Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6326)

Trọng sinh tiểu địa chủ

a nhài, còn có màu vàng nhạt đúng là xà phòng, trong nội tâm ngũ vị tạp trần (ngọt chua cay đắng mặn ), hài tử nhà nghèo đã sớm biết lo việc nhà, mấy hài tử còn nhỏ mà đã có thể kiếm tiền.


“Cô, Hoa nhị tỷ, Nhị bá nương bọn họ đều có cái này, chúng ta tự kiếm mua cũng không sao?” Liên Mạn Nhi sợ Trương thị lại nói cái gì, vội hỏi.


Trương thị thở dài, chính nàng ngày thường chỉ dùng tro để rửa, bọn nhỏ cũng chỉ dùng nước vô gạo, nàng thực không xứng làm mẹ chúng, bọn nhỏ đã có thể tự kiếm tiền mua được đồ đạc, hơn nữa trong phòng cũng có vài đồ vật, nàng còn có thể nói gì đây.


“Hay là đừng để cho nội các con trông thấy.” Tuy là như vậy, Trương thị vẫn dặn dò.


“Về sau con sẽ dùng ở trong phòng.” Liên Chi Nhi cười hì hì rồi đem đồ đạc thu lại.


“Nương, tỷ còn mua kẹo đường.” Tiểu Thất lấy ra bọc giấy bọc kẹo đường vội đưa cho Trương thị xem, lại chọn một miếng liền nhét vào trong miệng Trương thị, “Nương ăn đi.”


“Nương không ăn kẹo, các con cứ giữ lại từ từ ăn.” Trương thị nói như vậy, nhưng vẫn bị Tiểu Thất cứng rắn đút một khối kẹo đường vào miệng.


Kẹo đường rất ngọt, nàng nếm qua thực sự là rất ngọt.


“Kẹo đường này thực ngọt.” Trương thị nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tay áo lau lau con mắt.


Gần lúc ăn cơm tối, Liên lão gia tử cùng Liên Thủ Tín mới từ trong ruộng trở về, lại có một gã sai vặt trong trấn đến đưa tin, nói là Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa còn có việc chưa xong, hôm nay sẽ ngủ lại ở trên thị trấn không về.


Cổ thị khẽ nhíu nhíu mày, Liên lão gia cùng Chu Thị ngược lại không nói gì.


Liên Mạn Nhi vụng trộm nhếch miệng lên, bị Trương thị thấy được, Trương thị gọi mấy hài tử qua một bên.


“Chuyện các con ở trên thị trấn thấy Đại bá cùng Nhị bá, ngàn vạn lần không được nói ra.” Trương thị nói, “Cái phố gì kia đó, không phải là nơi tốt, về sau các con không được đi đến.”


Mấy hài tử đều đã đáp ứng, Trương thị mới yên lòng.


Cơm tối của Liên gia vẫn gạo kê như trước, ở trên mặt gạo kê, còn có khoai tây hấp cách thủy, Cổ thị, Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi đều chỉ ăn hết hai phần, liền rời bàn.


Ăn cơm xong, Liên Mạn Nhi một nhà sáu người cũng trở lại Tây Sương phòng.


“Cha bọn nhỏ, ta có một chuyện muốn nói.” Trương thị đang muốn cùng Liên Thủ Tín nói chuyện, liền nghe thấy tiếng mắng của Chu thị từ trong sân truyền đến.


“Tên quỷ nào chán sống mà dám ăn vụng trứng gà của lão nương….’’


Chương 22: Quả Trứng Gà Phong Ba


Edit : Đông Tuyền Mạc Liên Beta: Tiểu Tuyền Nghe thấy tiếng trách móc của Chu thị ở bên ngoài, Trương thị cũng dừng nói chuyện lại, Liên Mạn Nhi thì bởi vì tò mò, nên úp sấp bên cạnh cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Mỗi sương phòng có hai cánh cửa sổ. Mỗi một cái cửa sổ có hai bộ phận trên dưới, phía dưới là cửa sổ gỗ ô vuông, mỗi ô kích cỡ khoản hai ngón tay dùng hồ dán giấy, nhưng đóng cứng lại, phía trên cũng là cửa sổ gỗ ô vuông, kích cỡ khoản hai ngón tay dán giấy, nhưng mở ra được. Thời điểm mùa hè, ở bên ngoài, phía trên cửa sổ dán lụa mỏng, nửa cánhcủa sổ bên trên mở ra để thông gió. Hiện tại thời tiết cũng không lạnh, nên cửa sổ đều mở ra.


Liên Mạn Nhi từ mà cửa sổ bằng lụa mỏng này nhìn ra bên ngoài.


Chu thị đứng ở cửa chính, chỉ vào đông sương phòng mắng to.


“Vợ lão nhị, có phải là ngươi không, lại ăn vụng trứng gà rồi? Ngươi chết thèm lắm à, hay cái mụn nhọt thèm ăn mới mọc ra!”


Hà thị vén rèm từ trong đông sương phòng đi ra.


“Nương, đây là ban ngày a, ngài nói chuyện cũng nên nhìn trời cao đi. Con mắt nào của ngài nhìn thấy con ăn vụng trứng gà rồi. Ngài mỗi ngày đều sờ phao câu gà, cái con gà kia mỗi ngày đẻ được mấy trứng đều biết rõ, ai còn thể ở dưới mí mắt của ngài ăn trộm trứng gà ăn.” Hà thị cười lạnh nói, “Cũng không có ai như nhà chúng ta, đem phao câu gà mà sờ để kiểm tra, xem tất cả chúng ta như là ăn trộm.”


“Chính là ta xem thế đấy, nếu ta mà không trông cẩn thận một chút, nhà này ở bên trong còn có cái gì để ăn à. Ngươi ăn vụng cũng không phải một lần, người còn không nhận, ngươi đúng là loại đàn bà phá của.” Chu thị chỉ vào Hà thị mắng.


Chu thị cùng Hà thị đấu khẩu, Liên Mạn Nhi liền nhìn thấy trong đông sương phòng, có vài khuôn mặt cũng đều dán tại màn cửa sổ bằng lụa mỏng phía trên để nhìn ra bên ngoài.


“Chuyện đã qua, lão nhân ngài nhắc lại thì có ý nghĩa gì?” Hà thị bị Chu thị nói ra sự tình dĩ vãng, tựa có chút yếu thế, “Sáng sớm hôm nay ta đã đi ra ngoài, đến nhà lão cậu của Nghiền Nhi ở thôn Tây chơi cả ngày, lúc ăn cơm mới về đến cửa chính. Ta nào có thời gian tìm trứng gà ăn.”


Chu thị nghĩ nghĩ, xác thực là có chuyện như vậy. Thế nhưng mà rõ ràng buổi sáng sờ soạn có năm quả trứng gà, đến khi nhặt về cũng chỉ có bốn quả. Một quả kia nhất định là bị tên nào đó trộm đi ăn. Không phải Hà thị, còn có thể là ai?


“Không phải ngươi, còn có thể là ai?” Chu thị nói.


Hà thị nhìn bộ dạng của Chu thị, biết là không còn hoài nghi nàng nữa, liền cố ý cười lạnh hai tiếng.


“Nương, ta cũng không nói với ngài là muốn ăn trứng gà.” Hà thị nói chuyện, ánh mắt liếc qua Tây Sương phòng bên này.


Chu thị vỗ bàn tay vào nhau, nàng được Hà thị nhắc nhở rồi. Buổi sáng hôm nay Trương thị nói với nàng muốn trứng gà, để cho Liên Mạn Nhi ăn. Nàng chưa cho. Trương thị từ trước đến giờ vẫn luôn là người trung thực, chưa bao giờ tham ăn, cũng không tranh luận. Thế nhưng trải qua chuyện của Liên Mạn Nhi, Trương thị tựa hồ có chút biến hóa, lại để cho nàng cao hứng.


Đúng vậy, Trương thị bởi vì Liên Mạn Nhi bị thương, nên nói chuyện hay làm việc, đều muốn biết Liên Mạn Nhi có cao hứng hay không. Trương thị đau lòng vì Liên Mạn Nhi, rất có thể vì Liên Mạn Nhi ăn trộm trứng gà.


“Con nhìn thấy tứ thẩm ở trong phòng cùng mấy đứa Ngũ Lang đang ăn vụng cái gì, bọn hắn còn nhường tới nhường lui đấy.” Liên Tứ Lang đột nhiên từ đâu nhô đầu ra nói.


Chu thị nghe xong, thấy đúng với suy đoán của nàng, liền càng thêm tức giận. Kẻ không nghe lời lén ăn vụng thì cũng xem như thường đi, đằng này người trung thực nghe lời lại đi ăn vụng, thế này thì làm sao được, về sau còn có ai đem bà mẹ chồng như nàng để vào mắt?


“Vợ Lão Tứ, ngươi đi ra cho ta!” Chu thị hướng về phía Tây sương phòng la lớn.


Trương thị đã sớm đỏ mặt.


“Cha bọn nhỏ, ta không có ăn trộm trứng gà.” Trương thị nói với Liên Thủ Tín.


Liên Thủ Tín gật nhẹ đầu, làm vợ chồng nhiều năm như vậy, hắn biết rõ phẩm hạnh của Trương thị.


“Nương, nàng không có ăn trộm trứng gà để ăn.” Liên Thủ Tín đi ra cửa, hướng Chu thị giải thích.


“Vợ của ngươi chết rồi hả? Ta gọi nàng, nàng không đến, lại đuổi ngươi đến cùng ta tranh luận. Đã có vợ thì quên luôn nương rồi, uổng công ta nuôi ngươi rồi, đồ súc sinh bất hiếu.” Chu thị chỉ vào mặt Liên Thủ Tín mắng.


Liên Mạn Nhi có chút nhịn không nổi, Liên Thủ Tín cũng là nam nhân ba mươi tuổi đầu rồi, dưới gối con cái thành hàng, Chu thị tốt xấu gì cũng nên cho hắn một chút thể diện chứ.


Li

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sống chết gả con gái vào nhà giàu nhưng 1 lần bất ngờ lên thăm thì thấy con gái đang ngồi cạnh 2 con chó cùng ăn 1 tô cơm

Truyện Mối Tình Đầu Voz Full

Em sẽ chịu đau khổ một mình

Mình buông rồi cậu nhé

Tình yêu và Cạm bẫy