Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6613)

Trọng sinh tiểu địa chủ

đậu cô-ve. Cây non của đậu cô- ve dài tới trình độ nhất định, cũng phải làm giàn cho chúng leo, nhưng loại giá đỡ này không cần chắc chắn như trồng bí.


Vườn rau ở nhà cũ trồng xong rồi, người một nhà lại bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, đi trồng vườn rau bọn họ mới mở. Liên Thủ Tín đi trước một chuyến, đem xe trâu đến, cả nhà đem mầm khoai tây cùng các loại hạt giống của các loại rau khác, còn có xẻng, xà beng , thùng nước…các loại công cụ đều bỏ ở lên xe. Liên Thủ Tín đánh xe, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất ngồi trên xe, ba người đi về hướng cửa thôn.


Vì không đến vài bước chân nên Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang không chịu ngồi xe, bọn hắn đau lòng tiểu ngưu, sợ mệt chết nó.


Vườn rau mới mở này, ước chừng lớn gấp ba lần vườn rau ở nhà cũ, muốn trồng cái gì, cả nhà cũng đã sớm thương lượng tốt. Giống như lúc nãy, Liên Thủ Tín phụ trách cuốc luống rau, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất ở phía sau, phụ trách trồng rau.


Đậu cô- ve và dưa leo chỉ có ba luống rau, Trương thị cảm thấy không đủ cho cả nhà ăn nên làm thêm hai luống ở bên cạnh. Trồng sáu rãnh cà, lại trồng thêm rãnh cây ớt bên cạnh, bên cạnh cây ớt trồng hẹ.


Trồng hẹ không cần làm luống rau, thậm chí không cần cày rãnh, chỉ cần xới đất, sau đó tưới nước, đem củ hẹ vùi xuống đất, sau đó lấp lại là được. Hẹ là loại rau lâu năm, năm nay gieo xuống, đợi mùa thu, dùng xẻng đào lên, lưu lại rễ cây, đầu xuân sang năm cây hẹ sẽ tự mình lớn lên.


Vườn rau trong hậu viện của Liên gia có một mảng lớn cây hẹ, hiện tại đã có cây hẹ non ló đầu ra rồi.


Trong lòng Trương thị nghĩ tới một mảng rau hẹ lớn trong hậu viện, nếu so sánh thì mảng ở đây cũng bằng ở đó. Ngoại trừ rau hẹ, diện tích trồng lớn nhất chính là khoai tây. Khoai tây có thể để lâu, có thể làm đồ ăn, cũng có thể làm lương thực, là chủng loại không thể thiếu trong vườn rau của người nông dân.


Có trâu cùng cày xới luống rau, Liên Thủ Tín tiết kiệm được rất nhiều sức lực.


Bên cạnh khoai tây, Liên Mạn Nhi định trồng cải trắng.


“Bây giờ có thể trồng cải trắng sao?” Liên Thủ Tín xoa xoa mồ hôi trên trán. Có chút không xác định hỏi.


Bình thường vào mùa xuân, mọi người sẽ không trồng cải trắng mà phải đợi đến lúc đậu cô- ve và dưa leo lớn, đến mùa thu mới trồng cải trắng. Bởi vì thời gian sinh trưởng của cải trắng tương đối ngắn, hơn nữa so với các giống rau khác, cải trắng ưa rét hơn. Với lại sau khi thu hoạch cải trắng xong đã gần đến mùa đông, người ta còn có thể tích trữ nó qua mùa đông.


“Con thấy chẳng có gì mà không được.” Liên Mạn Nhi nói.


“Cha sợ đến lúc đó nó phát triển không tốt.” Liên Thủ Tín nói. Dù sao cũng là nông dân có kinh nghiệm, sau này sự thật chứng minh Liên Thủ Tín nói đúng. Lúc này gieo cải trắng, nó trưởng thành ngay mùa nóng nhất trong năm, bên trong cải trắng nhiều nước, ít chất xơ, đúng là không lớn được, không phải là loại cải trắng dự trữ cho mùa đông mà bọn họ đã từng ăn.


“Vậy chúng ta trồng cải thìa được không?” Liên Mạn Nhi lên tiếng, lúc này nàng còn chưa biết, thôn Tam Thập không ăn cải thìa.”Dù sao cũng không nên lãng phí.”


“Vậy thì trồng a, dù sao chúng ta cũng có sẵn hạt giống.” Trương thị lên tiếng.


“Được, vậy thì trồng.” Liên Thủ Tín lại cúi người, tiếp tục tu xới luống rau.


Cải trắng cũng phải trồng trong luống rau nhưng khác với dưa leo và đậu cô-ve là không cần phải đào hố, chỉ cần đào hai cái rãnh nông là được. Nhưng phải chú ý đến chiều sâu của rãnh, không thể quá sâu, nhưng phải sâu hơn một chút so với rãnh trồng hẹ. Hạt cải trắng có thể gieo nhiều một chút, đợi mầm của cải trắng nhú ra, thì sẽ nhổ bỏ mầm cải thừa.


Bình thường người nông dân sẽ đem mầm cải dư thừa này cho heo hoặc cho gà vịt ăn. Không phải vì loại mầm cải này không thể ăn, mà vì họ chỉ quen ăn loại cải trắng đã trưởng thành, dùng để dự trữ cho mùa đông.


Bên cạnh cải trắng, Liên Mạn Nhi định trồng cây cải dầu. Liên Mạn Nhi đã hỏi Thạch Oa Tử về phương pháp gieo trồng cải dầu, cũng không khác mấy so với việc trồng cải trắng. Bất quá cải dầu thì phải ăn lúc còn non, không thể để cho nó bị già, cho nên không cần làm luống rau rộng như trồng cải trắng.


Gieo xong cải trắng cùng cải dầu, bọn họ lại tiếp tục trồng rau chân vịt…


Vườn rau xanh ở nhà cũ, cộng thêm vườn rau mới mở này, bọn họ mất hết ba ngày mới xem như là hoàn thành. Vườn rau xanh mới mở còn có chút đất trống, nhà cũ bên kia cũng có thể tận dụng chút đất ở trong góc. Tuy mầm hướng dương đã nhú ra, nhưng khi Trương thị xem xong, lại sợ về sau khi gieo xuống, nó sẽ khó nảy mầm, vì vậy Liên Mạn Nhi học theo cách ươm mầm thuốc lá sợi của Liên lão gia tử, cũng đào một luống rau, đem hạt hướng dương và hạt giống cây dưa hồng, cây đào nàng mới thu thập được gieo xuống. Phía trên của luống rau, Liên Mạn Nhi cũng học Liên lão gia tử dùng mành cỏ để giữ ấm.


Qua vài ngày sau khi gieo hạt, cả luống rau rậm rạp chằng chịt một đống mầm, chúng nó đang lớn dần lên, chờ thêm một hai ngày nữa là có thể đào những mầm cây này đem ra vườn rau trồng.


Cả nhà vừa trồng xong vườn rau xanh, Trương Thanh Sơn, Trương Khánh Niên vội vàng đánh xe ngựa đến tặng cho họ một xe mầm cây ăn quả. Tuy nói là cây giống, nhưng cũng không nhỏ, nhỏ nhất cũng đã ươm được một năm, lớn nhất không quá hai năm. Mỗi mầm rễ cây đều kéo theo rất nhiều bùn đất, bởi vì vừa đào lên, liền trực tiếp đưa tới, bùn đất vẫn còn ẩm ướt, Trương Thanh Sơn nói có như vậy khi trồng xuống, cây mới dễ sinh trưởng.


Liên Mạn Nhi xem xét từng gốc cây giống một, hỏi Trương Thanh Sơn những cây này là giống cây ăn quả nào. Cây ăn quả còn chưa kết quả, nàng không nhận ra được cây gì với cây gì.


“Bảo mẹ cháu nói cho cháu biết!” Trương Thanh Sơn gọi Trương thị đến.


Liên Mạn Nhi không nhận biết được, nhưng Trương thị hẳn là có thể nhận ra, dù sao bà từ nhỏ cũng đã lớn lên tại rừng cây ăn quả.


Liên Mạn Nhi có chút không tin nhìn Trương thị.


“Nhìn cái gì mà nhìn, những cái này mẹ đều biết.” Trương thị nói xong, liền chỉ vào từng gốc mầm cây ăn quả, nói với Liên Mạn Nhi, cây này là lê, cây kia là sơn tra, bên cạnh kia là mận, hai cây thấp thấp kia chính là đào… , Liên Mạn Nhi tự đếm nhẩm một lần, tổng cộng có 30 cây non, sáu cây giống, ngoại trừ lê, sơn tra, mận cùng đào, còn có ba cây táo, bốn cây hạnh.


Trương Thanh Sơn thấy Trương thị nhận biết cây ăn quả một cách tinh tường như vậy, thoả mãn gật gật đầu.


“Những giống cây này đã chuẩn bị từ một năm trước rồi…Đây đều là những thứ ta giúp các ngươi tìm khắp mọi nơi, đều là những loại cây trồng tốt nhất, năm nay ta lại trồng riêng cho các ngươi một ít cây giống, sang năm vườn trái cây của chúng ta có cái gì thì nhà của các ngươi cũng có cái đó.” Trương Thanh Sơn nói.


“Ông ngoại, ông nói phải giữ lời nha!” Liên Mạn Nhi lập tức lên tiếng.


“Đứa nhỏ này, con còn sợ ông ngoại con dụ dỗ con hay sao?” Trương thị sẳng giọng.


“Như vậy mới đúng!” Trương Thanh Sơn nở nụ cười, th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Một cô nàng sống nội tâm

Đọc Truyện Học Sinh Cá Biệt Full

Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

Sự thật đáng ngại đằng sau người bạn thân giàu sang mà vẫn ế của tôi

Truyện Kiếp trước em đã chôn cất cho anh Tập 1