Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 7701)

Trọng sinh tiểu địa chủ

ng lòng vui mừng, vẫn là Tiểu Thất cơ linh.(chắc là cơ trí và linh động.)


“Không có của ai chứ không thể không có của Tiểu Thất nhà ta đấy.” Liên lão gia tử thấy tôn tử nhỏ tuổi nhất hướng hắn làm nũng, miệng cười đến không thể dừng lại được rồi, lại bề bộn chọn mấy loại trái cây đưa cho Tiểu Thất.


“Ông nội, cháu cùng tỷ cũng muốn. Ông không thể chỉ cho cháu trai mà không cho cháu gái.” Liên Mạn Nhi cố ý ủy khuất mà nói.


“Đều có, đều có.” Liên lão gia tử một bên cười, một bên cầm trái cây đưa cho Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi, “Chính các cháu chọn, thích ăn loại gì thì chọn loại ấy a.”


Liên Mạn Nhi nhìn hộp tích trữ trái cây cơ hồ đã hết, khóe mắt liếc qua bắt gặp Liên Tú Nhi sắc mặt tức xanh cả rồi, trong lòng âm thầm bật cười.


“Ông, chúng cháu đều cầm hết. Nếu có khách đến thăm thì ăn cái gì?” Liên Mạn Nhi cười tủm tỉm đối với Liên lão gia tử nói.


Ở nông thôn, người ta đối với việc đối đãi khách thập phần coi trọng, thường thường là những đồ ngon mình không nỡ ăn, đều muốn giữ lại để đãi khách. Liên lão gia tử lại càng phải như vậy, lời này của Liên Mạn Nhi là nói trúng tâm tư của hắn, lại càng khiến hắn cảm thấy Liên Mạn Nhi nhu thuận, hiểu chuyện, không tham ăn.


“Không có khách đến nữa rồi, những cái này là giữ lại cho mấy người các cháu đấy, không cần một lần nữa giữ lại cho ai nữa.” Liên lão gia tử cười nói.


“Ông nội, chúng ta đi về trước.” Liên Mạn Nhi xuống giường nói.


“Cái trái cây kia như thế nào không ăn, còn không nỡ?” Liên lão gia tử thấy mấy người đứa trẻ đều cầm trái cây, nhưng lại không ăn liền hỏi.


“Chúng cháu lấy về, lại để cho cha cùng mẹ cùng nếm thử.” Liên Mạn Nhi nói.


Không cần thương lượng, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều cùng tâm tư với Liên Mạn Nhi, bởi vậy đều gật đầu phụ họa.


Liên lão gia tử rất vui vẻ.


“Hảo hài tử, hảo hài tử.” Mấy người bọn Liên Mạn Nhi đi rồi mà Liên lão gia tử vẫn còn thì thào mà tán thưởng, “Từ nhỏ xem lớn, mấy đứa trẻ Tứ gia kia, về sau đều không sai được.”


Có lẽ hắn thật cao hứng, căn bản cũng không có nhìn sau lưng Chu Thị cùng Liên Tú Nhi tức đến tái nhợt mặt.


Mấy người bọn Liên Mạn Nhi vô cùng vui vẻ mà cầm trái cây trở lại Tây sương phòng, kêu Trương Thị cùng Liên Thủ Tín cùng một chỗ ăn.


“Cái này đều là đồ ăn tốt đấy, ta bên này đều hiếm thấy.” Liên Thủ Tín nói, “Các con ăn đi, cha không thích ăn đồ ngọt.”


“Mẹ cũng không thích ăn những thứ này.” Trương Thị nói, “Còn tưởng bảo ta trở về vì có việc gì, các con ăn đi, mẹ trở lại xưởng làm việc.”


Liên Thủ Tín cùng Trương Thị quay người liền muốn rời đi.


Liên Mạn Nhi tranh thủ thời gian để cho Tiểu Thất đem hai người ngăn lại.


Bỗng nhiên ngay lúc đó không thích ăn ngọt, ai tin cái đó, Liên Mạn Nhi âm thầm liếc mắt.


“Cha, mẹ, những thứ này đều không ngọt.” Liên Mạn Nhi cười nói, cùng với Liên Chi Nhi cầm cái mâm lớn đi ra, đem mấy thứ trái cây nên bóc thì bóc, mật kết thì đem từng mảnh từng mảnh mà tách ra, lại đem con dao nhỏ đem trái cây đều phân thành những khối nhỏ, “Cái này cũng không ngọt đâu, ca, ca cũng ăn đi.”


Liên Mạn Nhi mời tất cả mọi người tới ăn.


“Nếu có một người không ăn, mọi người trong nhà đều không ăn.” Liên Mạn Nhi lại nói.


“Đúng, cha, mẹ, các người không ăn, con cũng không ăn.” Tiểu Thất ngửa đầu nhìn Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nói.


“Ai, vậy thì nếm thử a.” Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liếc nhau một cái, cùng cười, nói.


Tiểu Thất hoan hô một tiếng, lôi kéo Liên Thủ Tín cùng Trương Thị ngồi xuống dưới giường. Người một nhà vây quanh bàn trái cây, chậm rãi ăn, bởi mỗi loại trái cây đều tận hết khả năng chia ra làm các phần nhỏ, ngày đó, cả nhà bọn họ, mỗi người đều được ăn mỗi loại trái cây. Không có người nói chuyện nhưng vui vẻ đều theo khóe mắt, đuôi lông mày của mỗi người phát ra.


Liền là về sau, các nàng có rất nhiều tiền, đều được ăn thêm trái cây nữa, đều là trái cây tốt, nhưng không giống như trong trí nhớ, hương vị ngọt ngào như lúc này đây. Bọn hắn đều nhớ rõ, không chỉ hương vị ngọt ngào của trái cây.


………………………………….


Ngày thứ ba từ trên thị trấn trở về, Liên Mạn Nhi đang ngồi trên giường gạch cùng Liên Chi Nhi học thêu thùa may vá, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ngồi ở cái bàn bên cạnh viết chữ to, thì nghe thấy âm thanh của Xuân Trụ theo cửa lớn mà truyền đến.


“Liên Tứ ca, Liên Tứ tẩu, có khách đến.”


Đón lấy chỉ nghe thấy tiếng ngựa kêu càng ngày càng gần.


Liên Mạn Nhi vội vàng thu dọn những việc đang làm trong tay, bước nhanh ra khỏi phòng. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng từ trong tác phường đi ra.


“Tứ ca, ta tại cửa thôn trông thấy Vương chưởng quỹ của tiệm thuốc, nói là tới tìm ngươi, còn dẫn theo người đến, ta đi trước đưa tin cho ngươi, ngươi lập tức đi ngay đi.” Xuân Trụ hướng Liên Thủ Tín nói mấy câu, rồi rời đi, đúng lúc này cũng có hai cỗ xe ngựa vừa đến cửa lớn.


Người một nhà vội vàng đi cả ra ngoài đón, liền là Vương chưởng quỹ ở trên xe ngựa phía trước đi xuống, xa phu của xe ngựa đằng sau cùng gã sai vặt chuyển ghế, giúp đỡ một người từ trên xe ngựa đi xuống.


Cái người trong nhóm người mới tới, thân hình hơi gầy, đầu đội cái mũ hình chóp, thân mặc quần áo lụa phẳng phiu, nhìn như vậy có chút quen mắt.


Lúc này Vương chưởng quỹ đã cùng người này đi tới, hướng bọn hắn giới thiệu.


“Vị này chính là Chung quản sự của Trầm phủ.” Vương chưởng quỹ nói.


Chung quản sự đưa mắt nhìn quanh, liền thoáng nhìn thấy Liên Mạn Nhi đứng cạnh Liên Thủ Tín, ánh mắt liền lóe lên. Liên Mạn Nhi đúng lúc này cũng đã nghĩ tới, cái vị Chung quản sự này, lần trước ở trên thị trấn đã bái kiến đấy, là cái vị quản sự ở bên cạnh Trầm Lục cùng Trầm béo.


Liên Thủ Tín tiến lên chào hỏi Chung quản sự cùng Vương chưởng quỹ.


Chung quản sự vội ôm quyền hoàn lễ, Vương chưởng quỹ liền hiện lên một tia kinh ngạc trong mắt, nhưng ngay lập tức lại cười nói như lúc đầu. Dẫn Chung quản sự cùng Vương chưởng quỹ tiến vào Tây sương phòng, Trương Thị vội vàng ngâm trà vào nước nóng, bưng lên thêm ít quả vỏ cứng làm điểm tâm. Bởi vì biết người của Trầm gia sẽ đến, bọn hắn sợ người ta chờ đợi lâu, nên cố ý ở trên thị trấn mua lá trà ngon, điểm tâm, quả vỏ cứng để dự bị.


Chung quản sự cũng không có lập tức nói chuyện mua rượu nho, mà trước hết là cùng Liên Thủ Tín hàn huyên mấy câu việc nhà. Chung quản sự nói không nhiều lắm, nhưng lại ôn hòa, hữu lễ. Liên Thủ Tín thật là cao hứng, cái gì gọi là “Tể tướng môn nhân quan tam phẩm” (người của nhà Tể tướng tương đương với quan tam phẩm), Trầm phủ bực nào uy thế, mà vị Chung quản sự này không chút nào vênh váo tự đắc, ngược lại đối với bọn hắn rất là hữu lễ. Bởi vậy, Liên Thủ Tín đối với Trầm gia cũng có vài phần hảo cảm.


Nói một hồi, mới nói đến chuyện mua rượu nho. Liên Mạn Nhi đã sớm chuẩn bị một ít rượu nho đổ vào trong bình, rót vào chén, mời Chung quản sự nghiệm xem.


Chung quản sự trước tiên cầm chén, xem màu sắc rượu, lại lắc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh Full

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

“Tôi sinh con trai đấy, chị cứ liệu hồn”

Đừng Tưởng Yêu Trai Nghèo Có Chí Là An Tâm, Thứ Nhận Về Dễ Chỉ Là “cảm Ơn” Và “xin Lỗi”

Run sợ mỗi khi đêm xuống vì đòn thù thâm hiểm của chồng ít học