Xem xong con bò cùng cái cày rồi, Liên Thủ Tín và Trương thị liền mời Trương Thanh Sơn cùng Trương Khánh Niên vào trong phòng.
“Đừng vội nghỉ ngơi.” Trương Thanh Sơn khoát khoát tay, ông muốn trước hết xem sản nghiệp mà con gái cùng con rể mới mua được.
“Ông ngoại, ông và cậu cả ăn cơm chưa?” Liên Mạn Nhi vội hỏi, xem canh giờ Trương Thanh Sơn bọn họ đến đây, Liên Mạn Nhi hoài nghi bọn họ vì chạy đi, còn chưa kịp ăn cơm buổi trưa.
“Mang theo lương khô, đã ăn rồi.” Trương Thanh Sơn lên tiếng.
“Mẹ bọn trẻ, tranh thủ thời gian xào hai món đồ ăn…” Liên Thủ Tín vội hỏi.
“Trong bụng vẫn còn no bụng mấy cái vừa ăn, trước không muốn ăn.” Trương Thanh Sơn lên tiếng, “Ta nghe Vương Thạch Lưu nói, mấy đứa hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, vậy thì nên làm gì thì làm đi… . Ta xem trước một chút cửa hàng của mấy đứa xây như thế nào rồi.”
Nói như vậy, Trương thị cùng với Liên Chi Nhi liền quay trở lại bên trong cửa hàng nấu cơm cho Trương Thanh Sơn, Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất dẫn Trương Thanh Sơn cùng Trương Khánh Niên qua xem cửa hàng đang xây, về sau, lại dẫn hai người đến mảnh đất mới mua nhìn một vòng.
Thời điểm đi xem, ba đứa bé cướp lời nói cho Trương Thanh Sơn biết, địa phương nào muốn xây phòng ở mới, địa phương nào muốn trồng rau, địa phương nào muốn trồng cây.
Trương Thanh Sơn nghe xong mặt mày hồng hào, từ thời điểm đi ra ở riêng mới có một hai năm, nhà khuê nữ của hắn liền thật sự giàu có đi lên.
“Được, mấy miếng đất này trồng hoa màu kém một chút, vừa vặn phù hợp trồng cây ăn quả..” Trương Thanh Sơn nói, “Chuyện cây giống, mấy đứa không cần quan tâm, ta có sẵn rồi. Đến lúc đó cho người đến lấy, ta tới giúp các con trồng.”
Không chỉ mầm cây ăn quả, chuyện trồng cây ăn quả như thế nào đều nhận được giúp đỡ rồi, Liên Mạn Nhi cười trộm.
Đi xem đất trở về, Trương thị cùng Liên Chi Nhi đã làm xong một ít bánh tầng, bốn món đồ ăn, lại nấu một nồi súp.
Trương Thanh Sơn cùng Trương Khánh Niên bề bộn hơn phân nửa ngày, chỉ ăn vài miếng lương khô, đều là vừa đói vừa khát, cũng không khách khí, ngồi ở bên cạnh cái bàn bắt đầu ăn.
Ngũ Lang cùng tiểu Thất xem đất theo trở về, liền đi học. Trương Thanh Sơn cùng Trương Khánh Niên sau khi ăn cơm xong, liền từ bên trong cửa hàng đi ra, Trương Thanh Sơn lại để cho Trương Khánh Niên mang theo Liên Thủ Tín bắt đầu đem bò cùng cày buộc lại. Có buộc dây thừng, đai yên các loại trọn vẹn, còn có roi, nhìn kỹ đều là mới tinh đấy, vậy mà Trương Thanh Sơn ngay cả đề cập đến mấy thứ này cũng không có.
“Khánh Niên, những thứ này bỏ ra bao nhiêu tiền?” Liên Thủ Tín liền nhỏ giọng hỏi Trương Khánh Niên.
Trương khánh Niên cười cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Thanh Sơn.
“Cái gì tiền hay không tiền. Bán cái cày chính là một lão ca của cha đấy, thấy bọn ta mua bộ đồ dùng cho bò, hắn liền đưa cho bọn ta đấy.” Trương Khánh Niên lên tiếng.
“Khánh Niên, nhận không những thứ này cũng không tiện. Đã giúp chúng ta đại ân, cũng không thể lại để cho mọi người ở bên trong kê lót tiền.” Liên Thủ Tín nói.
“Anh rể, huynh đừng nói khách khí.” Trương Khánh Niên nói, “Lại để cho tỷ và mấy đứa cháu trai cháu gái của ta vượt qua ngày tháng tốt lành, thì cái gì cũng đủ.”
Hiển nhiên, bộ đồ này là Trương Thanh Sơn đưa cho bọn họ đấy.
Liên Thủ Tín có chút băn khoăn, nhưng chuyện càng làm cho hắn băn khoăn vẫn còn phía sau.
Đem cái cày lắp xong, Trương Thanh Sơn đem bò tới mảnh ruộng vừa xem lúc nãy.
“Trước muốn đem mảnh đất này cày xới trồng rau đúng không?” Đi đến mảnh đất, Trương Thanh Sơn lại hỏi, “Con cứ đi xem công trình xây nhà đi, thừa dịp này cũng rãnh, cha cùng Khánh Niên đem mảnh đất này cày xới lên cho con.”
Nói xong những lời này, Trương Thanh Sơn cũng không đợi Liên Thủ Tín đáp ứng, ông đã ở phía trước con trâu, lại để cho Trương Khánh Niên ở phía sau vịn cày, mà bắt đầu xới đất.
“Đây là đất mới, cày sâu một chút.” Trương Thanh Sơn còn dặn dò Trương Khánh Niên.
Liên Mạn Nhi đi theo phía sau, một bên xem nghé con cày, một bên đem rễ cỏ từ trong đất ra ném đến đầu đất bên kia.
“Ông ngoại, ông nghỉ một chút, để cho con tới dắt bò thử xem sao.” Nhìn một hồi, Liên Mạn Nhi kích động.
“Con cùng Thái Vân tỷ của con giống nhau, cái gì cũng đều muốn thử.” Trương Thanh Sơn ha ha cười, đợi cày ra hai cái rãnh, mới đưa dây cương cho Liên Mạn Nhi.
“Đi dọc theo bên cạnh rãnh , chớ đi lệch ra…” Trương Thanh Sơn đứng ở bên cạnh nói cho Liên Mạn Nhi phải như thế nào dắt bò.
Liên Mạn Nhi cảm thấy rất mới lạ, nàng là lần đầu tiên làm loại chuyện lặt vặt này, cách nghé con gần như vậy, hơi thở ẩm ướt của nghé con phun trên tay của nàng.
Trương Thanh Sơn chỉ cho Liên Mạn Nhi, làm một lát sau liền nghiện, đã đem dây cương lại đi qua tiếp.
Cày ra khoản được bốn năm đường, Trương Thanh Sơn liền ngừng lại, lại để cho trâu nghỉ một chút.
“Khánh Niên, con trở về trước đi.” Ngẩng đầu nhìn ngày, Trương Thanh Sơn lên tiếng, “Nói với Nương con, cha muốn ở lại đây vài ngày.”
Chương 246: Xe Bò
Edit: Huyền Phạm Beta: Tiểu Tuyền Trương Thanh Sơn lại để cho Trương Khánh Niên đi về nhà, ôn muốn ở lại vài ngày. Liên gia từ trước cho tới bây giờ đều không có nuôi gia súc lớn, Liên Thủ Tín đối với phương diện này đương nhiên chỉ là người học nghề. Trương Thanh Sơn muốn lưu lại, một mặt là thấy công việc của bọn họ nhiều, muốn giúp con gái cùng con rể vài việc, một mặt khác là muốn dạy Liên Thủ Tín nuôi trâu như thế nào.
Liên Thủ Tín đương nhiên hiểu rõ ý tốt của Trương Thanh Sơn, nên trong lòng rất là cảm động.
Trương thị cầm cái rổ, bên trong dùng bao vải bao mấy cái bánh lại, để cho Trương Khánh Niên trên đường ăn, còn có một bình rượu, là để cho hắn mang về cho Lý thị cùng bọn nhỏ ăn. Từ thời điểm lễ mừng năm mới, Liên Mạn Nhi có làm một vò rượu, người một nhà đều rất thích uống, về sau lại mua chút ít gạo nếp, ủ thêm hai vạc rượu nữa.
Liên Mạn Nhi thì trở về khu nhà cũ một chuyến, cầm bảy lượng bạc, một xâu tiền cùng một chuỗi tiền, cũng dùng bao vải bao lại, giao cho Trương Khánh Niên.
Trương Khánh Niên đem tiền thu lại. Tám lượng bạc không phải số lượng nhỏ. Hắn và Trương Thanh Sơn đi chợ, trên người cũng không mang nhiều tiền như vậy. Cũng là hai người bọn hắn tại chợ la Mã Bố Lý có chút danh tiếng, nhiều người biết đến, vì vậy cái cày cùng con trâu này bọn hắn mang về, nhưng vẫn còn thiếu nợ tiền người ta. Đoạn đường này trở về, hắn vừa vặn có thể đem tiền trả cho ngư