Tiếp theo, Diêm Đạo Bà kề tai Trương thị nói, thuốc này ăn lúc trước nên như thế nào như thế nào, lại có rất nhiều cấm kỵ, một tí cũng không thể sai, nếu không tiên phương sẽ không linh nghiệm.
Trương thị hết sức để ý, đều nhất nhất nhớ kỹ.
“Lại nói, phu nhân Lưu viên ngoại này, cùng ta quen biết đã lâu. Nếu nàng sớm tin lời ta, cũng không cần đợi đến hôm nay. Ai, ” Diêm Đạo Bà thở dài một hơi, nói, “Ta còn không có nói với phu nhân, mấy cái thiếp thất của Lưu viên ngoại, ai, một so sánh với một càng trêu tức. . . . . .”
“Phu nhân mệnh tốt, đời trước đời này đều tích nhiều đức, hai vợ chồng hòa hòa mỹ mỹ, người một nhà một lòng. Bên trong phủ thành này, giống như phu nhân, có thể có mấy người đây? Theo ta nhìn, một cũng không có. Ở nơi này không có thiếp, sẽ không ai có thể bì kịp được phu nhân.”
“Lưu viên ngoại cùng Lưu phu nhân cũng coi như là thanh mai trúc mã, trước kia hai người rất ngọt ngào, cũng bởi vì Lưu phu nhân vẫn không sinh dục, liền từng bước từng bước cưới thiếp về. Hiện tại, Lưu phu nhân có nhi tử, nhưng thiếp mang tới được nhưng không mang đi được…, phu nhân, ngươi cũng không biết. . . . . .”
Diêm Đạo Bà ghé vào bên cạnh Trương thị, tám nhảm chuyện mấy thiếp thất trong nhà Lưu viên ngoại như thế nào, ngoài sáng trong tối làm ầm ĩ, gia đình không yên như thế nào.
“Lưu phu nhân bởi vì… này, rơi nước mắt không ít. Nàng này nam thai, nếu không phải lão bà tử ta liều mạng bảo vệ, vậy cũng sớm bị làm ầm ĩ mà rơi thai a. . . . . .” Diêm Đạo Bà kể sinh động như thật, tiểu lão bà Lưu viên ngoại như thế nào làm chuyện xấu với Lưu phu nhân.
Trương thị nghe đến sắc mặt trắng bệch.
“Còn hạ độc?”
“Phu nhân mệnh tốt, chưa từng thấy … này. Những người nhà ở phủ thành này, chuyện như vậy cũng là bình thường thôi.” Diêm Đạo Bà liền nói, “Ta xem cô nương là mệnh tốt, sau này a, cũng giống như phu nhân, không cần phiền não những thứ thiếp không thiếp kia, ha hả.”
Trương thị không nói chuyện nữa, trầm ngâm.
“. . . . . . Vị vợ chính thức của Lưu viên ngoại này, thời điểm lấy chồng, ta liền biết… Lưu viên ngoại lúc còn trẻ, tài mạo song toàn, trong nhà lại phú quý, khi đó người tới cửa làm mai tình nguyện không lấy sính lễ, tặng của hồi môn đồ cưới cũng không ít… Định ra Lưu phu nhân rồi. Lão phu nhân nhà Lưu phu nhân là một người thiện tâm có đức, đối đãi người so sánh với nhà người ta đều tốt hơn.”
“Ta cũng vì muốn báo đáp lão nhân gia. Thấy lão nhân gia đau lòng Lưu phu nhân nhất, ta liền nghĩ tới giúp Lưu phu nhân. Ngày hôm đó thắp hương khấn cầu, lại thiên tân vạn khổ đi tìm gia sư, được một viên tiên dược như vậy.”
“Là phương thuốc sinh sản?” Trương thị vẫn nghe lời Diêm Đạo Bà nói, nghe thế lại hỏi.
“So sánh với phương thuốc sinh sản này càng khó có được hơn.” Diêm Đạo Bà nhỏ giọng, cúi đầu, vẻ mặt thần bí nói, “Đó là. . . . . .”
Chương 943: Khác Nhau
Edit: Giang Nguyễn
Beta: Tiểu Tuyền
Diêm Đạo Bà vừa trộm dò xét phía ngoài, dường như sợ lúc này có người đi vào, vừa đem tiếng nói giảm thấp, cúi đầu, hai mảnh môi mỏng có chút phát tím trên dưới tung bay, ở bên tai Trương thị nói một hồi lâu.
“. . . . . .Lại nói nếu mà bà ấy nghe ta…, lúc sau khi thành thân được nửa năm ăn cái thuốc này, thì sao Lưu viên ngoại có thể hoa tâm, chỉ sợ hiện tại nhi tử của bà ấy cũng đã lớn bằng đại gia nhà Đình thái thái, có thể lập gia đình riêng, cưới vợ sinh con ấy chứ?” Cuối cùng Diêm Đạo Bà còn nói vậy.
“Thật có thuốc linh nghiệm thế sao?” Trương thị trầm ngâm một hồi, tựa hồ trong lời nói có chút bán tín bán nghi.
“Nếu ta mà nói láo, liền để trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh đi. Bên trong phủ thành này, ai không biết người nào ra sao, nếu mà ta nói không thật, làm việc không ra sức, cũng không được như bây giờ. Người xuất gia, kiêng kỵ nhất chính là chuyện nói dối, ta mà thế chắc là không muốn sống nữa. . . . . . . Đây là thiên chân vạn xác . Chẳng qua, cái thuốc này có được không dễ, cũng chỉ có một viên thôi, trừ Lưu phu nhân và thái thái ra, thì không có ai khác biết nữa. . . . . . . Không phải người có phúc duyên dầy đặc, ngay cả nói ta cũng không dám nói.”
“Thái thái là người chính trực. Ta không có giấu diếm thái thái. Thái thái cứ nghe thế thôi, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác. Lão bà tử ta sợ mang họa vào người.” Trong lời Diêm Đạo Bà chứa vài phần nanh nọc.
“Bà yên tâm, chỗ này của ta sẽ không có chuyện truyền ra.” Trương thị liền nói.
“. . . . . . Cô nương có người dạm hỏi không vậy?” Diêm Đạo Bà dò xét sắc mặt Trương thị, thấy biểu tình Trương thị bất ngờ, liền không hỏi sâu thêm, trong ánh mắt khẽ hiện lên vẻ thất vọng, nhưng bà lập tức thu liễm tâm tình, lại chờ Trương thị trả lời câu hỏi.
“Còn không có. . . . . . Không có định.” Trương thị liền nói. Mặc dù trong lòng thật thích người như Diêm Đạo Bà, có điều Trương thị cũng không phải là người cái gì đều nói với Diêm Đạo Bà. Nàng không phải là Hà thị, chưa đến nỗi không có tầm nhìn như vậy. Hơn nữa, Liên Mạn Nhi cũng từng nói qua với nàng, đối với người như Diêm Đạo Bà, cần phải kín miệng một chút.
“Vậy cũng nên bàn đến rồi. Cô nương tài mạo nhân phẩm như vậy. Dù có làm quý phi cũng là ủy khuất.” Diêm Đạo Bà liền nói.
“Nói vậy là thế nào? Cái gì quý phi không quý phi, hoàng cung là chỗ hài tử chúng ta có thể đi sao?” Sắc mặt Trương thị liền thay đổi, lên tiếng trách mắng Diêm Đạo Bà.
Từ trước Trương thị đối đãi người hiền hoà, rất ít khi thay đổi sắc mặt. Diêm Đạo Bà nhìn mặt hiểu ý vội vàng đứng lên, hướng Trương thị hành lễ, luôn miệng nói xin lỗi.
“Xem ta miệng thối này, chỉ vì thấy cô nương tài mạo nhân phẩm đều quá xuất sắc, nên nhất thời thuận miệng. Nói mê sảng. Không phải trước mặt thái thái ta mới nịnh nọt đâu, cả bên trong phủ thành này, cũng không có một ai bì kịp được cô nương . . . . . . . Cô nương có cưới chồng thì phải chọn nhà chồng gần gần, thường xuyên có thể nhìn thấy, đó mới tốt. Cô nương nhân phẩm khí độ, thì trong tương lai nhất phẩm phu nhân sẽ trốn không thoát.” Diêm Đạo Bà vừa cười nói.
“Bà đó, ra khỏi cửa này, ở bên ngoài bà đừng nói Mạn Nhi chúng ta cái này cái kia , bất kể tốt xấu gì, nếu để cho ta nghe thấy, ta đều không thích.” Trương thị liền nghiêm mặt nói. Nếu Liên Mạn Nhi biết Diêm Đạo Bà ở sau lưng nói mình như vậy chắc sẽ rất tức giận. Sau này, Diêm Đạo Bà cũng đừng mong tới nhà mình nữa. Thậm chí, nếu làm Liên Mạn Nhi tức giận làm chút chuyện gì đó, thì Diêm Đạo Bà này sẽ không gánh nổi.
Diêm Đạo Bà liền đồng ý. Liên tục nói không dám.
“Ta đúng là miệng thúi, đi ra ngoài, nào dám nhắc đến cô nương, không dám làm bẩn cô nương đâu.” Diêm Đạo Bà thấy sắc mặt Trương