Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 7702)

Trọng sinh tiểu địa chủ

g người này đi về nhà kể lại thì Nhị thẩm cùng cô cô sau này còn có thể gặp người khác hay sao?”


“Quản chi những việc đấy, xưởng là do nhà chúng ta mở, ta cùng Tú Nhi không có làm việc, ai cũng không thể nói cái gì.” Hà thị tùy tiện mà lớn nối nói.


Liên Mạn Nhi liếc mắt nhìn Hà Thị, da mặt người này dày đến nỗi nàng phải sợ hãi than phục.


Chu Thị không nói gì. Hà Thị cái gì cũng không sợ, nàng là lợn chết không sợ nước nóng, nhưng Liên Tú Nhi là cô nương chưa có xuất giá, nếu bị người truyền đi nói là cô nương chân tay vụng về , cái gì cũng không làm được, vậy sau này khó tìm được nhà chồng tốt rồi.


“Ông bà nội, nếu mọi người không muốn thì như vậy đi, Nhị thẩm cùng cô cô cũng không cần đến tác xưởng làm việc, mỗi ngày chúng ta đều phát cho các nàng hai khoản tiền là được rồi.” Liên Mạn Nhi nói.


“Cái này, cái này đi.” Hà Thị lập tức nói.


Liên Mạn Nhi đem những lời Hà Thị nói coi như không nghe thấy, chỉ cười cười mà nhìn Liên lão gia tử cùng Chu Thị. Nàng tin tưởng, Liên lão gia tử cùng Chu Thị mặc dù muốn như vậy, nhưng lại bị nàng nói thẳng ra như vậy thì hai người kia phàm là còn một chút thể diện, cũng sẽ không đáp ứng.


Quả thật đúng như Liên Mạn Nhi đoán trước, Chu Thị liền đỏ mặt. Nàng là đang tức đấy. Trong lòng nàng là muốn nghĩ, để cho Hà Thị cùng Tú Nhi làm bộ dáng cầm tiền công, nhưng không có làm việc đấy, nhưng lại không thể nói trước. Liên Mạn Nhi lại đem chuyện này nói toạc ra, phá vỡ những tính toán của nàng.


“Không làm việc, còn nghĩ muốn lấy tiền. Chuyện này không có cửa đâu.” Liên lão gia tử mặt cũng đỏ lên rồi, “Để cho hai con đến xưởng làm việc, là để cho các con rèn luyện, cũng để cho các con giúp đỡ nhà lão Tứ, không phải để cho các con bòn rút bọn hắn. Bọn hắn vừa mới tách ra, chỗ kiếm tiền thì ít mà chỗ tiêu tiền thì nhiều, các con cũng đưa ra được cái bộ mặt này?”


“Nên xử lý thế nào thì xử lý như thế, nếu các nàng trải qua khảo thí thì để các nàng đến xưởng làm việc, khảo thí không qua thì cũng đừng đi nữa.” Liên lão gia tử giải quyết dứt khoát.


Mọi người đều bị Liên Mạn Nhi nói cho dồn chặt rồi, lại bị Liên lão gia tử nói những lời này càng không có chỗ trống.


“Vâng, ông nội. Chúng cháu đều nghe theo ông nội đấy.” Liên Mạn Nhi cười đáp ứng, cùng Trương Thị đi ra ngoài phòng chuẩn bị, cầm thớt thái đồ ăn, dao phay cùng một gốc cải trắng trở lại trong phòng.


Hai mẹ con đem đồ đạc đều đặt hết ở trên giường gạch.


“Cuộc thi của chúng ta rất đơn giản, là thái sợi cải trắng.” Liên Mạn Nhi nói “Cha, mẹ còn có cháu đều sẽ không nói lời nào, liền để cho ông nội cùng bà nội làm giám khảo, như thế được chưa?”


Chương 146: Vẽ Mặt


Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura Lại để cho Chu Thị cùng Liên lão gia tử phán xét, một nhà mấy người các nàng cũng không có nói lời nào, như vậy miễn cho Chu Thị tìm lý do nói các nàng, Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy.


“Được, cứ như vậy đi.” Liên lão gia tử gật đầu nói.


“Cải trắng thái sợi này giống như chúng ta cắt dưa chua vào mùa đông vậy, cứ cắt như vậy, rất đơn giản. Nhị thẩm cùng cô cô nhất định có thể làm.” Liên Mạn Nhi ra vẻ vui mừng mà nói.


“Người muốn đến xưởng làm thì nhiều, người không được chọn thì sẽ không vui vẻ gì. Nếu Nhị tẩu và Tú Nhi có thể vượt qua cuộc thi này, những người kia cũng không thể nói này nói kia.” Trương Thị lên tiếng.


Chu Thị trầm mặt không nói lời nào.


“Mẹ, người làm mẫu cho Nhị thẩm cùng cô cô.” Liên Mạn Nhi đối với Trương Thị nói.


“Ai.”


Trương Thị đáp ứng, tách ra một tàu cải trắng từ cây cải, cầm dao phay, đem tàu cải trắng chém mấy nhát thành những lát cải trắng, lại xếp ngay ngắn chỉnh tề, tạo thành những sợi cải trắng tinh tế. Mỗi một động tác cắt xuống giống như hành vân lưu thủy, khiến cho người xem thấy cảnh đẹp ý vui.


Liên Mạn Nhi cố ý vỗ tay bảo hay, sau đó quay lại nhìn Hà Thị cùng Liên Tú Nhi.


“Là cô cô trước hay Nhị thẩm tới trước?” Liên Mạn Nhi hỏi.


Nhà bọn hắn ở nơi này, bình thường vẫn ăn dưa chua vào mùa đông, cho nên nữ nhân đều biết cắt dưa chua đấy. Bất quá cắt đẹp hay xấu, tốc độ như thế nào lại có sự phân biệt đấy. Trước kia, ở thời điểm chưa có ở riêng, Hà Thị nói nàng cắt không tốt, Liên Tú Nhi thì lại được Chu Thị không bắt nàng làm việc, nên việc cắt dưa chua đều là Trương Thị cùng Triệu Thị làm đấy.


Hà Thị cùng Liên Tú Nhi liếc nhìn nhau một cái, các nàng đều tự mình hiểu lấy, bởi vậy không muốn đi lên. Hai người đều nhìn về phía Chu Thị, hi vọng Chu Thị sẽ ra mặt.


“Tú Nhi còn là một cô nương chưa xuất giá, như thế nào có thể so với một người đã làm vợ như con?” Chu Thị bắt bẻ nói.


“Tỷ.” Liên Mạn Nhi liền hướng bên ngoài gọi một tiếng. Liên Chi Nhi ở Tây sương phòng đã nghe thấy được, liền đi lên.


Liên Mạn Nhi liền đem dao phay giao cho Liên Chi Nhi, để cho nàng cũng cắt sợi cải trắng cho mọi người xem. Liên Chi Nhi cầm lấy dao phay, động tác cũng giống như Trương Thị, cắt ra một đống sợi cải trắng nhỏ, mặc dù so ra động tác không nhanh bằng Trương Thị, nhưng những sợi cải trắng nhỏ so về độ cẩn thận thì tuyệt không chênh lệch.


Liên Mạn Nhi lại một lần nữa vỗ tay bảo hay, ánh mắt lại một lần nữa liếc nhìn Chu Thị. Liên Chi Nhi có thể so sánh còn nhỏ hơn Liên Tú Nhi một chút, Liên Tú Nhi không cùng Trương Thị so, thì so với Liên Chi Nhi sẽ như thế nào.


Chu Thị liền chặt chẽ mà ngậm miệng lại. Liên Tú Nhi thì bỉu môi, không phục mà nhìn Liên Chi Nhi.


“Ta tới trước.” Liên Tú Nhi từ trên giường gạch nhảy xuống. Đi đến bên người Liên Chi Nhi, cố ý đụng vào người Liên Chi Nhi một cái.


Liên Chi Nhi liền cười, đem dao phay buông ra, nhường lại vị trí cho Liên Tú Nhi.


Tất cả mọi người đều chú ý Liên Tú Nhi thái cải trắng.


Trước muốn đem cải trắng thái thành lát cắt, miếng xắn, Liên Tú Nhi dùng dao, phí sức cả buổi, chỉ ở phần đầu đặc của cải trắng cắt được một mảnh xuống, xa hơn ở phía phần mỏng bên trong cắt như thế nào cũng không có thành công.


“Cái cải trắng này cắt không tốt.” Liên Tú Nhi tiện tay đem mấy cái cải trắng bị cắt hư ném ở dưới đất, lại đi xé một tàu cải trắng khác xuống, dùng dao thái, kết quả đương nhiên không có sai biệt lắm. Nàng liên tục ném đi mấy tàu cải trắng, lập tức cây cải trắng mập mạp biến thành cây cải trắng tong teo, Liên Tú Nhi vẫn không “gặp được” tàu cải trắng tốt nào cả.


Nhìn trán Liên Tú Nhi lấm tấm mồ hôi, bộ dạng thở phì phì, Liên Mạn Nhi vụng trộm dùng bả vai đụng đụng Liên Chi Nhi, hai tỷ muội đều cụng trộm cúi đầu hé miệng cười.


“Cháu cười cái gì, cháu đi cắt a.” Liên Tú Nhi quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi đứng không nhúc nhích.


“Cháu biết rõ chính mình cắt không tốt.” Liên Mạn Nhi nói, “Cháu cũng không mặt dày mày dạn muốn cha mẹ cho tiền.”


“Phụ thân, mẫu thân, các người nghe Mạn Nhi nói cái gì kìa.” Liên Tú Nhi lập tức hướng Chu Thị cùng Liên lão gia tử cáo trạng.


“Mạn Nhi, chớ nói lung tung.” Liên Thủ Tín cùng Trương Thị bề bộ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện bán hàng

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử

Chủ nhân, xin ngài đừng có chọc tôi

Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

Hôn Ước Đáng Yêu