Chu thị lại tăng thêm một câu. Hà thị lúc này mới quệt mồm đi ra cửa.
“Cái sàng này lựa lại lần nữa.” Chu thị đem đậu trong sàng nhỏ đổ vào sàng to, sau đó đem sàng rỗng đưa cho Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi an vị vào chỗ trống Hà thị để lại, Tiểu Thất cũng đi theo tới giúp Liên Mạn Nhi lựa đậu.
“Đây không phải là đùa, hãy chọn cho tốt.” Chu thị liền nói.
Tiểu Thất liền đụng vào Liên Nha Nhi, “Đây không phải là đùa, hảo hảo chọn.”
Liên Mạn Nhi cảm thấy có chút buồn cười, Tiểu Thất người này cũng sẽ bắt nạt người khác, nhất là lúc có ca ca cùng tỷ tỷ ở trước mặt làm chỗ dựa. Bất quá đứa nhỏ này tâm tính tốt, bắt nạt người cũng chỉ là nghịch ngợm, sẽ không quá đáng. Tiểu Thất bắt nạt người, giới hạn chỉ có Nha Nhi, Liên Đóa Nhi cùng Lục lang.
Liên Nha Nhi chuyển dịch thân thể từ từ lựa đậu, cũng không nói chuyện. Tính tình của nàng không giống như Liên Thủ Nghĩa, cũng không giống Hà thị, bình thường ở nhà hay bị Tứ lang cùng Lục lang bắt nạt.
“Ngũ lang kia, sao không tới?” Liên Tú Nhi đột nhiên hỏi.
Nhà các nàng bán mầm đậu, mỗi ngày đều có người đến mua, trong nhà dĩ nhiên muốn lưu người chiếu kháng. Trương thị nghĩ việc này không cần dùng hết mấy hài tử, chỉ mang theo Liên Chi Nhi. Ngũ lang ở Tây Sương phòng đọc sách, viết chữ, tiếp đãi khách đến mua mầm đậu, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất là không chịu ở nhả, tò mò nên mới đi theo .
Trương thị chưa nói chuyện, Liên Mạn Nhi đã đoạt trước.
“Ca cháu ở bên ngoài cùng một chỗ với Tứ lang, Lục lang kia.” Liên Mạn Nhi liền nói.
“Toàn chỉ biết chơi, cũng không biết trở lại giúp đỡ làm việc.” Liên Tú Nhi oán giận nói.
Tất cả mọi người không lên tiếng.
Nhiều người làm việc mau, gần đến buổi trưa đậu đã lựa tốt lắm. Trương thị cùng Triệu thị lấy hai chậu gỗ to đổ nước rửa đậu. Đậu mặc dù đã chọn sạch sẽ nhưng còn dính tro bụi nên đều phải rửa. Đem đậu rửa sạch, sau đó đổ nước sạch vào ngâm, tới trưa mọi việc mới thấm tháp.
“Vậy chúng con đi về trước, chập tối tới nữa.” Trương thị liền nói.
“Đi đi.” Chu thị nói.
Liên lão gia tử tựa hồ muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói gì.
Liên Mạn Nhi từ phòng trên đi ra ngoài, tuyết còn đang rơi, so với buổi sáng ít đi một chút. Liên Mạn Nhi cố ý nhìn thoáng qua cổng, nơi đó bày một loạt bó củi, bất quá không nhìn thấy Hà thị.
“Khẳng định là đến nhà ai rồi.” Trương thị nhỏ giọng nói.
Trở lại Tây Sương phòng, Liên Thủ Tín cùng Ngũ lang đã thổi lửa nấu cơm.
“Buổi trưa chúng ta ăn gì?” Tiểu Thất liền hỏi.
“Hay là nhào bột mì làm bánh bao, dưa chua đậu phụ đông, thêm mầm đậu xào chua cay, được không?” Liên Thủ Tín cùng Trương thị thương lượng.
“Được, buổi trưa ăn nhiều một chút, buổi tối ăn bánh trái, còn không biết lúc nào xong?” Trương thị nói.
“Ta cũng vậy nghĩ như vậy.” Liên Thủ Tín cười nói.
Nếu nói nhào bột mì làm bánh bao, chính là dùng gạo thử và mì, trộn với bột đậu, cộng thêm chút ít bột mì chưng bánh bao, bởi vì tăng thêm bột mì, ăn vị tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng ăn rất no. Món mầm đậu chính là thêm ớt xào, trước khi nhắc nồi cố ý thêm dấm, chua chua cay cay hết sức sướng miệng. Cả nhà bọn họ mọi người rất thích ăn.
Dưa chua đậu phụ đông là món ăn thường ngày vào mùa đông, đem dưa chua cắt sợi, mua đậu hủ trắng đặt ở ngoài cho đông lạnh, trước lúc ăn đem vào nhà, cắt thành mảnh nhỏ bỏ vào canh dưa chua.
Hiện tại ban đêm nhiệt độ ngoài phòng khoảng mười mấy độ dưới không. Đậu hủ trắng ở bên ngoài đông lạnh một buổi tối, từng cục so sánh với tảng đá còn cứng rắn hơn, có thể đánh chết người. Nhưng là chưng vào trong canh dưa chua, mỹ vị cũng là hạng nhất .
Hơn nữa Liên Mạn Nhi thích ăn đậu phụ đông.
“Cha, thêm nhiều một khối đậu phụ đông nhé.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.
“Biết Mạn Nhi chúng ta thích ăn, làm sao có thể thiếu.” Liên Thủ Tín nói.
Ăn xong cơm buổi trưa, Trương thị liền lấy một cái giỏ từ góc phòng ra, cầm hai chuỗi lá xanh đi ra ngoài, ngâm vào trong nước.
“Bà ngoại con lần trước mang tới, mùi thơm ngát. Chập tối ta gói bánh trái sẽ dùng cái này.” Trương thị nói.
Đến tối Liên Tú Nhi tới đây, gọi Trương thị đi nấu đậu. Không có bất kỳ chất phụ gia, muốn nấu ra bánh đậu ngon toàn dựa vào nắm giữ hỏa hậu. Năm trước việc nấu bánh đậu cũng là Trương thị một mình ôm lấy.
Lúc này, Liên Mạn Nhi đã có chút hiểu .
“Con liền tự hỏi, tại sao ông nội nói cùng nhau gói bánh trái, bà nội còn không phản đối một chút kia!”
“Nhiều làm việc một chút cũng không chết ai.” Trương thị vẫn là câu nói kia, “Chính là không cùng lúc gói, nhà mình cũng muốn nấu bánh đậu, thuận tay giúp bọn hắn nấu thôi, cũng không phải là đại sự gì.”
Liên Mạn Nhi ra bên ngoài nhìn một chút, mấy bó củi ngoài cổng buổi trưa là dạng gì bây giờ vẫn là dạng đấy, không biết Hà thị có ăn cơm trưa không, nhìn nhìn Trương thị đang cúi đầu nhóm lửa, Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài.
Nếu như không xảy ra những sự tình kia, Chu thị là tuyệt sẽ không để cho bọn họ phân ra a. Trương thị hiện tại giúp đỡ Chu thị làm việc, tâm thái có thể tốt như vậy tự nhiên là do tính cách của nàng, bất quá cũng là do nàng được trải qua cuộc sống ở riêng thoải mái, đối với một chút phiền toái, khó khăn cũng không để ở trong lòng.
Chờ bánh đậu nấu xong, bột kê vàng cũng nở tốt lắm. Bột kê vàng nở tốt thể tích cơ hồ tăng thêm gấp đôi, có một vạc nắp đều nổi lên.
Liên lão gia tử kiểm tra bột kê vàng cùng bánh đậu, gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất hài lòng. Chu thị cũng nhìn tất cả rồi, như cũ nghiêm mặt không nói gì.
Phòng trên gian đông đã nổi đèn, ba bàn cơm song song bày ở trên giường gạch, nữ nhân trong nhà đều ngồi hết bên bàn. Gói bánh trái là việc của nữ nhân. Các nam nhân chịu trách nhiệm đem từng đoàn từng đoàn bột từ trong vạc lấy ra, nhào lại một phen, đưa tới trên bàn.
Liên Mạn Nhi nhìn thấy Hà thị đã ngồi xuống ở bên cạnh bàn, liền suy nghĩ, lôi kéo Trương thị, Liên Chi Nhi ngồi cách xa Hà thị.
Bắt đầu gói bánh trái, Trương thị liền làm mẫu cho Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi. Một bánh trái cần dùng bao nhiêu bột, dùng bao nhiêu bánh đậu làm nhân.
Liên Mạn Nhi học theo, lấy một miếng bột nhào trong tay, bột có chút dính tay. Chờ bột nhào dẻo, hay ngón tay nhấn vào giữa cục bột thnh một vết lõm, dùng cái muỗng múc số lượng vừa phải bánh đậu bỏ vào, ép lại, sau đó đem miệng bao vào. Miệng nhất định phải bao chặt, nếu không lúc chưng bánh sẽ bị vỡ. Sau lại đem bột nhào thành hình tròn, phía dưới lót lá xanh, đặt vào cái mành, một bánh trái liền hoàn thành.
Tiểu Thất ngồi ở phía sau Liên Mạn Nhi, đôi mắt trông mong nhìn nhìn. Hắn cũng muốn gói bánh trái, nhưng Chu thị không cho, sợ hắn làm hỏng.
Chờ một mành bánh trái gói kín rồi, đem ra ngoài phòng, bỏ vào nồi chưng. Bánh trái chưng chín sau sẽ đưa đến trong viện. Phía ngoài vô cùng lạnh, không bao lâu bánh trái bốc hơi nóng cũng đ

