” Súp bánh bao này, con đã đối chiếu với bánh bao nhân thịt của cửa hàng Trần Ký, mỗi một cái là hai văn tiền.” Liên Mạn Nhi nói, tính toán ra, súp bánh bao của nhà nàng bất quá là thêm một phần mới mẻ, trình tự làm việc, thành phẩm bên trên cũng không thể so với bánh bao nhân thịt của nhà Trần Ký, nếu bán bằng giá với nhà Trần Ký, mà so với nhà Trần Ký ăn ngon hơn, như vậy đã khả năng hấp dẫn đến khách nhân, cũng có thể kiếm được tiền.
Lợi nhuận của súp bánh bao, nếu so với tam hòa diện đích màn đầu, canh xương cùng bát cháo rõ ràng cao hơn
Muốn tạo được danh tiếng, thu hút được nhiều khách, cần phải có thời gian, cho nên Liên Mạn Nhi ngay từ đầu chỉ tính toán làm một vỉ bánh bao nhân thịt.
Người một nhà lại bàn bạc một phen, cuối cùng nhất trí với ý kiền của Liên Mạn Nhi.
“Cửa hàng ăn nhà ta nên khai trương vào ngày nào thì tốt nhỉ?” Liên Thủ Tín hỏi.
“Càng sớm càng tốt, ngày mai luôn đi.” Tiểu Thất sốt sắng nói. Ở trong mắt hắn xem ra, sớm một ngày khai trương, là sớm một ngày kiếm tiền.
“Mở hàng ăn không giống với mở xưởng dưa chua, cái này cần phải tính toán kỹ càng, chọn ngày lành.” Liên Thủ Tín nói.
Liên Mạn Nhi cũng muốn cửa hàng sớm khai trương, nhưng là nàng cũng hiểu rõ, không chỉ là thời đại này, chính là ở kiếp trước của nàng, cửa hàng khai trương cũng là chú ý chọn ngày lành đẹp trời.
“Ngày mai khai trương quá vội, nhà ta còn có nhiều đồ đạc cần mua.” Liên Mạn Nhi nói. Nói thí dụ như trước phải lên trên thị trấn, cùng Trương đồ tể thương lượng tốt mỗi ngày cần bao nhiêu xương heo cùng thịt heo, còn phải đi cửa hàng lương thực mua nguyên liệu, dưa chua cùng cải trắng trong nhà còn có một chút, tạm thời không cần mua.
“… Trong cửa hàng thì bàn, ghế, bát đũa gì đấy, cái này cũng phải đặt mua a.” Liên Mạn Nhi nói, “Còn vị trí đặt cửa hàng nữa…”
Xung quanh miếu Thổ địa thì vị trí phù hợp nhất là mấy gian phòng ngoài của miếu, nếu vì mở cửa tiệm mà xây nhà thì rất tốn thời gian.
“Phải đi mua nguyên liệu a.” Liên Thủ Tín trên mặt lộ ra ý cười, “Vừa rồi cha mẹ không phải đã đi sang miếu xem trước sao, vị trí mở cửa tiệm cha mẹ đã chọn xong rồi.”
“… Ngươi đến nhà của ta là khách mà, để cho ta mang đi.” tiếng Liên Diệp nhi vang lên ngoài sân.
Chương 172: Tiền Thuê
Edit: Đào Lệ Quyên Beta: Sakura Trong nhà có khách đến, là ai vậy nhỉ? Nghe thấy tiếng bước chân của Liên Diệp nhi cùng một người khác hướng Tây Sương phòng đi tới, liền đoán được có lẽ là có người gần bên nhà nàng đến mua rau giá đồ ăn, bởi vậy tạm thời ngừng nói chuyện.
Liên Mạn Nhi từ trong nhà bước ra , đã nhìn thấy tiểu hòa thượng Nguyên Đàn ôm một bó củi, đi sau Liên Diệp Nhi cùng tiến vào.
“Mạn Nhi tỷ.” Liên Diệp Nhi cùng Liên Mạn Nhi chào hỏi, “Muội ngang đường gặp hắn, hắn trông thấy muội ôm bó củi nên giành mang hộ.”
Nguyên Đàn cúi người đem bó củi đặt trên mặt đất, một chút bụi đất cũng không mang lên.
“Hắc hắc, ta quen làm việc như thế.” Nguyên Đàn nâng người lên về sau, dùng tay vuốt vuốt cái đầu trọc của mình, cười hắc hắc nói.
Tiểu Bình rất chịu khó, hơn nữa có nhãn lực nhiệt tình. Liên Mạn Nhi liền nhớ lại nàng đáp ứng muốn mang bánh trái cho Nguyên Đàn.
“Cha mẹ ta đều ở đằng kia, Tiểu Bình, ngươi vào đi.” Liên Mạn Nhi đưa Nguyên Đàn cùng Liên Diệp nhi vào trong nhà.
Trương thị thấy Nguyên Đàn, liền mời hắn ngồi bên trên giường, đưa cho hắn một chén trà, lại lấy ra trong tủ hai khối điểm tâm cho Nguyên Đàn. Nguyên Đàn vốn là cô nhi, điều này khiến Trương thị đặc biệt thương tâm.
“… Điểm tâm là đồ chay đấy, ngươi yên tâm ăn không có việc gì.” Trương thị đối với Nguyên đàn nói.
Nguyên đàn tiếp nước chè, lại không chịu nhận điểm tâm.
“… Giữ lại cho Mạn Nhi cùng Tiểu Thất ăn.” Nguyên Đàn biết, điểm tâm trên thị trấn mới có, đối với bọn trẻ con nông thôn thì rất hiếm lạ.
“Mấy đứa đã ăn rồi, trong tủ còn có, đây là cho cháu, cháu cứ yên tâm ăn đi.” Trương thị cười nói. Nàng về phương diện tài vật, vốn rất hào phóng.
Nguyên Đàn lúc này mới nhận điểm tâm, chính mình ăn hết một khối, lại đem một khối bọc lại. Nói là mang về cho sư phụ hắn ăn. Sư phụ Nguyên Đàn là trụ trì của miếu thổ địa, pháp danh gọi là Thiện Xa.
“Sư phụ cháu có khỏe không? Ta lâu ngày không gặp rồi.” Liên Thủ Tín cùng với Nguyên đàn nói chuyện.
“Mẹ, bánh trái cho miếu chuẩn bị xong chưa?” Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị.
“Chuẩn bị xong, đang muốn cho cha con đưa đi.” Trương thị nói chuyện, rồi kéo Liên Mạn Nhi đi ra.
Hai người tiến vào vườn. Trương thị sớm đã đem bánh trái chuẩn bị đem bố thí miếu cho vào một cái bao tải, để dựa vào tường .
“Không phải mới vừa nói muốn mở cửa hàng sớm chút ư, cha mẹ đều nghĩ kỹ rồi.” Trương thị nhìn xem lân cận không người. Cùng với Liên Mạn Nhi nói ra, “Ta mượn mấy gian ngoài của miếu thổ địa để mở cửa hàng.”
Đó là một phương pháp xử lý tốt. Xem ra Liên Thủ Tín cùng Trương thị trên đường về nhà đã quyết định mở cửa hàng rồi.
“Mấy gian ngoài kia, Ta có thể mượn được sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Không phải mượn. Ta là thuê.” Trương thị nói, ” Mấy gian phòng ốc để không chẳng làm gì, cho ta thuê, trong miều liền có thêm thu nhập, bọn hắn khẳng định đáp ứng. Còn có bàn, ghế, bát đũa, ta cũng không cần mua ngay. Cứ mượn của miếu, không, là thuê thì đúng hơn.”
Tuy là một cái miếu thổ địa bình thường. Nhưng thỉnh thoáng cũng có người đến cúng bái hành lễ, cho nên bàn ghế chén đĩa đều có một ít. Cái này như tục ngữ nói, thuyền hỏng cũng có ba cân đinh.
Thuê phòng của miếu thổ địa, có thể nói là nhanh và tiện, làm cho cửa hàng sớm có thể khai trương. Hơn nữa. Liên Mạn Nhi cũng có thể đoán được là Liên Thủ Tín cùng Trương thị nghĩ ra cách này. Khai mở cửa hàng sớm một chút, đối với bọn họ mà nói, là vuốt Thạch Đầu qua sông*(làm việc thận trọng, tìm kiếm kinh nghiệm). Có thể có lời lãi hay không thật sự cả nhà cũng chưa nắm chắc. Tuy nhiên việc thuê địa điểm cùng đồ dùng , có thể giảm bớt kha khá chi phí.
Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy trước tiên như vậy cũng được.
Hai mẹ con liền đem túi bánh trái mang vào Tây Sương phòng.
“Tiểu Bình, năm nay bánh trái nhà ta làm nhân bánh vừa lớn lại ngọt, ngươi nhớ kỹ, nhà của ta dùng lá cây Diệp tử gói khác với mọi người, đừng để lẫn với nhà khác nhé.” Liên Mạn Nhi đi vào nhà, chiếu cố Nguyên Đàn, ý là để cho hắn đến lúc đó chọn bánh trái nhà mình ăn.
Nguyên Đàn cười ngu ngơ gật gật đầu.
“Ta đưa Nguyên Đàn trở về.” Liên Thủ Tín nói.
Nguyên Đàn khoát tay nói không cần, hắn có thể mang hết chỗ bánh trái kia
“Ta tìm sư phụ cháu có việc.” Liên Thủ Tín nói, lại quay đầu nói với Trương thị, “Ta đi tìm Thiện Xa sư phụ thương lượng việc thuê phòng.”
Bởi vì vừa rồi nghe Trương thị nói, Liên Mạn Nhi liền biết Liên Thủ Tín là muốn đi tìm trụ trì miếu thổ địa, đàm đạo việc thuê phòng.
“Ta cùng cha đi chứ.” Ngũ Lang nói.
Liên Mạn Nhi nói cũng m

