. Ba đứa bé đào hơn phân nửa cây hướng dương non, lại ngồi xe trâu trở về.


Liên Mạn Nhi định đem những cây hướng dương non này trồng bên cạnh cửa hàng mới. Sau này, hoa hướng dương có thể làm đẹp cho cửa hàng.


Ngũ Lang ở phía trước phụ trách đào hố, tiểu Thất theo sau tưới nước, Liên Mạn Nhi phụ trách trồng cây, nghé nhỏ Tiểu Hoàng đứng ở bên cạnh, cũng không tùy tiện đi loạn.


Ba đứa trẻ vừa cười nói vừa làm việc, được một lúc liền nghe thấy tiếng xe ngựa vang lên. Một chiếc xe ngựa đi từ Thanh Dương trấn tới, dừng lại trước mặt bọn hắn.


Hai gã sai vặt từ trên xe nhảy xuống, muốn đón lấy thân thể tròn vo của Trầm Khiêm. Hắn đẩy gã sai vặt đang cầm tay mình ra, từ trên xe nhảy xuống. Hai gã sai vặt bị hù dựng ngược. Phía sau xe ngựa có hai tùy tùng lớn tuổi đi theo, cũng đều nhảy xuống ngựa, tụm lại trước mặt Trầm Khiêm.


“Có gì mà hoảng sợ, ta không phải rất tốt đấy sao? Các ngươi cách xa ta một chút.” Trầm Khiêm không kiên nhẫn khoát tay áo với mấy người đi theo mình. Sau đó liền chạy tới chỗ Liên Mạn Nhi. “Liên Mạn Nhi, ta đến tìm ngươi để chơi đây!”


Liên Mạn Nhi đang ngồi chồm hổm trên mặt đất trồng cây hướng dương, nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trầm Khiêm đang hưng trí bừng bừng chạy tới, không khỏi muốn xoa trán.


“Này, ngươi đang chơi cái gì vậy, cho ta chơi với?” Trầm Khiêm chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi, một đôi mắt híp tràn đầy mới lạ nhìn nàng.


Đứa nhỏ lớn lên trong Kinh thàn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người nhà

Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp

Có bạn trai đại gia nên tự hào khoe khắp FB, 1 hôm cô bạn gửi cho bức ảnh bạn trai đang giao gà, cô gái đã làm một chuyện gây sốc

Ly hôn rồi sao anh còn dùng tình yêu làm lá chắn

Mình buông rồi cậu nhé