“Dì Hai, đây là ngày đại hỉ của Nhị Lang. Các nàng tiểu bối không hiểu quy củ, dù sao vẫn là người nhà lão Triệu, cũng chỉ hôm nay, chúng ta xem mặt mũi Nhị Lang mặc kệ nàng đi. Các nàng không hiểu quy củ, tai họa chính là người nhà các nàng, Dì Hai làm gì cần tốn sức giáo huấn nàng, dì đợi về sau xem trò vui là được.” Ngô Ngọc Xương cười nói.
Liên Mạn Nhi nghe được âm thầm tắc luỡi, Ngô Ngọc Xương có cái miệng khéo léo như thế này, quả thực có thể làm cho cây vạn tuế ra hoa.
Quả nhiên, Chu thị nghe xong lời nói của Ngô Ngọc Xương lời cũng hết giận hơn phân nửa.
“Có mỗi cháu còn biết nói chuyện, cháu nhìn xem mấy người kia như vậy, trong mắt làm gì có tiền bối, ở nhà thế nào cũng bị cha mẹ đánh chửi, nhà nàng không quản giáo tốt nàng, lại để nàng đi ra mất mặt xấu hổ.” Chu thị mắng.
“Mất mặt chính là người nhà nàng, dì Hai đừng vì nàng mà sinh khí tức giận, không đáng đâu.” Ngô Ngọc Xương cười nói.
“Ta đau lòng bàn tiệc của ta cơ, Ngọc Xương, cháu cũng thế, cháu là làm người tiếp khách kiểu gì đấy, chỉ mấy người kia thì cháu cho các nàng chen vào bàn nào sẵn đó mà ngồi chẳng được, cháu còn cất nhắc nàng, cho nàng mở một cái bàn mà ngồi.” Chu thị quở trách Ngô Ngọc Xương.
Ngô Ngọc Xương cười, theo lẽ thường là không nên khai mở một bàn kia, chị dâu Triệu Tú Nga đúng là không nên đề yêu cầu này. Nhưng chị dâu Triệu Tú Nga đã nói ra rồi, hắn nghĩ dù sao cũng còn dư thừa bàn tiệc, liền cho chị dâu Triệu Tú Nga một cái mặt mũi, an bài cho nàng. Hắn là người tiếp khách, không bình phán thị phi đúng sai, chỉ muốn làm cho cả tràng diện hài hòa.
“Dì Hai, cái này đều tại cháu nhất thời không chu đáo. Dì có khí liền đánh cháu mấy bàn tay a.” Ngô Ngọc Xương cười nói với Chu thị.
Liên Mạn Nhi ở bên cười trộm, nghĩ thầm, Ngô Ngọc Xương chỉ là nông dân, lại còn không làm nhiều lắm, cũng không có nghề nghiệp gì khác. Là người bình thường như bao người, nhưng tại Tam Thập Lý doanh tử, còn có mười dặm tám thôn chung quanh có nhà nào có việc hay mở tiệc đều thỉnh hắn đi tham mưu, làm người tiếp khách tiệc rượu.
Đó là một người có chỉ số IQ vào EQ đều vô cùng cao, hơn nữa lòng nhiệt tình này còn không có ý xấu. Những điều này tạo ra nhân duyên cùng uy vọng của hắn.
Ngô Ngọc Xương gặp Chu thị khí dần dần bình tâm liền ly khai ra bên ngoài ứng phó. Liên Đóa Nhi gặp không có người chú ý, lặng lẽ không tiếng động chạy ra khỏi gian phòng.
Chu thị được Ngô Ngọc Xương dỗ dành vòng vo, dù sao bà cũng không muốn náo loạn tiệc cưới Nhị Lang. Chỉ là trong lòng bà còn có chút tức giận khó nguôi ngoai. Nhất là nghĩ đến thái độ khinh mạn của chị dâu Triệu Tú Nga đối với bà.
“Ta nhìn Nhị Lang xem ra là được một nhà nương tử được lắm.” Chu thị nói.
Liên Mạn Nhi nhìn Chu thị, cảm thấy những lời này của nàng là nói cho con gái cùng các cháu gái trong phòng nghe. Lại nói tiếp, hành động này của chị dâu Triệu Tú Nga hoàn toàn không tốt. Liên Mạn Nhi nhìn rành mạch thấy có hai ba bàn lớn còn có thể lách vào ngồi cùng. Mà dựa theo quy củ, trẻ con là không tính nhân số, chỉ đi theo cha mẹ bọn hắn để ăn cùng.
Chu thị sinh khí tức giận là có thể lý giải, chỉ có điều bà mắng quá ác.
Nói tóm lại, lần này Chu thị đã rơi vào thế hạ phong.
Việc này nàng có nên quản hay không kia, nàng nghe được chị dâu Triệu Tú Nga mắng Chu thị. Chu thị không tốt, nhưng lại là người có bối phận cao nhất Liên gia.
“Bà nội.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền đi đến trước mặt Chu thị, bám vào bên tai Chu thị, trầm thấp thanh âm nói vài câu.
“Ý kiến hay.” Chu thị chụp đùi, “Tranh thủ thời gian đi, Tứ Lang bọn hắn đang ở đâu?”
“Đoán chừng ngay tại cửa ra vào.” Liên Mạn Nhi nói, “Bà nội, để cho cô cô đi nói, Tứ Lang sợ cô cô, nhất định sẽ nghe lời.”
“Đi.” Chu thị đã kêu Liên Tú Nhi qua dặn dò vài câu.
Liên Tú Nhi cũng sinh khí tức giận, nghe Chu thị nói xong lời liền vui vẻ, vội vàng ra phòng, một hồi trở về nói làm tốt rồi.
“Ta nhìn xem.”
Chu thị liền đứng dậy, xốc mảnh vài chắn cửa lên một ít. Liên Mạn Nhi cũng cùng đi ra bên ngoài nhìn quanh.
Tứ Lang cùng Lục Lang, còn có hai đứa trẻ choai choai khác từ bên ngoài chạy vào, con mắt tìm kiếm mọi nơi, cuối cùng rơi vào cái bàn của chị dâu Triệu Tú Nga đang ngồi. Bốn tên tiểu tử chạy tới, lách vào trên ghế mấy đứa trẻ con liền ngồi xuống. Cũng không cần người mời đã bắt đầu ăn như hổ đói. Cảm giác chiếc đũa không thuận tay, liền dùng tay không, chuyên chọn thịt ngon ra tay.
“Hai tiểu tử kia là cháu trai của Nhị tẩu.” Liên Tú Nhi đắc ý nói.
Chị dâu Triệu Tú Nga, hai em dâu của nàng, còn có mấy cháu trai, cách ăn mặc đều rất thể diện. Tứ Lang mấy đứa hôm nay cũng ăn mặc chỉnh tề, bất quá ở bên ngoài chơi cả buổi nên người dính không ít bụi đất, Lục Lang nước mắt nước mũi kéo dài tới trước ngực. Hai đứa trẻ Hà gia cực kì lôi thôi, cùng hai đứa Tứ Lang, Lục Lang, nhìn qua như là anh em ruột.
Bốn người bọn họ vừa lên bàn, những người khác liền không còn chỗ mà hạ đũa.
Một đứa bé bị đoạt mất thịt, thò tay vỗ tiểu tử Hà gia bên cạnh một phát, tiểu tử Hà gia dùng bả vai va chạm, liền đem đứa bé kia rớt ra khỏi ghế, ngã cái mông chổng vó. Đứa nhỏ này liền khóc lớn lên, mẹ hắn đau lòng liền đứng lên mắng tiểu tử Hà gia.
Tứ Lang mấy đứa không nói gì, chỉ lo bốc đồ ăn hướng vào trong miệng. Chỉ trong chốc lát đã đem đồ ăn trên bàn thấy đáy.
“Mấy đứa ăn mày này ở đâu ra, trong nhà người lớn mặc kệ không quản sao.” Chị dâu Triệu Tú Nga đứng lên cả giận nói
Chương 207: Cứu Tràng
Edit: Thanh Lê Beta: Sakura “Chính cô ta không quy không củ, không có cha nương giáo dưỡng, còn có mặt mũi mà nói người khác.” Chu thị đứng trong phòng mắng.
Liên Mạn Nhi quay mặt, không khoa trương mà nói thì Chu thị quả thực chính là một từ điển bách khoa toàn thư về ngôn ngữ mắng chửi người ở nông thôn. Vô cùng đáng ăn mừng chính là trong số con cháu Liên gia cũng chỉ có Liên Thủ Nghĩa giống điểm này của Chu thị. Mà Liên Thủ Tín chính là trái ngược với bọn họ, hắn cơ hồ một câu mắng chửi người cũng không.
Còn có Trương thị, nàng cũng sẽ không mắng chửi người.
May mắn, may mắn. Liên Mạn Nhi trong lòng niệm Phật, cho dù Liên Thủ Tín cùng Trương thị ngốc nghếch một ít, nàng cũng biết cùng lắm nàng để tâm nhiều chút là được, so với một cặp phụ mẫu suốt ngày nói lời thô tục hết bài này đến bài khác tốt hơn nhiều.
Quả nhiên thấy đủ thường vui vẻ, Liên Mạn Nhi tự giễu.
Một bàn kia của chị dâu Triệu Tú Nga, hiện tại đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người ngồi trong viện, mọi người vừa ăn vừa nhịn không được nhao nhao nghị luận, nói cái gì cũng có.
Hộ nông dân phần lớn chất phác, có bản năng cần kiệm, tuyệt sẽ không lãng phí đồ ăn của mình. Mà lãng phí đồ ăn của người khác, trong mắt bọn hắn cũng rất là không phúc hậu, là phẩm hạnh có v


