Chuyện ngọc bội này vẫn là bí mật, nhưng Liên Hoa Nhi lại không sợ bị bóc trần ngay trước mặt.
Liên Hoa Nhi đã có chỗ dựa vào rồi! Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, sẽ là dựa vào cái gì a, lại để cho Liên Hoa Nhi tự tin như vậy, Trầm lão phu nhân sẽ không truy cứu chuyện ngọc bội.
Liên Mạn Nhi nghĩ đến tư thế Liên Hoa Nhi đi tới, xem bên người nàng có hai nha đầu vịn nàng, giống như bưng lấy trứng Phượng Hoàng, bộ dạng cẩn thận từng li từng tý, tư thái nịnh nọt. Các phu nhân cùng tiểu thư khác, mặc dù là chân nhỏ, cũng không trở thành như vậy đi. Vậy thì là vì cái gì?
Ánh mắt Liên Mạn Nhi không khỏi rơi vào trên bụng Liên Hoa Nhi. Dùng tình hình của Tống gia hiện nay, còn có thể có cái gì có thể trân quý hơn một nam tôn đây?
Liên Hoa Nhi đầu đầy châu ngọc, thần thái mảnh mai, còn có mấy nha đầu trong phòng trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên thần sắc hâm mộ cùng ghen ghét, đều chỉ hướng một chỗ.
Liên Hoa Nhi là mang thai nha!
Trách không được như vậy không có sợ hãi, vừa mới vào cửa, là thời điểm chưa có chỗ đứng, liền dám trở mặt. Không ngoan ngoãn trả tiền, coi như Liên gia không yên.
Liên Hoa Nhi vẫn là cái Liên Hoa Nhi kia, tâm ngoan thủ lạt, tự xưng là thông minh, nhưng lại chưa đủ kiên nhẫn, thích đao to búa lớn.
Hiện tại, Liên Hoa Nhi không chỉ không sợ nàng nói đến chuyện ngọc bội, sợ còn ngóng trông nàng nói ra. Vừa lúc ở trước mặt Trầm lão phu nhân đã qua đường sáng a. Phải hay không còn nghĩ kỹ lý do thoái thác, chuyển đi trách nhiệm, vu oan giá họa người khác?
Haha, cũng không thể để nàng ta được như ý.
“Ông nội bị bệnh, Hoa Nhi cháu phải biết chuyện đó là quan trọng chứ.” Liên Thủ Tín thấy Liên Mạn Nhi một mực không nói chuyện, hắn nhìn thấy bộ dạng khí định thanh nhàn của Liên Hoa Nhi, trong lòng tức giận, bật thốt ra lời nói.
“Ông cháu tức giận mà bị bệnh, là bởi vì sao?” Liên Hoa Nhi nâng một tay lên che, làm bộ dáng kinh ngạc cùng lo lắng, “Tứ thúc, thúc có thể hảo hảo nói.”
Đối với da mặt dày của cháu gái mình như vậy, trán Liên Thủ Tín nổi đầy gân xanh.
Trầm lão phu nhân híp mắt, tựa hồ căn bản không nghe thấy đối thoại của chú cháu, nhóm nha đầu trong phòng lén lút dựng lên lỗ tai.
“Đại tỷ, tiện thể cô cô để cho ta nhắn với tỷ, cô cô rất nhớ tỷ.” Liên Mạn Nhi cười nói, nàng mở miệng trễ một chút, chỉ sợ Liên Thủ Tín nói đến chuyện ngọc bội, “Cô cô lại để cho ta hỏi tỷ, vết thương phía trên chân tỷ vừa vặn đã tốt rồi hả?”
Liên Hoa Nhi đang chờ Liên Thủ Tín nói chuyện, đột nhiên bị Liên Mạn Nhi chuyển hướng chủ đề, liền sững sờ, không phải là đến đòi nợ đấy sao, như thế nào không nói thẳng nợ nần cùng ngọc bội có quan hệ, lại nói đến chuyện cái chân bị tổn thương kia. Nàng lợi dụng Liên Diệp Nhi, quy tội vết bỏng trên đùi với Tống Hải Long, Liên gia chưa từng có người nào đề cập qua. Liền là Liên Mạn Nhi mang theo Liên Diệp Nhi hướng nàng đòi công đạo cái lần kia, nói cũng không quá đáng, là nàng giá họa Liên Diệp Nhi.
Liên Hoa Nhi vẫn cho rằng, nàng Thất Khiếu Linh Lung tâm tư, như Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi là nha đầu ở nông thôn sẽ không hiểu đấy. Nhưng là hôm nay Liên Mạn Nhi đột nhiên hỏi một câu như vậy, trong lòng nàng đột nhiên thấy không ổn.
Liên Mạn Nhi đem biểu lộ biến hóa của Liên Hoa Nhi để vào trong mắt, trong lòng tự nhủ, chuyện ngọc bội ngươi không sợ, nhưng là chân tướng cái chân bị tổn thương kia? Liên Hoa Nhi tuyệt đối sẽ không muốn để cho Trầm lão phu nhân cùng Tống Hải Long biết đến. Ngọc bội mặc dù có giá trị liên thành nhưng cũng chỉ là vật chết, mà lừa gạt cảm tình, đem tiền của Tống Hải Long coi như rác, nhưng lại có thể khiến Trầm lão phu nhân cùng Tống Hải Long đối với Liên Hoa Nhi sinh ra hiềm khích, từ nay về sau ghét Liên Hoa Nhi.
Đây là một cái nam tôn cũng không cứu được.
“Cô cô cùng bà nội nói, hai người có đến một năm không tới huyện thành. Các nàng muốn đến xem.” Liên Mạn Nhi nói đến đây liền chuyển hướng Trầm lão phu nhân, “Lão phu nhân, thị trấn có Đức Tín Đường, không biết ngài có biết hay không? Bà nội cháu và cô cô nghe nói rất có tên tuổi đấy, nhưng là chưa từng đi qua.”
Chương 192: Thiếu Nợ Thì Phải Trả Tièn
Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura
“Đức Tín đường?” Trầm lão phu nhân nở nụ cười, nhìn xung quanh một chút.
“Mạn Nhi cô nương, cô nương có thể hỏi ở đây rồi.” Tiểu Thiền ở ngay bên cạnh cũng cười nói. “Ông chủ của Đức Tín Đường là Tống gia chúng ta.”
Có thể săn sóc ý tứ Trầm lão phu nhân, hơn nữa còn được nói ở bên trên, xem ra cái nha đầu Tiểu Thiền này ở trước mặt Trầm lão phu nhân rất có thể diện.
“…Các ngươi nếu rảnh rỗi, có thể đến. Thật không thể nghĩ đến tiếng tăm của Đức Tín Đường của chúng ta có thể truyền đi xa như vậy.” Trầm lão phu nhân cười nói.
“Phu nhân, đâu chỉ có Đức Tín Đường, rất nhiều cửa hiệu lâu đời của Tống gia đều rất nổi tiếng ở phủ thành đấy.” Tiểu Thiền cười nói.
Trầm lão phu nhân cười mà không nói, hiển nhiên là đối với lời nói của Tiểu Thiền rất là hưởng thụ.
“Tam cô nương như vậy mà chưa tới Đức Tín Đường?” Tiểu Thiền cười mỉm, thấp giọng nói, tựa hồ là lầm bầm.
“Mẫu thân, người công việc bề bộn, con dẫn đường muội đến phòng của con nói chuyện, không quấy rầy mẫu thân nữa.” Liên Hoa Nhi đứng lên nói.
“Không có quấy rầy.” Trầm lão phu nhân nói, “Ta chính là đang nhàn rỗi, nghe các nàng nói chuyện nông thôn rất là mới lạ, thú vị đấy.”
Liên Hoa Nhi trên mặt liền cứng đờ.
“Cũng đúng, tỷ muội các con gặp mặt, có rất nhiều lời thân mật muốn nói. Các con đi đi, không cần theo giúp ta đâu.” Trầm lão phu nhân cũng không có nhìn Liên Hoa Nhi, mỉm cười nói.
“Mẫu thân, con không phải là ý tứ này.” Liên Hoa Nhi chặn lại nói, “Con…”
“Cái đứa nhỏ ngốc, ta bất quá là nói giỡn, các con đi thôi.” Trầm lão phu nhân nói.
“Thỉnh mẫu thân đi nghỉ một chút, một hồi con lại đến nói chuyện cùng ngài.” Liên Hoa Nhi liền cười nói, đi đến mời Liên Mạn Nhi đi cùng nàng.
“Hoa Nhi tỷ, ta còn có chút lời nói muốn nói cùng Trầm lão phu nhân kia.” Liên Mạn Nhi không có đứng dậy.
“Mạn Nhi, một lát ta lại cùng muội đến… thật lâu ngày chúng ta không gặp, ta rất nhớ muội. Mạn Nhi, muội còn nhớ hay không, trước khi ta xuất giá một ngày, ta đã nói với muội những gì a?” Liên Hoa Nhi đến gần Liên Mạn Nhi, trong mắt lộ ra chút ít hoảng loạn cùng thần sắc khẩn cầu.
“Thế nào không nhớ rõ cái kia.” Liên Mạn Nhi không khỏi cười một cái.
Ngày đó nàng mang Liên Diệp Nhi hướng Liên Hoa Nhi đòi công đạo, cuối cùng đối với Liên Hoa Nhi đã từng nói, các nàng đều là người của Liên gia, nếu nghĩ kĩ, là nên trợ giúp lẫn nhau, không nên phá lẫn nhau. Khi đó, Liên Hoa Nhi cũng biểu hiện là đồng ý những lời đó. Nhưng trên thực tế, Liên Hoa Nhi có làm như thế hay không? Đâu chỉ có hủy đi vị thế của người trong nhà, thậm chí Liên Hoa Nhi còn muốn bức tử các nàng.
Buồn cười chính là, một lần nữa phát hiện mình lại rơi vào thờ

