Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 7634)

Trọng sinh tiểu địa chủ

y, bàn thờ thần tài, Liên Mạn Nhi hai mắt lập tức sáng lên, nàng sao lại không nghĩ tới, buôn bán, cần nhất chính là thờ thần tài.


“Đúng thế.” Liên Mạn Nhi gật đầu. Lúc này, trong đầu nàng hoàn toàn không có hai chữ mê tín, hơn nữa cũng sắp sửa đem chuyện này quên sạch sẽ.


Liên Thủ Tín lại cùng Trương thị bàn bạc việc chuẩn bị đồ ăn .


“E rằng chuẩn bị không kịp.” Trương thị nói.


“Không làm kịp sao?” Liên Thủ Tín nghe Trương thị nói như vậy, còn có chút sốt ruột.


“Cha đừng vội, mẹ nói giỡn thôi.” Liên Mạn Nhi liền nở nụ cười.


“… Ít nhiều Mạn Nhi có nhắc ta, ở trong miếu, còn có sư phụ Thiện Xa cùng ăn cơm, không thể làm thức ăn mặn. Tiệc chay ta không quen làm, vừa rồi chúng ta tìm người nhắn cho Duyệt Lai tửu lâu Vũ chưởng quầy, làm cho hắn đưa một bàn tiệc chay đến.” Trương thị nói, “Ta lại nấu một nồi cơm, hấp chút bánh bao, là đủ rồi.”


“Cũng là ngươi chu đáo.” Liên Thủ Tín cười nói.


Khách mời đều tụ tập ở trong thiện phòng của lão hòa thượng Thiện Xa, Liên Mạn Nhi liền theo Liên Thủ Tín tới, xem viết hiệp ước. Hiệp ước do Liên lão gia tử chấp bút, viết rõ ràng thuê kỳ hạn một năm, mỗi tháng tiền thuê một chuỗi tiền, nội dung thuê bao gồm ba gian phòng, mặt khác còn có bàn ghế, bồn gỗ, chum nước, bát đũa cùng các đồ lặt vặt khác. Lập hiệp ước song phương, Liên Thủ Tín ký tên đồng ý, sau đó là Lý Chính, Liên lão gia tử cùng vài người làm bằng chứng phụ ấn dấu vân tay.


Hiệp ước ký xong, Liên Mạn Nhi trước hết xuất ra hai xuyến tiền, xem như trả trước hai tháng tiền thuê.


Lát sau, tiểu nhị của tửu lâu đưa tới tiệc chay, mọi người dùng xong cơm đều đi về.


Nghỉ ngơi một đêm, người một nhà liền công việc lu bù lên, dọn dẹp sắp xếp, còn phải đi trấn trên mua rượu, mua bột cùng xương heo, thịt heo. Việc linh tinh nhiều lắm, người một nhà làm việc đến gần nửa đêm, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, bọn họ liền lại bắt đầu bận rộn.


Mặt trời vừa mới theo đường chân trời ló dạng, Liên Mạn Nhi mở to cửa chính của cửa hàng.


Hàng ăn Liên gia chính thức khai trương.


Chương 174: Vạn Sự Khởi Đầu Nan


Edit: Đào Lệ Quyên, Sakura Beta: Sakura Ngày khai trương cửa hàng là một ngày nắng. Liên Mạn Nhi đem cửa lớn mở ra, liền thấy bên ngoài đã có khá nhiều người, hầu hết là có chút tò mò hướng bên này nhìn xem.


Ngoài mái hiên cửa hàn treo một tấm rèm đỏ thẫm, phất phơ theo gió. Phía trên cửa chính còn giắt một tấm biển gỗ hình chữ nhật, hiện tại đang dùng lụa đỏ phủ lên.


Người một nhà từ trong cửa hàng nối đuôi nhau đi ra, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất mỗi người cầm một tràng pháo đỏ, nghe Liên Thủ Tín nói một tiếng canh giờ đến, Liên Mạn Nhi đã sớm chuẩn bị mồi lửa, lập tức đem pháo châm, sau đó ôm lỗ tai chạy đi.


Một trận bùm bùm nổ vang, tưng bừng xác pháo đỏ rơi trên mặt đất. Đồng thời, Vương Ấu Hằng kéo tấm vải đỏ, lộ ra biển hiệu, trên đó viết hai chữ rồng bay phượng múa: Liên ký.


Đây là ngày hôm qua Liên Mạn Nhi đi trấn trên, nhờ Vương Ấu Hằng viết biển hiệu. Vương Ấu Hằng biết bọn họ muốn mở cửa hàng ăn, liền có ý tặng tấm biển, ngay hôm đó thuê thợ thủ công làm cấp tốc tấm biển hiệu để treo trước cửa.


Một phen náo nhiệt, không chỉ hấp dẫn người đi đường, còn gây chú ý cho các hộ gia đình quanh đó .


Liên Mạn Nhi đem cửa sổ gian bếp mở ra, đem bánh bao, súp bánh bao, cháo và canh thịt đã chuẩn bị sẵn dọn ra, hương khí nhất thời nhẹ nhàng lan tỏa. Liên Thủ Tín mang theo Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ở trước cửa mời chào khách nhân.


Liên Mạn Nhi liền việc thỉnh Vương Ấu Hằng đi vào phòng trong, bưng một mâm đồ ăn có súp bánh bao, một cái đĩa lạc, một cái đĩa dầu vừng trộn lẫn rau dưa, một cái đĩa rau trộn mần đậu chua cay, còn có thêm một bát canh xương cải trắng để ở trên bàn.


“Ấu Hằng ca, nếm thử điểm tâm của nhà ta xem.” Liên Mạn Nhi đem bát đũa đưa cho Vương Ấu Hằng.


Vương Ấu Hằng vốn muốn cáo từ, lại bị người nhà Liên gia giữ lại dùng cơm. Hắn cố ý đến từ sáng sớm, giúp Liên gia cắt băng khai trương cửa hàng, Liên gia mọi người cảm động ở trong lòng. Bọn họ không dùng lời nói hoa mỹ, thậm chí cũng không lấy sơn trân hải vị đến chiêu đãi hắn, nhưng đem ân tình này nhớ kỹ ở trong lòng, quả thực đem Vương Ấu Hằng đối đãi như người trong nhà.


Vương Ấu Hằng cũng cảm giác được , bởi vậy cũng không khách sáo.


“Mạn Nhi, muội đi hỗ trợ đi, không cần chiếu cố ta.” Vương Ấu Hằng nói.


” Ấu Hằng ca ăn nhiều chút nha.” Liên Mạn Nhi gắp một cái bánh bao cho Vương Ấu Hằng, liền cười hì hì đi ra ngoài.


Bên ngoài tình hình cũng không phải tốt lắm.


Rất nhiều người ở bên ngoài nhìn xung quanh, lại do dự mà không đi vào cửa hàng. Đối với cửa hàng vừa khai trương, mọi người đều có thái độ hoài nghi cùng tò mò.


“Các Thúc thúc bá bá ” Liên Mạn Nhi thấy có mấy người dựa vào chân tường ăn lương khô, liền việc cười khanh khách hô, “Bên ngoài lạnh lẽo, tiến trong phòng nghỉ chân một chút, vừa ấm áp, vừa có canh xương nóng hổi, một bát to chỉ cần một văn tiền.”


” Cháo nóng một chén cũng chỉ một văn tiền, còn được thêm một đĩa dưa muối.” Ngũ Lang cũng đi theo hô.


Không khí ấm áp vui vẻ, canh nóng hôi hổi, bỏ ra một văn tiền quả thực xứng đáng, có người đầu tiên vào nhà, rồi người thứ hai theo vào. Bát canh đầu tiên bưng lên, hành thái xanh biếc, mùi thơm nức, thật sự chỉ cần một văn tiền!


Lương khô ăn nghẹn cổ, một văn tiền ba một tiếng chụp ở trên bàn.


Cũng không có lâu lắm, trong phòng đã chật chỗ, đại đa số khách muốn là canh cùng cháo.


Liên Mạn Nhi không có nhụt chí, vạn sự khởi đầu nan. Một chén to canh xương cùng cháo mang đến, một văn tiền thu vào hộp gỗ. Có người uống xong canh cũng không vội đi mà lưu luyến trong phòng ấm áp, Liên gia mọi người đều là khuôn mặt tươi cười, cũng không ra bên ngoài đuổi khách. Những người này cũng đều có chuyện muốn đi làm , bọn họ cũng không ngồi ở chỗ này lâu lắm.


Rốt cục có người mua bánh bao , Liên Thủ Tín tự mình bưng bánh bao đi ra, không quên đem đặc điểm của bánh bao này nói một phen, không chỉ là cho khách mua nghe, cũng là nói cho mọi người trong phòng nghe.


“Ăn ngon, no bụng, giá cả hợp lý.”


Không cần nhiều lời khen, chỉ cần mỗi câu đều vừa lòng thượng khách, như vậy đủ rồi.


Một đám khách đi rồi, lại có một lượt khác đến.


Liên Mạn Nhi dự đoán khá chính xác, ngày đầu tiên khai trương, canh xương cùng cháo bán tốt nhất. Canh xương đã bán được gần ba nồi, cháo được một nồi, bánh báo bán được khoảng hai vỉ hấp.


Về phần súp bánh bao, còn không có ai mua.


Mặt trời đã lên cao, nếu tính theo thời gian ở hiện đại thì là khoảng chín giờ sáng, khách đến ăn điểm tâm đã vãn, bên ngoài mặt tiền cửa hàng chỉ có thưa thớt vài người, một hồi sẽ qua, cửa hàng bọn họ cũng nên đóng cửa .


Liên Mạn Nhi thở dài.


“Thở dài cái gì, ” Trương thị bưng hai cái bát không đi tới, “Ngại tiền ít a? Này so với mẹ tưởng tốt hơn nhiều. Cả đêm mẹ không ngủ được, vì lo lắng hôm nay không bán được cái gì.”

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Boomerang – Yêu Thương Quay Về

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

Ai Đã Không Phải Của Mình Thì Thôi, Đừng Giữ

Con gái còn trẻ còn lắm ước mơ

Cô vợ bỏ trốn của bạo quân