Liên Mạn Nhi âm thầm thè lưỡi, nàng có thể không có ý tứ nói mình thông minh, nàng có thể học nhanh hơn, chủ yếu là vì nàng đã có căn bản, bất quá lời này không thể nói ra được.
“Ta cũng chỉ có thể dạy các cháu đọc Tam tự kinh, chờ Đại bá của các cháu trở về rồi để cho hắn dạy các cháu”Sau đó học được hai ngày, sau khi tan học, Liên lão gia liền nói một câu như vậy.
Liên lão gia tử khi còn nhỏ, cha mẹ vẫn còn sống, được học qua hơn một năm tư thục, sau đó đều là tự học mà thành. Mà Liên Thủ Nhân lại là tú tài, Liên Thủ Nhân có thể dạy đương nhiên so với Liên lão gia tốt hơn nhiều.
Liên Mạn Nhi liền nhìn thoáng qua Ngũ Lang. Ngũ Lang yêu nhất là học bài, nghe Liên lão gia nói như vậy nhất định cao hứng. Thế nhưng lại khiến cho Liên Mạn Nhi khó hiểu nhất là, trên mặt Liên Ngũ Lang không có nửa điểm vui mừng, ngược lại còn có chút nhíu mày.
Mấy người bọn Liên Mạn Nhi mỗi ngày đều đi theo Liên lão gia tử học tập, lại cũng không bỏ việc trong nhà. Công việc tại xưởng dưa chua được xử lý vô cùng thuận lợi, hiện tại ngoài cung cấp cho quán rượu của Vũ Trọng Liêm, xưởng còn cung cấp hàng cho thị trấn, thậm chí quán rượu cùng hiệu ăn ở những huyện khác cũng hướng đến các nàng mua dưa chua. Mặt khác còn có mấy người bán hàng rong đến chỗ các nàng mua dưa chua, sau đó mang lên trên chợ bán, đương nhiên giá cả sẽ cao hơn một chút so với thời điểm Liên Mạn Nhi bán trên thị trấn lúc trước.
Xưởng mở được mười ngày, mấy người con dâu liền muốn lấy tiền công.
“Không phải đã nói cuối tháng sẽ lấy rồi sao?” Liên Chi Nhi nói.
“Là vợ Nhị Đản, nói là muội phu nàng làm việc ở trong một cái tác phường của thôn nào đấy, cuối cùng cũng không được lấy tiền công.” Trương Thị nói. “Vợ Nhị Đản nói với ta, không phải nàng không tin tưởng ta, là mẹ chồng của nàng nói, nếu nàng không mang tiền công về thì không cho nàng đến làm nữa.”
Ở niên đại này, đại đa số mở buôn bán nhỏ đều chú ý đến chữ tín, bất quá cũng không tránh được một số tình huống ngoại lệ, như là làm việc nhưng cuối cùng lại không được lĩnh tiền công, chuyện này không phải là không có.
“Mẹ, người muốn xử lý thế nào?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.
“Ta chính là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút, theo như ta nghĩ, ngày mai ta muốn đem mấy ngày tiền công này đưa cho các nàng.” Trương Thị nói.
“Cho liền cho a, đến cuối tháng cũng là chuyện như vậy, ta liền có thể đưa tiền công cho các nàng.” Liên Thủ Tín nói.
“Mẹ, muốn hay không muốn, ngày mai đều đem tiền công phát hết ra.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi nói ra suy nghĩ của mình. “Hiện tại ta cùng Vũ chưởng quỹ bên kia đều là ba ngày kết sổ một lần. Những người khác đến mua dưa chua cũng đều là dùng tiền mặt. Ta dứt khoát mỗi mười ngày liền cùng các nàng trả tiền công một lần, cũng không cần chờ đến cuối tháng.”
Tiền vốn của tác phường vốn không lớn, còn có xâu tiền kia của Vũ chưởng quỹ với tư cách quay vòng vốn, hiện tại đã là quay vòng mở, có thể xử lý chuyện mỗi mười ngày đều trả tiền công cho đám con dâu kia.
Chỉ là mấy văn tiền, nhưng tại nông thôn, người ta cũng rất coi trọng. Rút ngắn chu kỳ kế toán tiền công, lại để cho nhóm con dâu nhận được tiền công làm việc sớm một chút, như vậy không chỉ tiêu trừ băn khoăn của các nàng, còn có tác dụng lớn là khiến các nàng làm việc tích cực hơn.
“Mạn Nhi nói không sai, nếu là ta, ta cũng muốn nhận được tiền công sớm một chút.” Trương Thị nói. “Chuyện kia cứ làm như thế a.”
“Mẹ, người không phải nói muốn tìm thêm mấy người, để đợi một chút nữa, mẹ không phải đi tìm người, sẽ có người tự mình tìm đến chúng ta.” Liên Mạn Nhi nói.
Ngày hôm sau, nhóm con dâu đến xưởng làm việc liền nhận được mười ngày tiền công của các nàng, dựa theo các nàng làm bao nhiêu thì sẽ nhận được từ năm mươi văn đến tám mươi lăm văn tiền.
Chuyện này khiến cho nhóm con dâu trong bụng đều nở hoa.
Sang ngày hôm sau, liền có nhóm con dâu trẻ tuổi ở Tam thập lý doanh tử, còn có thôn khác tìm đến Liên gia. Vào cửa liền gặp Trương Thị, hỏi xưởng có còn muốn thêm người nữa hay không, các nàng cũng muốn đến làm công. Bởi vì hiện tại đơn đặt hàng dưa chua ngày càng nhiều, Trương Thị cũng đang muốn tìm thêm mấy người giúp, liền ngay trong nhóm con dâu mới đến này chọn ra mấy người, để cho các nàng ngày mai đến làm việc.
“Hai ngày trước ta còn có chút phát sầu, sợ là không tìm được người thích hợp. Ai nghĩ đến hôm nay không ít người tìm đến, chọn cũng chọn không hết.” Lúc ăn cơm tối, Trương Thị mang theo vui vẻ nói ra. “Ta xem như vậy, ngày mai còn có người đến nữa.”
“Cái này còn không phải bởi vì chúng ta phát tiền công mà thống khoái sao.” Liên Mạn Nhi cười. Ngoài miệng ba hoa chích chòe, nhưng không thể so với sự thật tiền bạc đến tay.
“Đúng vậy.” Trương Thị gật đầu.
“Đúng rồi, mẹ.” Liên Mạn Nhi nghĩ, cho tới hôm nay, những người con dâu kia đều là người có giao tình với Trương Thị, liền muốn sớm nói dự phòng với Trương Thị, “Xưởng của chúng ta không nuôi những người rảnh rỗi, chúng ta chỉ cần những người làm được việc, không cần biết có thân thích hay có giao tình hay không, những cái này đều bỏ qua.”
“Mẹ biết rõ.” Trương Thị bới cơm. “Xưởng của chúng ta không nuôi nổi những người rảnh rỗi.”
“Đây không phải là chuyện có nuôi được tốt hay không, mà là chúng ta không thể nuôi.”Liên Mạn Nhi nói. “Mẹ, con biết mẹ là người mềm lòng, nhưng chuyện này không thể qua loa.”
“Ừ.” Trương Thị gật đầu.
Người một nhà cơm nước xong xuôi, Trương Thị đem bát đũa đều thu thập lưu loát rồi, đang muốn thừa dịp trời chưa hoàn toàn tối để may vá thì Liên Tú Nhi đã đến.
“Tứ ca, tứ tẩu, phụ mẫu gọi các ngươi đi qua.”
Liên Thủ Tín cùng Trương Thị tự nhiên là đáp ứng, Liên Mạn Nhi đang nhàn rỗi không có việc gì, liền cũng đi theo lên phòng trên.
Bên trong phòng trên, ngoài Liên lão gia tử, Chu Thị cùng Liên Tú Nhi, còn có Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị đang ở đấy.
“Các con đang thiếu người làm việc đúng không, liền cho Nhị tẩu cùng Tú Nhi đi đi.” Chu Thị mở miệng liền nói.
Chương 144: Người Nhà Cùng Người Ngoài
Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura Chu Thị muốn cho Hà Thị cùng Liên Tú Nhi tới xưởng của các nàng làm việc? Hà Thị là loại người lười biếng, trong nhà có việc có thể từ chối liền từ chối, còn có Liên Tú Nhi bình thường được nuông chiều như vậy, cũng không phải là nhân vật chịu khó gì, Chu Thị muốn các nàng đến xưởng làm việc, các nàng là tự mình nguyện ý?
Nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi liền nhìn Liên Tú Nhi cùng Hà Thị. Liên Tú Nhi ngồi bên cạnh Chu Thị, Hà Thị thì tựa hồ ngồi xuôi theo mép giường, hai người đều nhìn trên người Liên Thủ Tín cùng Trương thị, trên mặt tràn đầy thần sắc mong

